định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai chữ định mệnh đã gắn cuộc đời con người ta lại với nhau có thể vui hoặc buồn nhưng đối với hắn và cục cưng nhỏ của hắn thì định mệnh chẳng khác nào đã mang đến cho họ một người bạn đời mãi mãi sau này có lẽ là duy nhất là tất cả đối với họ,là ánh sao duy nhất trong mắt đối phương

Định mệnh của Norawit và Nattawat đâu dừng lại ở quán cà phê nhỏ ấm cúng mà còn là ở rất nhiều năm về trước nơi có lẽ là nơi bắt đầu của "định mệnh"

Mùa hạ ấm áp tiết trời không nóng cũng chẳng lạnh chỉ mang cho chúng ta một cảm giác dễ chịu chứ chẳng hề gây cho chúng ta nhưng cảm giác áp bức

Fot cũng thấy vậy năm đó là ngày "cậu chồng tương lai " của em gặp em lần đầu tiên , Fot đã chuyển đến một khu nhà mới nơi mà cậu quen biết được Dunk và Phuwin .

Và cũng từ đó nhân duyên giữa hai con người xa lạ bắt đầu hình thành .

Fot thì chẳng có ấn tượng mấy về "chồng tương lai " của mình đâu vì lúc đó cậu còn rất nhỏ để cảm nhận được tình yêu ,nhưng mà ngược lại hắn thì lại nhớ như in hình bóng "cục cưng nhỏ" của mình vào lần đầu tiên gặp

Cái "lần đầu" hai người gặp nhau nó cũng chẳng hề theo cái logic của phim ngôn tình thường thấy đâu mà nó theo định luật vật lý Ấn Độ khiến hắn và "cục cưng nhỏ" nhớ tới mãng kiếp cũng không quên được cái ngày đó.

Hôm đó trời không nắng cũng chẳng mưa nên em nhỏ cũng đi ra ngoài chơi như bình thường thì thấy một cái nhà to đùng có "mẹ chồng tương lai" đang đứng trước cửa nhà để mà tưới cây em thấy cũng vui nên nhào vô kêu một tiếng "mẹ" bà vừa thấy em khoái lắm nên cũng ôm em nói chuyện để thằng con mình qua một bên Gemini thấy vậy thì nhào vào cạp em rồi thấy người đẹp khóc nên cũng khóc theo thế là buổi gặp đầu tiên tiễn nhau đi trong nước mắt đầm đìa

Nhưng mà mối quan hệ của em và anh sau đó thì ngày càn tốt lên hơn hẵn rồi cũng chơi với nhau gần cả chục năm vào cái năm gemini phải đi đến nơi khác để học đại học thì Fot khóc y chang lần đầu em và gemini gặp nhau khiến Gemini chỉ muốn ở lại mà dỗ " cục cưng nhỏ " của mình chẳng muốn đi đâu

Sau khi em đi học đại học thì thỉnh thoảng cũng nhớ về "anh chồng" của mình nhưng chẳng biết anh đang ở đâu để mà tìm .

Mà em nhỏ đâu có ngờ anh đã nhận ra em từ lúc đặt chân vào quán em đang làm rồi anh làm bộ chảnh vậy thôi tại vì biết em chỉ ngờ ngợ ra anh chứ chẳng nhớ anh là ai nên anh cũng từ từ mà tính.

Chào các cậu tớ là tác giả Tranhan đây sau khi tớ nghỉ một thời gian để ôn thi cũng như cũng cố thêm lời văn để bộ truyện đầu tiên của tác giả để lại một ấn tượng tốt nhất sau khi tác giả end bộ này và có nhiều tác phẩm mới hơn cũng như để lấy ý tưởng từ đời sống vô câu truyện tớ đã dựng nên !!!!
29.3.2024 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro