39: Ranh giới sống chết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cả hai đều bị thương nặng."

"Cả hai?"

"Gemini lao vào cứu cậu ta."

"Điên à? Tôi đã bảo giết mỗi Fourth thôi, tại sao còn liên lụy Gemini?"

"Nhưng khả năng Gemini sống sót cao hơn Fourth, cậu ta mất máu nên sẽ sớm chết thôi."

"Nếu không chết?"

"Sẽ giết đến khi thật sự chết."

...

Trong phòng cấp cứu nhuốm máu, các y bác sĩ ra sức giành lấy mạng sống của cả hai cậu trai kia. Gemini trong cơn hôn mê từ từ tỉnh dậy sau lần trải qua cú sốc, nhìn trần nhà sáng đèn mà mơ màng cất tiếng.

"Fourth? Em ấy...sao rồi?"

"Không cứu được."

Gemini nheo mắt, sợ hãi định bật dậy liền bị bác sĩ ghì xuống.

"Buông tôi ra, tôi phải ở cạnh em ấy."

"Tình hình cậu cũng không ổn đâu, bình tĩnh đi."

Gemini hoảng loạn nhìn sang chiếc giường bên cạnh, Fourth cách giường anh chỉ bằng một lớp màn mỏng, anh mặc cho bác sĩ ngăn cản cứ thế lê thân xác đau đớn đến cạnh Fourth.

Đối với Gemini, Fourth chính là sinh mạng, Fourth chết anh cũng sẽ chết. Chỉ cần ở cạnh cậu, định nghĩa về cái chết đáng sợ đã không còn xuất hiện trong tâm trí anh nữa. Gemini nhăn mặt vì cơn đau, đôi mắt đẫm lệ nắm lấy tay cậu.

"Lạnh quá. Em ơi? Sao tay em lại lạnh thế?"

"Fourth? Nhìn anh đi em, tỉnh dậy đi mà."

Đáp lại lời nói run rẩy của Gemini chỉ là sự im lặng đáng sợ, Gemini ôm lấy thân xác lạnh lẽo kia mà gào khóc thảm thương, tiếng khóc não lòng xé tan không khí yên tĩnh.

"Em ơi."

"Đừng bỏ anh, anh chết mất."

Gemini mặc cho thân thể đau đớn, anh cứ thế ôm chầm lấy Fourth mà bật khóc. Trái tim thống khổ tựa ngàn mảnh thủy tinh len lỏi, không sắc như dao mà từ từ luồng vào tim, đau đớn đến khó tả.

Anh mặc cho bác sĩ khuyên ngăn về giường tiếp tục trị thương, khăng khăng ôm lấy Fourth không rời.

Gemini đau khổ đáp lời bác sĩ:
"Không, hãy để tôi ôm em ấy, tôi sợ sau này sẽ không còn được như thế nữa."

Đội ngũ y bác sĩ thương xót đến uất nghẹn, ai cũng rơi nước mắt tiếc nuối.

"Tôi xin lỗi, tôi không thể cứu được người cậu thương."

Gemini hít một hơi, dụi mặt vào vai Fourth:
"Em ơi, chúng ta kết hôn nhé?"

"Tỉnh dậy mắng anh đi em à, anh muốn nghe giọng em."

"Đừng im lặng thế, anh sợ lắm."

Khung cảnh đau thương xé nát tâm can những người chứng kiến, bác sĩ mở cửa phòng cấp cứu cho người nhà vào trong. Nhìn hình ảnh Gemini úp mặt vào đôi vai Fourth bật khóc vô cùng đáng thương, bố mẹ khóc và cả anh trai cũng không kiềm nổi giọt lệ.

"Tại sao lại đối xử với hai em ấy như thế? Fourth đã đắc tội gì chứ? Em ấy còn cả tương lai sáng ngời mà."

Tấm lưng Gemini rỉ máu vì tác động của đống đổ nát khi nãy, anh vẫn mặc cho vết thương đau đến xé da thịt, không còn gì đau đớn hơn tâm trạng của anh hiện tại nữa rồi.

Gemini nhớ về những khoảng thời gian cạnh bên Fourth, cậu nhỏ tuy hay mắng anh nhưng lại yêu anh vô điều kiện.

Nhớ cái ngày Fourth thì thầm nói yêu anh bên tai, nhớ những hôm cậu loay hoay trong bếp nấu bữa cơm một cách vụn về, dù thế nhưng Gemini vẫn vui vẻ ăn hết chỉ để mong người yêu luôn mỉm cười.

Nhớ lúc Fourth mắng anh vì quá vô tâm với học hành, nài nỉ anh phải học cùng mình, nài nỉ không được lại quay ra dỗi thế là Gemini phải dỗ.

Nhớ khi cùng Fourth dạo chơi ở công viên, nơi anh đã tỏ tình cậu, nơi cả hai trao cho nhau tình yêu.

Nhớ quá, tại sao mọi kỉ niệm đều ùa về như thế? Tại sao lại đau thế này, chẳng phải đây là kỉ niệm đẹp nhất sao? Gemini đau quá, đau lắm em ơi.

Gemini lôi trong túi chiếc nhẫn cầu hôn lấp lánh, run rẩy mở ra một cách khó khăn, nắm lấy bàn tay sớm đã phai hơi ấm mà trao nhẫn cho Fourth.

"Chúng mình kết hôn nha em?"

Mọi người quay mặt nén đi tiếng khóc, Gemini cố gắng mỉm cười hôn lên trán Fourth, xoa nhẹ mái tóc mà anh từng mê mẩn:
"Em đẹp lắm, anh thương em, thương em nhất trên đời này."

"Em đồng ý lấy anh nhé? Sau này sẽ cùng nhau đi thật nhiều hơi, chúng ta sẽ về một nhà, cùng nuôi mèo và trồng hoa."

Pond vỗ vai Gemini:
"Fourth chắc vui lắm em nhỉ?"

"Vâng, em cũng vui lắm! Em và Fourth cưới nhau rồi."

Gemini mỉm cười nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống:
"Mọi người nhìn này, nhẫn này hợp với em ấy nhỉ? Đẹp thật."

Gemini lại cúi người ôm lấy Fourth, giấu đi giọt lệ ướt đẫm gương mặt, thì thầm với cậu:
"Anh yêu Fourth lắm, Fourth có yêu anh không?"

Anh nắm lấy tay cậu, xoa nhẹ bàn tay ấy chỉ mong giữ lại hơi ấm mà anh từng say mê, cố gắng không để Fourth nghe thấy tiếng mình khóc nấc vì cậu.

Ngón tay nhỏ dần cử động, làn da tái nhợt dần trở nên hồng hào. Mark thấy vậy vội giật mình hô lớn:
"Fourth? Em ấy sống rồi!"

..............

Bả viết mà khóc luôn trời=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro