40: Phép màu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một phép màu kì lạ xảy ra đưa Fourth từ tay thần chết về lại thân xác sớm đã lạnh ngắt đi, đến khi Mark hô lên hai từ "sống rồi" các y bác sĩ nhanh chóng lấy lại tinh thần, lau đi giọt nước mắt cảm thông mà đưa người nhà ra ngoài.

Gemini được đặt yên vị trên giường, cơn đau trên lưng sớm đà khiến anh ngất đi. Phòng cấp cứu một lần nữa lại sáng đèn, bố mẹ Fourth như trút đi lo sợ, chấp tay cầu nguyện cho cậu.

Quả thật trời không phụ lòng người, Fourth sống sót như một ngọn nến đã tắt lại bừng lên.

Thời gian tít tắt trôi qua, từng giây phút nặng nề giờ đây đã trở nên êm dịu hơn, Fourth và Gemini được đưa đến phòng hồi sức. Gemini lờ mờ mở mắt đã lao ngay đến cạnh cậu, nắm lấy bàn tay nhỏ ấy mặc kệ đôi chân mình đang bị gãy đến đau đớn.

"Thật sự rất ấm."

"Nattawat, em về với anh rồi đúng không?"

"Cảm ơn em, cảm ơn vì đã không để anh một mình."

Fourth sau cơn hôn mê tỉnh dậy như một phép màu, nhìn trần nhà xa lạ mà cảm giác lo sợ ập đến.

"Gemini? Anh đâu rồi?"

Cậu lo lắng Gemini xảy ra mệnh hệ gì, cố gắng nén đau ngồi dậy, Fourth ôm gáy kêu lên vì đau. Gemini ngủ cạnh đó liền giật mình tỉnh giấc mà hỏi han.

"Sao thế? Em đau lắm không?"

Fourth dụi mắt nhìn anh, bật khóc ôm chầm lấy thân hình mang hơi ấm quen thuộc kia.

"Em tưởng mình không còn gặp anh nữa, em sợ lắm."

Gemini xoa lưng cậu, nhẹ giọng đáp:
"Anh cũng sợ, sợ mất em."

"Gemini, em xin lỗi. Xin lỗi vì đã khiến anh khóc như này."

Fourth buông anh ra, dùng đôi tay nhỏ lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên gò má. Gemini mỉm cười, nước mắt hạnh phúc không ngừng rơi.

"Cảm ơn em vì đã ở lại. Lúc anh nghe bác sĩ bảo không cứu được em, anh sợ lắm."

Gemini leo lên giường, ôm người thương vào lòng cảm nhận hơi ấm, Fourth giờ đây đã không còn là thân xác lạnh lẽo nữa, cậu thật sự sống rồi, sống một cách kì diệu.

Fourth úp mặt vào lồng ngực anh:
"Anh đau không?"

"Không đau nữa."

"Em xin lỗi vì đã làm anh lo sợ."

"Em không sai, đừng xin lỗi anh. Nhưng em tỉnh dậy một cách thần kì, vì sao thế?"

"Em nghe được tiếng khóc của anh, nghe được lời anh cầu hôn em, nghe được dự định tương lai của chúng mình. Em không thể chết, không được chết một cách vô ích như thế."

Nước mắt Gemini chảy dài ngang sống mũi, rơi lả chả xuống ga giường trắng toát. Anh ôm chặt lấy Fourth, hôn lên mái tóc mềm mại của cậu.

"Anh yêu em, đừng bỏ anh nhé?"

"Sẽ không đâu, em hứa."

"Anh tin em."

"Chúng mình vẫn kết hôn, nhé?"

"Tất nhiên là như vậy, anh chỉ kết hôn với Nattawat thôi. Anh thương Nattawat nhất trên đời này."

"Em cũng thương Norawit lắm."

Fourth dụi mặt vào lòng anh, cả hai ôm nhau ngủ say trên chiếc giường nhỏ chật hẹp, ánh ban mai nhè nhẹ rọi qua lớp màn trắng mỏng, chiếu sáng tia hi vọng lên hai người vừa từ cõi chết trở về. Bên ngoài thời tiết đẹp hơn bao giờ hết, nó như một khởi đầu mới về cuộc sống sau này vậy, tươi sáng và bình yên.

Bốn người anh trai đến phòng thăm em, nhìn thấy hai em mình hạnh phúc ôm nhau ngủ mà không kiềm được cơn xúc động.

Mark:"Chắc Gemini hoảng sợ lắm, nhìn cách nó ôm Fourth kia kìa, cứ như lo Fourth mất đi lần nữa vậy."

Ford ngồi xuống cạnh Mark, đáp lời:
"Quả thật em cũng sợ, nếu không có phép màu xảy ra có lẽ bây giờ đã không còn được nhìn hai đứa chí chóe nhau rồi."

Pond đặt trái cây lên bàn, xoa vai an ủi Phuwin đang cố nén cơn xúc động, Phuwin tuy ngoài mặt mạnh mẽ nhưng tâm can vô cùng yếu đuối và nhạy cảm.

"Không sao rồi Phuwin, hai em ấy ổn rồi."

"Sợ thật, không muốn mất đi ai cả."

Mark:"Nhất định bọn anh sẽ là người tìm ra đứa khốn nạn đã hại hai em. Tin bọn anh."

Ford:"Chắc chắn sẽ tìm ra."

Phuwin:"Bằng mọi giá, đưa tên khốn nạn ấy ra tòa."

Pond:"Ác nhân không bao giờ được may mắn soi sáng đâu."

...

"Sống hay chết?"

"Sống, sống một cách thần kì."

"Sống? Mất máu, thương tật và cả ngạt khói vẫn không chết?

"Tôi không biết lý do gì lại như thế thưa cậu."

"Quả thật, sức mạnh tình yêu làm tôi thấy bất ngờ."

"Chúng ta sẽ làm gì tiếp theo?"

"Ban đầu đã nói như nào?"

"Giết đến khi chết."

"Vậy làm đi."

..............

Chương này ngắn qaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro