2 - Giận nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện sẽ tiếp tục bình thường nếu như cả hai không xảy ra xích mích với nhau vào giữa đêm tối. Gemini thì tức giận lái xe đến công ty đến hôm sau vẫn chưa về, vì hắn biết nếu như còn ở lại hắn sẽ không kìm được mà nổi nóng, nói ra những lời khó nghe đối với em. Còn Fourth thì cãi nhau em cũng buồn lắm chứ, em đã nhịn ăn từ sáng đến giờ. Bây giờ đã là bảy giờ tối, em vẫn nhốt mình trong phòng khóc sướt mướt. Hắn vẫn không có hồi âm quay về, hắn vẫn chưa biết được em đang buồn đến mức nào.

Bên hắn cũng chả vui là mấy, lên công ty ngồi làm việc nhưng chả tập trung được là bao. Trong đầu cứ suy nghĩ đến em, lo em không biết đã ăn gì chưa, có ngủ đủ giấc không. Liếc nhìn lên đồng hồ thì cũng đã gần tám giờ tối, suy nghĩ một lúc thì hắn cũng quyết định về nhà để nói chuyện rõ ràng với em. Dù gì cũng là người yêu với nhau, im lặng quá cũng không phải là điều tốt.

Cuối cùng vẫn là Gemini nên hạ cái tôi của mình xuống để dỗ dành em người yêu bé bỏng. Lỡ như chậm một giây nào nữa thì hắn không biết chuyện gì tồi tệ sẽ diễn ra.

Thoáng chốc xe đã dừng trước cửa nhà, dẹp toang mọi suy nghĩ vừa nãy hắn bước nhanh vào trong. Ngôi nhà tối đen không một chút ánh sáng, hắn không quan tâm điều đó mà đi thẳng lên phòng. Mở cửa phòng ra, đập vào mắt hắn là em đang ngồi cuộn mình lại trên giường, giương đôi mắt sưng húp đầy những giọt lệ vẫn còn đọng lại trên mi ngắm nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ. Giờ đây, chỉ có ánh trăng mới có thể chiếu rọi cho hắn thấy được gương mặt hiện giờ của em. Ánh mắt vô hồn nhìn bên ngoài, đôi môi mờ nhạt và gương mặt phờ phạc thiếu sức sống.

Nhìn em như vậy thì hắn không khỏi xót xa, hình ảnh em hiện lên trong mắt hắn, tim hắn như bị ai đó bóp chặt lại. Đau đến mức muốn nổ tung. Nhẹ nhàng tiến lại phía em đang ngồi, như vậy thì hắn mới có thể thấy rõ em hơn. Từng giọt lệ vẫn cứ lăn dài trên gò má ửng hồng của em, dùng đôi tay thô ráp của mình lên lau cho em. Đến bây giờ em mới nhận ra hắn đang ngồi cạnh, lập tức cảm xúc lại lần nữa dâng trào và khóc nức nở ôm chầm lấy hắn.

- Hức... Em xin lỗi... Đáng ra em không... Nên cãi nhau với anh... Hức... Đừng bỏ em.

Hắn đặt một nụ hôn nhẹ nhàng như lông vũ chạm vào trán em, ôm chặt em vào lòng. Vuốt lưng chầm chậm nhằm an ủi để em có thể bình tĩnh hơn.

- Em không sai, lỗi do tôi. Cãi nhau với em cũng là tôi có lỗi, em khóc cũng là lỗi của tôi. Kể từ bây giờ, bất kể em làm gì sai cũng là lỗi của tôi. Em đúng tôi sai, em sai thì tôi có lỗi.

- Hức... Vậy anh không bỏ em chứ?

- Tôi không bỏ em, đừng có lo... Không được khóc nữa, tôi xót.

- Vâng.

Nghe thấy thế em vội lấy hai bàn tay nhỏ xinh của mình lên để lau lấy những giọt lệ khô đã rơi trên gương mặt xinh đẹp của mình.

- Giờ đi ngủ nha?

- E-em đói...

- Ngày nay đã ăn gì chưa?

Em nhẹ nhàng lắc đầu và ôm lấy chiếc bụng đói của mình ngồi vào trong lòng hắn nũng nịu, em không muốn rời ra khỏi người hắn dù chỉ một chút vì sợ hắn sẽ bỏ đi lần nữa.

- Đồ ngốc này, biết làm vậy tôi xót lắm không? Tôi đã dặn em sao?

- GemGem dặn em không được bỏ bữa.

- Em có làm như tôi nói?

- K-không ạ.

- Em làm tôi muốn phát cáu rồi đấy.

Hắn nhẹ nhàng bồng em lên đi xuống bếp, gương mặt hậm hực không nói gì. Bỏ em xuống ghế, đeo tạp dề và bắt tay vào việc nấu ăn.

Em không biết ai nói gì người yêu em chứ hắn giỏi lắm đấy. Cái gì cũng biết, cái gì cũng làm được. Có mỗi cái nết thì khó trị thôi.

- Lúc nào ăn cũng phải để tôi nhắc nhở, nhịn đói đau bao tử rồi sao?

Hắn vừa làm vừa trách yêu em, từ bao giờ mà người yêu của em lại nói nhiều như thế. Hắn phàn nàn siêu nhiều, thay vào khó chịu thì em lại cười tít cả mắt vì hôm nay người yêu em lại vô cùng đáng yêu.

- Cười cái gì?

- Em cười người yêu em hôm nay dễ thương quá.

- Biết bao giờ em mới lớn đây? Không chịu chăm sóc bản thân gì cả.

- Ở bên anh thì em cần trưởng thành làm gì đâu.

Hắn đang trách yêu em nghe vậy thì cũng mỉm cười buông mọi thứ đang làm dở, đi lại nâng cằm em lên đặt một nụ hôn nhẹ xuống đôi môi hồng hào ấy.

- Đúng vậy, ở bên tôi em không cần phải trưởng thành. Em cứ việc rong chơi phía trước, phía sau cứ để tôi lo.

- Vẫn là anh yêu của em tốt nhất, yêu GemGem của em.

Em cũng không ngại mà câu cổ hôn cái chụt vào môi hắn, rồi cười ngây ngốc đáng yêu. Bây giờ cũng đã biết vì sao Gemini Norawit tuy cục súc nhưng lại yêu say yêu đắm con người bé nhỏ xinh xinh đáng yêu này.

Bản thân em không cao cả, cũng chẳng giỏi giang gì cứ như là dựa dẫm hẳn vào hắn. Nhưng em lại biết cách làm hắn yêu em nhiều hơn mỗi ngày, biết cách làm hắn vui, làm hắn không thể giận dỗi được.

Vì em là người yêu?

Hay vì em là ngoại lệ chăng?

Cái nào cũng đúng. Đúng nhất vẫn là " vì em là Fourth Nattawat. "

- GemGem có yêu em không?

- Có, tôi yêu em nhất. Bé xinh của tôi là tuyệt nhất, không ai thay thế được em.

Em chính là ngoại lệ của cuộc đời hắn, là chiếc máy điều khiển cơ thể hắn. Bắt hắn làm gì thì cũng sẽ làm, hắn ngoài mặt thì cọc cằn nhưng sâu thẳm trong lòng lại rất cưng yêu em bé của mình.

- Đồ ăn cũng chín rồi, ăn xong lên phòng tôi ôm ngủ nhé?

- Vâng, không có Gem em khó ngủ lắm.

Gemini bước lại gần tắt bếp rồi múc phần đồ ăn ra bát cho Fourth xinh yêu của hắn ăn.

- Tủ lạnh có gì tôi nấu cái đấy, ăn đỡ nhé.

- Thơm quá, Gem của em giỏi quá.

Em bắt tay vào việc ăn hết phần đồ ăn trong bát của mình. Vừa ăn vừa phải cảm thán rằng người yêu của mình làm rất ngon nhưng chỉ làm cho duy nhất mình em ăn thôi nhé.

Ăn xong hắn lập tức lấy bát dơ của em đi rửa, nhìn hắn làm trông rất thuần thục như là việc này đã là do hắn đảm nhiệm từ lâu trong nhà.

- Anh, em buồn ngủ rồi.

- Rồi rồi... Tôi xong rồi, lên đây tôi bế lên phòng.

- Dạ.

_________

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro