04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngay hôm đó để được tọa lòng thành của hai thằng bạn thì Fot , người bạn của năm cũng xin cho hai của nợ của em từ nhỏ đến giờ vô làm hai đứa nó vô làm thì chỉ để hóng hai anh đẹp trai của bọn nó có Fot của chúng ta thì vẫn cứ thơ thẫn về chú đẹp trai của mình

Em nhỏ nhìn quen quen cứ thấy đã gặp ở đầu rồi nhưng vẫn không nhớ ra là ai nên mới ngồi thơ thẩn ở quán đến cái mức khách có bẻ cổ cậu ,cậu cũng chẳng có cảm giác gì mấy

Bỗng nhiên tiếng điện thoại vang lên cái đùng cậu nhất máy lên nghe thì mẫu hậu nương nương và người ba đệp zai số 1 thế giới gọi cho mình

"Alo ạ, có gì không mà nay gọi con giờ này thế"Fot

"à à con còn nhớ anh Gemini không ảnh bảo là hôm nay ghé nhà mình chơi tại vì nhớ con quá muốn gặp con , ảnh có nói là giờ ảnh qua đón con nên con khỏi tự về nha"

"HẢ cái gì anh Gemini ạ??"

"Ừm đúng rồi có gì lạ hả con"
"Nhưng mà sao nay đột nhiên lại nhớ con là sao nữa ảnh đi cũng 3-4 năm gì rồi"Fourth

"Cậu hỏi ông bà già này chắc ông bà già này biết xíu nữa Gem tới đón con cứ ở yên đó cho bà già này đi"

Mẹ cậu vừa mới dứt cậu thì cũng tắc máy cậu đang load lại những gì mà mẹ cậu đang nói thì mới thấy chú đẹp zai đang đứng trước mặt mình hồi nào chả hay

Ngay lúc đó Gemini còn tuông ra một câu khiến em đang khờ còn khờ hơn

"Này "cục cưng nhỏ" em có đi về không thì bảo, anh chờ nảy giờ rồi còn ghé qua thăn bố mẹ em nữa"

"Chú mới vừa nói cái gì vậy ạ....."

"Tôi gọi em là cục cưng nhỏ em còn chưa nhận ra tôi là ai sao" nhìn thấy vẻ mặt của em khờ khờ nhưng lại dễ thương khiến cho gemini chảng kìm lòng được mà lấy hai tay đặt lên má của em mà lắc lắc cái đầu nhỏ

"Á anh Gem" Fot của chúng ta bây giờ mới biết là anh mà vui mừng cười tươi khiến cho hai đứa bạn chứng kiến nảy giờ chỉ biết bất lực mà nhìn ra cửa

" Giờ cục cưng nhỏ mới biết tôi là ai ấy hả"nói rồi anh liền bế xốc cậu lên cầm theo túi đồ của cậu mà đi ra xe, đặt cậu ngồi cẩn thận vào xe rồi cậu mới ấm ức mà khóc như chưa bao giờ được khóc

Nước mắt cậu cứ rơi như mưa anh thì cứ việc dỗ cậu thôi chẳng biết làm gì cả

"Hức....h anh...Gem về mả chẳng nói em một tiếng....V..ậy mà còn giả ....vờ ..h không quen em.... Hức anh đáng ghét thật" cậu vừa nói vừa khóc nghẹn anh thì xót lắm

" nào tôi xin lỗi nhưng tôi muốn trêu em tí thôi ai ngờ em khóc như thế này , mà em nhớ tôi lắm đúng không em nhớ tôi đến cái mức tôi ngồi đây dỗ em rồi mà em vẫn khóc đây này" anh vẫn cứ cái thói thích ghẹo em nhưng anh vẫn rất là thương em đó nha

Thật ra là anh thích em từ lâu ơi là lâu rồi nhưng mà anh không có nói cho em biết để đến thời cơ thích hợp rồi bắt về nuôi luôn một thể

Em thì biết là mình có thể là đã có tình cảm khác ngoài bạn bè đối với anh rồi nhưng mà em vẫn giấu,giấu cho tới khi nào anh chịu nói thích em thì thôi

Em thì vẫn khóc anh thì vẫn dỗ cũng coi như là đỡ hơn con tác giả đang chưa có bồ mà vẫn cặm cụi viết cái fic yêu thương này đây nè.

Then kìu vé ri mợt vì đã xem.

30.3.2024
Tranhan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro