Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều, thư ký ghé qua bàn làm việc của em với một đống tài liệu bắt em làm.

- Nếu ngày mai không có, cậu sẽ phải nghỉ việc.

Em phải mang đống đó về nhà, sau khi về nhà và tắm rửa, em không ăn cái gì hết, em lao vào làm việc. Em phải làm khoảng 5 bộ tài liệu, hắn gọi em nhưng em không thèm xuống.

Hôm nay, hắn đành phải ăn một mình. Em làm việc đến tận đêm mà vẫn chưa xong, hắn xót em nên phải dùng chiêu này.

- Xuống ăn đi, nhanh lên.

- Em vẫn chưa xong.

Hắn bế em đi, cuối cùng em cũng chịu ăn. Ăn xong, em quay lại làm việc, làm đến 1 giờ vẫn chưa xong. Em buồn ngủ quá, hắn đi đến.

- Ngủ đi, tôi làm cho.

Em muốn ôm hắn ấy ngủ, hắn ngồi xuống ghế, để em ngồi lên đùi hắn. Em ngủ thiếp đi trên người hắn. Hắn đọc tài liệu mới nhớ ra, đây là công việc hắn giao cho thư ký của mình.

Giờ thì vợ hắn và hắn làm, mả cha nó thiệt chứ. Sáng hôm sau, em mệt mỏi đi làm. Hắn kéo em vào phòng ngủ trưa của hắn.

- Ngủ đi, em không cần phải làm gì cả.

Em nằm xuống và ngủ, em mệt quá. Phòng ngủ trưa ở trong phòng hắn nên yên tâm. Em ngủ đến trưa, khi thức dậy em thấy hắn rúc vào lòng em ngủ. Ôm cứng ngắt

Hắn không bao giờ ngủ trưa, nhưng có em, hắn tự nhiên có động lực để ngủ trưa🤡.

Em xoa đầu hắn, hôn lên trán hắn 1 cái.

- Gemmm.

- Anh nghe.

- Nay ngài Norawit xưng anh với em luôn sao.

- Không muốn gọi như thế sao?

- Không có đâu, em thích lắm.

- Em đã đói chưa.

- Rồi.

Không uổng công lúc trước hắn mắng em nhiêu, giờ ngoan rồi đó. Mà vẫn lì, vẫn bướng, vẫn láo nhưng ít hơn với hắn thôi.

Em ngồi ăn cơm với hắn, nũng nịu.

- Em không muốn đi làm nữa đâu, mệt lắm.

- Ráng làm xong tuần này đi tôi cho em nghỉ.

- Hứa với em đi.

- Anh hứa.

Hắn hôn vào má em cái chóc, em thích lắm. Em thích hắn ngọt ngào, thích hắn chiều với dịu dàng. Hắn dù có hay mắng em, lạnh lùng ít nói, nhưng vẫn yêu thương em mà.

Em ăn xong tạm biệt hắn rồi xuống chỗ làm việc bắt đầu làm. Em để ý nha, dạo này em thấy cô thư ký hắn cứ làm sao ấy.

Em cứ thấy bất an sao á, mà thôi kệ đi.

Chiều nay em về sớm, không về chung với hắn. Em về tắm rửa ăn cơm, đợi hắn về mãi mà chẳng thấy đâu.

Tới 10 giờ tối em nhận được tin nhắn, Phuwin với Pond đi chơi bắt gặp hắn cùng cô thư ký đi đâu đó, hắn còn mở cửa xe hộ cô ta.

Hắn đi tới 1 giờ 30 hắn về, về thấy em đang thút thít trên ghế thì quăng hết đồ đi chạy lại chỗ em.

Em ngước lên nhìn hắn, mắt em long lanh ngập nước, mũi hồng lên, mếu máo nhìn hắn.

- Sao em bé tôi lại khóc rồi.

Hắn dùng tone giọng thứ 2 nói chuyện với em, dịu dàng pha thêm chiều chuộng và yêu thương. Hắn sao mà nỡ nhìn em khóc, đau lòng lắm biết không.

- Anh xã hết thương bé rồi phải hông?

Giọng em nghẹn đi, nũng nịu và giận dỗi.

- Ai nói với em như thế? Gemini nào hết thương em chứ không phải Gemini này.

Hắn tính bế em thì bị em tránh đi.

- Anh tránh ga đi, hic không yêu anh nữa. Ly hôn đi đồ phản bội, oa oa oa.

Hắn bế em lên, dỗ dành. Tay xoa lưng cho em, miệng dỗ ngọt.

- Anh xin lỗi, anh sai rồi. Em nhỏ ngoan, Gemini thương em mà.

Em từ từ nín, nấc lên mấy cái. Hắn thấy em khóc cũng yên tâm hơn 1 chút. Ngồi xuống sofa, ôm em vỗ vỗ lưng.

- Nói anh nghe, chuyện gì.

- Gemini hết yêu ồi, hết thương em rồi.

Em dựa đầu vào vai hắn, dụi dụi mặt vào cổ như mèo con.

- Hết yêu em mà dỗ em thế này sao? Em nhỏ nói Gem nghe, Gem làm gì sai với em nhỏ nào.

Em đưa điện thoại cho hắn xem, hắn từ từ nhớ ra. Em biết ghen rồi sao, thấy láo láo thôi cũng biết ghen đó à. Hắn xoay sang hôn lên trán em.

- Anh đi bàn đối tác với thư ký, tiện đường chở cô ta về. Mà cô ta dẹo dẹo bắt anh phải mở cửa cho cô ta, chứ không gì hết.

- Gem nói thiệt hả.

Em đưa đôi mắt còn vương nước kia nhìn hắn, mặt trông đáng yêu lắm.

- Gem nói thiệt.

- Em xin lỗi, em ghen lung tung. Lần sau em không như thế nữa.

- Không sao đâu, anh nào dám trách em. Em có quyền ghen, anh không mắng đâu.

- Gemini có yêu em không.

- Anh yêu em, yêu em nhất trái đất luôn.

- Em yêu Gem, yêu hơn cả thế giớiiiiiiii.

Em và hắn cười khúc khích, trộm vía bé ghen ngoan. Chỉ khóc chứ không làm loạn, nhưng có làm loạn hắn cũng cảm thấy ổn vì điều đó. Vì Fourth chỉ cần rưng rưng, mọi lỗi lầm hắn sẽ nhận tất cả.

Hắn chỉ muốn em cười, thích em thoải mái khi bên hắn. Thấy em khóc, hắn chịu làm sao nổi đây.

Lúc cần ngọt thì hắn sẽ ngọt, nhưng lúc em làm gì đó không đúng hắn đành nghiêm túc dạy đỗ em. Vì em lì, nói nhẹ không nghe nên đành phải mắng, chứ hắn nào muốn mắng em.

Em khóc xong thì ngủ ngoan, hắn ôm em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro