Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em ghét thư ký của hắn vãi, suốt ngày chỉ biết sai vặt mọi người, đã vậy còn lên giọng ta đây.

Cô ta còn nói cái gì mà, cô ta sau này sẽ là phu nhân chủ tịch, lúc đó mấy người nên nịnh nọt tôi đi. Èo, nghe gớm chó vãi ý.

Em với hắn chưa công khai mối quan hệ, vì sợ sẽ gây phiền toái cho đối phương. Mà đâu ngờ không công khai em mới biết, có nhiều tình địch ghê.

Em trưa nay là mục tiêu cô ta sai vặt, em bị bắt mua cà phê cho hắn. Em đi xuống dưới quán của Phuwin, vào quầy tám chuyện luôn.

- Đĩ mẹ nó, do ở công ty em mới không bật, em mà nói chắc cũng nên biết điều ngậm mỏ chó nó lại.

- Ừ, tao thấy mày nên nói với thằng kia đi. Thấy bắt đầu ưa không nổi rồi đó.

- Đương nhiên phải nói rồi, kỳ này em giận Gemini hẳn 1 tuần cho anh xem.

Em cầm cà phê lên đưa cho cô ta, cô ta vào phòng nói với hắn.

- Dạ em mua cho chủ tịch đó, chủ tịch uống nghỉ ngơi chút đi ạ.

- Ừ.

Cô ta vừa đi em xông thẳng vào phòng hắn, ngồi thẳng xuống sofa nhìn hắn. Hắn thấy em có vẻ giận thì đi lại hỏi.

- Em sao vậy, có chuyện gì hả em nhỏ.

- Em nhỏ cái quần què, tôi ghét ngài vãi ấy.

Em giận lắm, hơi cau mày, má phồng lên. Hắn ngồi kế em, nắm tay em.

- Sao đấy, tôi lại làm gì cho em giận nữa à.

- Tại thư ký của ngài ấy, vụ hôm qua đã ráng nhịn rồi còn tới hôm nay nữa. Cô ta chỉ suốt ngày sai vặt mọi người, cái ly cà phê hồi nãy ngài uống là em mua đó.

- Có vụ này sao?

- Cô ta còn nói cô ta sẽ làm phu nhân của nhà Titi, địt mẹ càng nói càng tức. Ngài hôm nay đừng động vào người em, đừng có ôm em nữa.

Em đứng dậy bỏ đi, hắn chỉ biết nhìn theo. Cái này là hắn không thể mắng em được, do đây là quyền lợi của em và mọi người hắn đành ra tay.

Hắn bước ra khỏi phòng, đứng giữ tầng nhìn xung quanh. Thấy cô ta cũng ở đây, hắn nói lớn.

- Fourth, tới đây.

Em bực dọc đi tới.

- Em nói đi, cô ta làm gì em và mọi người.

- Cô ta sai vặt mọi người, cô ta chỉ ngồi chơi thôi. Mọi thứ đều đưa cho mọi người làm hết, rồi cô ta lấy lại để lập công với ngài.

- Fourth nói đúng không, thư ký?

- Cậu...cậu ta nói láo đó ngài đừng tin, mọi thứ đều là em làm mà.

- Có cái chem chép, chị ngậm cái mõm chó chị vào. Địt mẹ, vì đây là nơi công cộng tôi nể chị, giờ có cái cục cứt.

- Mày dám láo với tao?

- Chị nghĩ chị là ai, chị chỉ là cục cứt ở bãi rác thôi.

Em đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu im lặng, rồi lấy ngón trỏ vuốt cạnh mặt tới cằm rồi dừng lại. Em nhếch mép khoanh tay.

Cô ta tức lắm, đi tới khoác tay hắn làm nũng.

- Chủ tịch à, chủ tịch nhìn cậu ta đi. Chả ra loại gì, ngài đuổi việc cậu ta đi.

Em bĩu môi khinh bỉ, khoanh tay dựa vào bàn nhìn hắn. Em đi tới chỗ hắn, sài tông giọng nũng nịu khoác tay hắn dựa đầu vào vai.

- Ngài à, ngài nhìn cô ta đi, chả ra cái loại gì ý, ngài đuổi việc cô ta đi.

Hắn hất tay cô ta ra.

- Ai muốn đuổi việc cô ta, giơ tay lên.

Mọi người đồng loạt giơ tay, cô ta giận đỏ cả mặt. Em lè lưỡi lêu lêu cô ta.

- Há há, bày đặt phu nhân chủ tịch. Cặn bã của xã hội mà bày đặt làm bá chủ Titi, xấu mà bày đặt ra dẻ.

- Tôi thông báo cho cả lò nhà cô biết, cái chức phu nhân đó thì đổi sever thì chưa chắc đã có nha. Địt mẹ, phắn hộ đi.

Cô ta bỏ đi, em buông tay hắn ra. Sắp đồ bỏ đi. Em phóng xe về nhà ba mẹ ruột, em giận hắn luôn.

Tối đó hắn kiếm em mà mệt luôn, hắn bực dọc hét lớn.

- TÌM FOURTH NATTAWAT BẰNG ĐƯỢC CHO TÔI!!!

Cuối cùng cũng kiếm ra em ở đâu,  em ở nhà ba mẹ ruột. Ba mẹ em mới đi rồi, đi hẹn hò ở Hua Hin nên em ở nhà 1 mình.

Em đang nằm ở sofa thì nghe tiếng chuông cửa, vừa mở cửa thì đóng cửa lại nhưng không kịp nữa rồi. Hắn đẩy cửa vào, túm gọn eo em trong vòng tay. Hắn đóng cửa lại.

Em không mặc áo, chỉ mặc 1 chiếc quần đùi thun màu đen. Eo thon, ti hồng, xương quai xanh xinh đẹp. Da em như da em bé, trắng hồng mịn màng. Tóc em chẻ 6 4 trông quyến rũ, em có mùi kem phô mai thoang thoảng, chắc em mới ăn kem.

- Ngài...

Hắn đeo kính trông đẹp trai quá, mặt em đỏ lên.

- Em trốn tôi sao?

- Em...

Hắn siết eo em chặt vào người mình, 2 tay em đặt trước ngực hắn. Hắn nhìn em đắm đuối, nhìn vào đôi môi đỏ đỏ tự nhiên của em, nhìn vào đôi mắt long lanh của em. Hắn bế em tới sofa.

Đặt em xuống nhẹ nhàng, giam em dưới thân.

- Ngài về đi, em không muốn gặp ngài.

- Em giận tôi vì điều gì? Vì cô ta khoác tay tôi sao.

Em quay mặt đi chỗ khác, hắn thấy em không trả lờ thì lớn tiếng.

- TRẢ LỜI.

Mắt em rưng rưng.

- Anh xã mắng em hả....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro