3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó giận cậu đâu đấy cũng 2 ngày rồi. Đã giận thì thôi nó còn bày ra cái trò tuyệt thực không chịu ăn dù chỉ là một miếng. Cậu năn nỉ cỡ nào nó cũng không xiu lòng.

"Fourth à, đừng giận tao nữa. Mày không chịu ăn gì hết chỉ uống nước như vậy lỡ mày chết thì sao? Ăn dùm tao đi mà".

Nhìn mớ rau tươi xanh chễm chệ trước mặc, trong đầu nó đấu tranh tư tưởng dữ dội liệu có ăn hay không?

Ăn thì mất sỉ diện còn không ăn thì không biết liệu có sống hết hôm nay không. Cuối cùng vẫn là "có thực mới dựt được đạo". Ăn xong giận tiếp cũng không sao.

Nó mon men tới đám ra và ăn một cách ngon lành. Thấy nó chịu ăn, cậu mừng húm cả lên.

"Đó. Vậy có phải ngoan không?"

"Ai thèm ngoan? Tôi ăn xong tôi giận cậu tiếp. Khi nào đưa Ford về đi tôi mới tha lỗi cho cậu. Không thì đừng có mơ nhé đồ đáng ghét".

"Ở nhà ngoan nhé. Tao đi học đây"

Cậu xách chiếc ba lô ra khỏi nhà, bỏ chuột nhỏ ở nhà một mình.

.....

Sau khi tan học, Mark rủ cậu ở lại chơi đá bóng.

"Ê Gem, làm tí football không?"

"Song ngữ đồ ghê ha?"

"Tao mà. Mày chơi không?"

"Thôi tao có việc bận rồi"

"Bận? Mày bận việc gì? Thấy mày rảnh quá trời mà".

"Ờ thì..thì tao về dọn nhà. Nhà dơ lắm rồi"

"Ờ vậy mày về đi"

"Ờ ờ tạm biệt".

Dọn nhà sao? Ai thèm dọn nhà chứ? Cậu chỉ muốn về nhà để chơi với chuột nhỏ của cậu.

Chẳng hiểu sao chuột thì cậu ghét thật đấy nhưng cậu lại nghiện cảm giác được vuốt ve bộ lông mềm của nó. Nghĩ đến là đã thích rồi.

Cậu nhanh chóng về nhà, ăn uống tắm rửa xong xuôi, cậu "ẵm" nó ra khỏi lồng và vuốt ve nó.

Cậu vừa xem TV vừa vuốt vuốt bộ lông trắng tinh của nó. Cứ vừa xem vừa nựng bé chuột nhỏ đến quên cả thời gian.

Cậu buồn ngủ và ngủ luôn mà quên việc đưa nó lại vào lồng.

Thế là có cảnh sáng sớm một người một chuột ngon giấc trên chiếc giường nhỏ của cậu.

Cậu ngủ dậy sờ xung quang thấy vật gì đó mềm mềm mà giật mình thẳng tay quăng nó xuống đất.

Nó vừa thức dậy đã bị ném xuống đất thì quạo quọ mà chạy lại cắn cậu một cái.

"A! Đau"

"Tao xin lỗi. Tao quên"

Dù bị cắn nhưng cậu vẫn không nỡ mắng nó. Vì lỗi ở cậu mà ra chứ đâu.

Sau một lúc vật vã, cậu và nó mới xuống khỏi giường. Cậu thì đi vệ sinh cá nhân, còn nó thì ngoan ngoãn trở về "ngôi nhà" của mình.

"Hôm nay tao được nghỉ. Tao đi siêu thị. Ở nhà đừng phá phách gì đấy"

....

Cậu ra ngoài mà quên cho nó ăn sáng. Nó thấy rau để trên bàn thì không kìm lòng được mà tiến đến.

Sau khi ăn ngon lành thì nó đến sofa và ngủ.

Một lúc sau, nó thức dậy, cảm nhận thấy cơ thể có gì đó là lạ nhưng lại không biết lạ ở đâu.

Nó khát nên quay lại lồng để uống nước.

Khi trở lại lồng, nó đi ngang chiếc gương và vô tình thấy một thứ gì đó rất lạ.

"Ai đây? Sao lại ở đây được vây?"

Nó nhìn vào gương thì thấy một cậu trai trên người không mảnh vải che thân. Nó lấy làm lạ vì chẳng có ai ở nhà ngoài nó và cậu.

"Ngươi là ai vậy? Sao lại ở nhà Gemini?"

Cậu trai đó không trả lời nó mà còn nhại theo nó.

"Ê sao ngươi lại nhại theo ta chứ? Đồ vô duyên".

Sau một lúc, không có phản hồi nó bỏ cuộc đi uống nước. Nó đang định chui vô lồng thì cảm thấy nó không thể nào chui vô được.

Nó cảm nhận được nó bây giờ không còn nhỏ bé như lúc trước nữa.

Đúng lúc đó cậu về đến nhà. Mở cửa ra thì thấy cảnh tượng một cậu trai trần như nhộng loay hoa loay hoay trong nhà mình.

"Shiaa. Cậu là ai vậy? Sao vào được đây? Fourth đâu rồi hả?"

"Trên người còn không mặc gì. Cậu là biến thái à?"

Nghe tiếng cậu nó quay lại, chạy thẳng vào vòng tay cậu như một thói quen.

"Gemini, tôi là Fourth đây, không phải biến thái đâu. Tôi cũng không biết mình làm sao nữa".

"Gì? Tự nhiên vô nhà tôi. Biết tên tôi còn tự nhận mình là Fourth nữa"

"Thần kinh cậu ổn không vậy?"

"Hic..hic..tôi là Fourth mà. Tin tôi đi".

Nó giải thích, biện minh cho bản thân mà cậu lại không tin đâm ra nó uất ức mà khóc nấc lên. Nó là lần đầu được "làm người mà" sao biết được cơ chứ.

Nghĩ đi nghĩ lại, Gem thấy nó nói cũng đúng. Theo kinh nghiệm xem phim của cậu, rất có thể đây là Fourth.

"Vậy cậu kể cho tôi nghe sao cậu lại ở đây?"

"Từ đầu tôi vẫn ở đây mà?Hic..cậu..đừng bỏ..tôi mà.. Tôi không..có phá gì..hết"

"Giọng điệu này chắc cậu đúng là Fourth rồi"

"Đúng rồi, tôi là Fourth đây"

"Vậy theo tôi"

"Đi đâu vậy?"

"Lấy đồ cho cậu chứ đi đâu?"

Cậu đưa cho nó một bộ đồ của mình.

"Cái này làm sao..?"

"Này là cái áo"

"Tôi không..biết. Cậu giúp tôi..được không?"

"Nào lại đây. Đưa hai tay lên"

Nó ngoan ngoãn làm theo lời cậu. Chiếc áo nó mặc vào chẳng khác chiếc váy là mấy. Nói đúng hơn là cái váy rồi chứ chẳng còn là chiếc áo thun lửng nữa. Nó qua khỏi đầu gối nó, phủ kín "chỗ cần phủ kín", không mặc quần cũng chả ai thấy được.

"Xong chưa vậy?"

"Còn mặc quần nữa"

"Quần sao? Quần là gì?"

"Quần là thứ giúp cậu không để lộ "cái đó" khi ra ngoài"

"Cái đó? Cái đó là cái gì?"

"Thôi cậu không cần biết"

Nó mặc chiếc quần còn thảm hơn. Vừa kéo lên đã tuột xuống. Nó mệt mỏi mà bỏ cuộc chẳng thèm mặc quần làm gì nữa.

"Giờ thì kể tôi nghe sao cậu lại biến thành người được vậy?"

"Tôi..tôi cũng chẳng biết. Lúc cậu ra ngoài, tôi đói nên lại ăn rau, ăn xong tôi đến sofa ngủ, thức dậy thì như này rồi".

Cậu nửa tin nửa không với câu chuyện Fourth vừa kể. Cuối cùng quyết định đưa nó đến đồn cảnh sát gần đó để xác minh. Biết đâu nó lại là..trẻ lạc. Nhìn nó chắc cũng chẳng lớn hơn cậu.

"Này, đi đến đây với tôi"

"Đi đâu chứ?"

"Đi rồi sẽ biết"

....

"Anh ơi, cho em hỏi là có ai tìm người mất tích không ạ?"

"Người mất tích sao? Để anh xem"

"Hmm..gần đây thì không em ạ. Có chuyện gì sao?"

"Dạ hôm nay em đi siêu thị về thì thấy nhóc này ở nhà em. Trên người chẳng mặc gì không biết thế nào nên.."

"À vậy anh hiểu rồi. Nào em gì đó qua đây anh hỏi tí việc được không?"

"Ê anh kêu cậu kìa"

"Gì? Tao sao?"

"Chứ ai"

"Anhh kêu tôi có việc gì?"

"Em tên gì ấy nhỉ?"

"Fourth"

"Tên đầy đủ?"

"Tôi..tôi không biết"

"Vậy nhà em ở đâu?"

"Tôi cũng..không.. biết.."

"Vậy...?"

"Tôi không biết, tôi không biết mà"

Thấy nó hoảng hốt, cậu vội đến trấn an nó.

"Không sao không sao"

"Gemini à, anh nghĩ là nên báo với cấp trên về việc của em"

"Dạ..dạ thôi không cần đâu ạ. Để em giải quyết cũng được ạ"

"Vậy thì...em giải quyết nhé".

Rốt cuộc vẫn là giữ nó lại. Về đến nhà cậu mới thấy số 4 vẫn còn nằm trên cánh tay của nó.

"Số 4 này.. Tôi chắc cậu là Fourth thật rồi".

.
.
.
.
.
Heloo cả nhà, lại là tuii đâyyy. Dù không ai hỏi về lịch đăng của tui nhưng tui vẫn sẽ thông báo với mọi người. Tôi hiện hồn vào thứ 3 hàng tuần nha, từ 9h-10h20 trong khoảng đó nha mọi người. Bữa nào mà qua giờ tui không lên là do tui quên hoặc là làm biếng🤡. Nếu có gì tui sẽ tb sau nhaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro