1 - Đi ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu là sự liên kết giữa hai con người, họ kết nối với nhau tạo nên một tình yêu đẹp và ngọt ngào. Mọi người nghĩ rằng tình yêu lúc nào cũng là màu hồng, man mác sự dịu dàng, đôi lúc có cãi vã và dễ thương. Nhưng đã ai chứng kiến một tình yêu cục súc và siêu cọc cằn bao giờ chưa?

Nếu chưa thì đến đây, Gemini sẽ cho bạn thấy điều đó mà hắn ta làm với em người yêu của mình.

- Fourth... Em vừa ôm ấp, nói chuyện với thằng nào?

- Bạn em thôi mà.

- Bạn mà thân thiết vậy à?

- Chỉ là lâu ngày không gặp nó nên em mới phải ôm để mừng ngày gặp lại thôi, anh đừng làm quá nó lên.

- Ừ.

- Mà bánh em nhờ anh mua đâu?

- Hỏi chi nữa? Tôi quăng mẹ nó rồi.

- Ơ....

Tình yêu không những cục súc mà còn pha vào sự ghen tuông mạnh mẽ, có ai mà đối xử với người yêu mình như thế. Chỉ có thể là một người cọc cằn như Gemini Norawit.

- Đi về, muộn rồi.

- Em đói anh yêu ơi.

- Ăn gì nói tôi mua.

- Em muốn đi ăn thịt nướng ở quán K&A.

- Nhưng chỗ đó xa lắm, mất cũng nửa tiếng mới đến được.

- Nhưng em thèm thật đó, lâu rồi chưa ăn nữa.

- Em phiền thật đó.

Hắn nhăn mặt lại vì em chọn một địa điểm ăn vô cùng xa, đối với một người lười đi xa như hắn thì đây là một điều khó chịu và hắn cực kì không thích.

- Vậy thôi em không ăn nữa, mình về nhà ăn cơm.

- Lên xe lẹ đi, tôi còn đến công ty.

- Yeah.. Em biết là Gem thương em mà.

- Mau đi, tốn thời gian của tôi.

Em tươi cười bước lên xe, hắn nhẹ nhàng thắt dây an toàn cho em và qua ghế lái của mình. Ngoài mặt thì có vẻ cọc và không muốn nhưng chỉ cần em thích thì hắn có thể lấy con tim lấn át lí trí của mình, bởi em chính là ngoại lệ của hắn mà.

- Chẳng phải 9 giờ anh họp sao?

- Ừ thì sao?

- Đã 8 giờ 45 rồi, anh không sợ trễ hả. Dù gì cuộc họp này cũng quan trọng cho công ty mà?

- Kệ mẹ nó đi, nó làm sao quan trọng bằng em. Em đói em đau bao tử thì ai lo, ai xót? Tôi chứ ai, cuộc họp nhỏ này có là gì. Lo em trước công việc tính sau.

Em nghe hắn nói vậy cảm thấy vui lắm, ngoài mặt thì cọc nhưng trong lòng hắn rất yêu em. Em nhẹ nhàng mỉm cười và nhìn hắn đang cật lực nhìn phía trước lái xe. Cảm giác em luôn nhìn mình từ nãy đến giờ thì liền xoay qua.

- Nhìn gì? Cháy mặt tôi rồi.

- Em nhìn người yêu em không được sao?

- Muốn nhìn thì trả phí, mặt tôi không cho nhìn free.

- Cả em mà anh cũng bắt trả phí à?

- Ừ thì... Không, nhìn nhiêu kệ em. Im lặng đi cho tôi lái xe.

Em cũng im lặng xoay ra nhìn ở bên ngoài cửa kính xe, thoáng chốc cũng đến nơi. Chiếc xe dừng lại tại một quán thịt nướng đúng như ý nguyện em muốn ăn. Hắn xuống xe và qua chỗ em ga lăng mở cửa mở thắt dây cho em bước xuống. Khóa xe lại không nói gì mà cầm tay em bước vào trong, chọn cho mình một chỗ ngồi khuất ở góc tối. Kéo ghế ra và mời em ngồi.

- Phục vụ, cho gọi món.

Phục vụ: Quý khách dùng gì ạ?

- Cho tôi hai phần thịt bò nướng, tôm càng hấp, một ly cà phê ít đường và một ly trà đào.

Phục vụ: Quý khách chờ chúng tôi trong ít phút ạ.

- Gọi ít vậy?

- Em thấy như vậy được rồi.

- Sao cũng được nhưng mà không no thì gọi thêm đấy nhé.

- Vâng.

Khoảng 15 phút sau thì thức ăn được dâng ra, hắn cũng bắt tay vào việc nướng thịt cho em và hắn không cho em đụng vào vì sợ em bị bỏng nên để em ngồi yên chờ ăn. Đang ngồi nướng thì bỗng nhiên điện thoại hắn gọi đến. Liếc mắt sang điện thoại, hắn nhàn nhạ đặt đũa xuống và nhấc máy lên nghe.

- " Nghe? "

Thư kí: " Chủ tịch, cuộc họp sắp diễn ra mà sao ngài chưa đến? "

- " Hủy đi. "

Thư kí: " Nhưng đây là cuộc họp thật sự rất quan trọng đó ạ. "

- " Tôi bảo hủy thì làm đi, lắm lời. "

Thư kí: " Chủ tịch, đối tác đang muốn gặp ngài. "

- " Báo tôi bận, hẹn hôm khác. "

Vừa nói xong thì hắn liền tắt máy ngang không thể đối phương kịp trả lời, quăng điện thoại sang một bên. Tiếp tục công việc đang dang dở của mình và kèm theo một câu nói.

- Phiền phức.

- Anh không sợ ảnh hưởng đến công ty à?

- Không, chuyện cỏn con. Em quan tâm làm gì, chín rồi đấy ăn đi.

Hắn nói chuyện nhưng không nhìn thẳng vào mắt em, chỉ chuyên tâm nướng thịt cho em ăn. Nướng xong thì để vào bát em, bên bát hắn thì lại trống rỗng. Trong lòng em liền dấy lên sự thắc mắc.

- Sao anh không có?

- Em cứ ăn cho no đi, tôi không đói.

- Chẳng lẽ anh ngồi nhìn em ăn à?

- Ừ... Lo ăn đi, nói nhiều.

Đến giờ mới chợt nhận ra, em và hắn trái ngược nhau hoàn toàn nhưng lại có thể quen được nhau cả bốn năm ròng rã. Em thì siêu nói nhiều và hay hỏi những thứ linh tinh, còn hắn thì lại vô cùng kiệm lời. Ai hỏi thì trả lời chứ chả bao giờ hỏi người ta, nhưng từ lúc quen em thì có lẽ hắn đã thay đổi điều này đôi chút.

Chẳng hạn như điều tra hỏi em về vấn đề đi chơi với bạn bè, đi với ai, mấy giờ về, ở đâu. Hắn bảo là chỉ hỏi chơi chơi thôi chứ không muốn quan tâm chuyện em đi chơi.

- Em no rồi.

- Tính tiền đi về.

- Ui đã 10 giờ rồi cơ á?

- Ừ sao?

- Thế là em ăn trưa luôn rồi.

- Em nghĩ sao vậy hả? Định ăn ngày hai lần à?

- Sao ạ?

- Một ngày em phải ăn đủ ba lần cho tôi, không được bỏ bữa. Tôi mà biết em bỏ là không xong với tôi đâu. Nhỡ có đau bao tử thì không hay, tôi xót.

- Em biết rồi ạ.

___________

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro