41: Êm ấm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fourth và Gemini xuất hiện khi tình trạng đã ổn hơn, Fourth lặng thinh ngồi yên ở ghế sau, đưa ánh mắt vô vọng pha lẫn nét u sầu khi lướt sang ngôi nhà đổ nát của mình và Gemini, tổ ấm ấy giờ đây chỉ còn là đống tro tàn bốc mùi cháy khét đến lạnh lẽo.

Fourth thở dài, Gemini thấy vậy liền xoa lưng an ủi cậu, bản thân anh cũng rất đau lòng khi căn nhà mới gầy dựng lại như thế, nhưng thấy Fourth buồn rầu anh cũng chẳng quan tâm đến ngôi nhà ra sao, chỉ mãi lo lắng cho tâm trạng của cậu.

Chiếc xe dừng trước căn nhà bố mẹ Gemini, chân trái anh bị gãy nên việc di chuyển rất khó khăn, Fourth phải luôn đỡ lấy. Hôm đó vì bảo vệ cậu nên Gemini mới thành ra như này, Fourth đau xót lắm.

Gemini được đỡ vào nhà, bố mẹ cả hai sớm đã đi đâu mất hút, các anh trai cũng chẳng biết cùng nhau làm gì mà cả buổi sáng không thấy mặt mũi ở phương nào.

Lâu lắm rồi không xem mạng xã hội, Gemini nhanh chóng mở điện thoại lên, nhìn thấy đoạn video ngày xảy ra sự việc hôm đó đang giữ vị trí đầu bảng xu hướng.

Anh lấy làm bất ngờ, vội đưa Fourth xem:
"Em nhìn nè, chúng mình nổi tiếng rồi."

Fourth nheo mày xem một hồi, đáp:
"Hai mình nổi tiếng trước rồi cơ."

"Ừ nhỉ? Nhưng em nhìn xem, mọi người bình luận cầu nguyện cho chúng ta nhiều lắm."

Fourth mỉm cười, đầu nảy ra ý tưởng liền bảo anh:
"Hay là mình quay video lên để mọi người đỡ trông nhé?"

Gemini gật đầu đồng ý, vui vẻ mở điện thoại ở chế độ quay.

"Xin chào, tôi là Gemini, bên cạnh tôi là Fourth. Fourth là người tôi thương."

Fourth cười nhẹ, vẫy tay chào:
"Cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã gửi lời chúc đến chúng mình, nhờ vậy mà chúng mình đã được sống và ngồi đây quay đoạn video này."

"Cảm ơn rất nhiều vì đã để lại lời an ủi, Gemini biết ơn mọi người."

Nói xong, Gemini đăng tải đoạn video lên trang cá nhân, không quên ghi kèm lời nhắn:"Cảm ơn, tôi thực sự cảm ơn. Hi vọng mọi người giúp chúng tôi tìm ra kẻ đã gây hỏa hoạn. Thân ái."

Sau đấy qua một khoảng thời gian ngắn, chiếc video nhanh chóng được chia sẻ rầm rộ. Mọi cư dân mạng đều ùa vào chúc mừng và không quên giúp Gemini tìm ra kẻ đã gây nên vụ cháy đó.

"Chúc mừng cả hai. Phép màu đã soi rọi trái tim của các cậu, mong rằng đoạn đường về sau sẽ không gặp trắc trở nữa."

"Ôi hạnh phúc quá, happy ending trong truyền thuyết đây sao?"

"Khi nào cả hai kết hôn thế? Tôi nôn ăn cưới online lắm rồi."

"Gemini đẹp trai quá, Fourth cũng thế nữa. Mong hai cậu mãi như này ra, sớm bình phục."

"Chúng mình giờ đây sẽ là fan của chuyện tình này."

"Gemini và Fourth yên tâm, mình và mọi người sẽ giúp tìm ra người gây hỏa hoạn."

"Mau bình phục để còn tổ chức hôn lễ nha."

"Báo đưa cả tin luôn ấy hai cậu ơi."

Gemini xem bình luận một hồi, biết chuyện đêm đó đã lan xa đến tận nhà báo, Gemini bất ngờ đưa Fourth xem.

"Lên cả báo luôn nè em."

Fourth ngạc nhiên đọc dòng chữ trên báo.

Gemini Norawit-giám đốc trẻ và Fourth Nattawat-luật sư tương lai, hai con trai út nhà tài phiệt gặp nạn cháy, liệu có sống sót?

Chuyện tình con trai út nhà tài phiệt, Gemini Norawit lao vào đám cháy cứu người thương gây xúc động dư luận.

Dân tình phát hiện có kẻ gây tai nạn cháy với con trai út hai gia tộc giàu có, liệu đây có phải là sự ghen ăn tức ở không?

Gemini bật cười nhưng nét cười không mang hàm ý chê bai mà là niềm vui, bọn họ không thêm mắm muối vào, viết rất sát câu chuyện đêm ấy. Anh gối đầu lên đùi Fourth, say mê lướt bình luận.

Fourth xoa xoa mái tóc Gemini, mỉm cười nhìn anh:
"Nhẫn anh đeo cho em khi nào đây?"

"Khi ở phòng cấp cứu đấy."

"Em ước gì mình có thể cảm nhận được."

"Đợi chân anh khỏi, anh sẽ cầu hôn em thêm 100 lần nữa."

"Tay đâu mà em mang cho hết, khùng hả?"

"Để dành, mỗi ngày một chiếc."

"Thôi đi ông, được cái mồm."

"Mồm này nói gì làm đó chứ không đùa."

"Để rồi xem anh làm được gì."

"Em đợi đi, anh sẽ cho em thấy."

"Đang đợi này."

"Anh sẽ bắt tên khốn gây ra hỏa hoạn, sau đó băm nó ra trăm mảnh."

"Có manh mối gì không anh?"

"Mấy ông anh chắc có lẽ đi điều tra camera gần đó rồi, anh ở đây xem lại đoạn clip."

Fourth im lặng một lúc, lại hỏi anh:
"À mà Gem này!"

"Sao đấy em?"

"Hôm đó anh suy nghĩ gì mà lao vào cứu em thế?"

"Đã là em thì sao phải suy nghĩ. Đây là phản xạ."

"Nếu em chết thì mọi thứ sẽ ra sao ha?"

"Anh không biết."

"Sao cơ?"

"Vì anh cũng chết theo em rồi."

.................

Chương sau có thể vẫn có drama hoặc khôngn't

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro