3 - Trà xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

- Theo tôi lên công ty.

- Đi theo anh làm gì? Em ở nhà được mà.

- Một là đi, hai là một.

- Thôi, em không đi đâu. Ở đó chán lắm không có gì cho em chơi cả.

- Em cãi lời tôi?

- Em đi là được chứ gì, anh suốt ngày cọc cằn với em hoài. Người gì mà đáng ghét.

Em dặm chân giận dỗi đeo giày xong mở cửa chạy thẳng ra chỗ để xe. Kéo cửa xe bước vào xong đóng một cái thật mạnh. Hắn nhìn vậy cũng chả nói gì, chỉ việc nhẹ nhàng khóa cửa nhà rồi sải bước chân ra xe chở em đến công ty. Ở trên xe em chả thèm nói chuyện với hắn câu nào, gương mặt cứ lầm lì nhìn ra bên ngoài.

- Sao đấy?

- Chả sao cả.

- Giận tôi rồi à?

- Không.

Em nói trống không cọc lóc như vậy thì hắn tin kiểu gì đây. Nhìn vào cũng biết là em đang dỗi hắn rồi.

- Thôi được rồi, tôi xin lỗi. Tôi chỉ là muốn em lên công ty cùng tôi để có thể dễ chăm sóc em thôi. Lỡ như giống hôm qua em bỏ ăn thì tôi chịu sao nổi đây.

- Không bắt anh chịu.

- Nào ngoan, không dỗi tôi nữa nhé. Tôi xin lỗi bé ngoan, tha lỗi tôi nha?

- Tạm tha cho anh.

- Ở ngăn phía trước của em, mở ra xem đi.

Mặc dù vẫn còn đang dỗi nhưng nghe Gemini bảo mở ngăn kéo ra thì vẫn làm.

- Có bánh nè, có tất cả những loại mà em thích luôn. Còn có cả nước ngọt.

- Ngăn kế bên.

- Oa... Salad nè.

- Chịu tha lỗi cho tôi chưa?

- Ừm... Ừm, em tha lỗi cho anh đó.

Fourth chả quan tâm nhìn hắn, chỉ nghe hắn hỏi rồi gật gù trả lời cho qua chuyện. Hiện giờ tâm trí em đang đặt vào đống đồ ăn trước mắt mình. Ngồi mải mê ăn mà em không biết chiếc xe đã đến công ty từ lúc nào.

- Đi thôi.

- Còn bánh của em thì sao?

Hắn không nói không rằng cúi người xuống ôm lấy đống bánh của em và cả những lon nước. Sau đó nhìn em ra hiệu bước ra đi cùng hắn vào công ty.

Hắn đi trước tay ôm bánh, còn em lẽo đẽo theo sau trên tay cầm một gói nhâm nhi từ lúc dưới sảnh cho đến lên phòng chủ tịch. Cái miệng nhỏ vẫn không ngừng động đậy.

Đến nơi hắn thả đống bánh của em xuống ghế sofa, chỉnh sửa lại chiếc ghế một chút rồi xoay qua nhìn em.

- Ngồi đây chơi, tôi làm việc và đừng quậy phá.

- Vâng, em sẽ nghe lời.

Hắn đi lại bàn làm việc của mình, bắt đầu lôi đống tài liệu ra và làm. Lâu lâu không quên liếc mắt tới con người bé nhỏ đang ngồi trên ghế sofa. Em quả thật là một em bé ngoan, ngồi trên ghế ăn rớt vụn bánh liền cúi người xuống nhặt lên ngay không chần chừ. Em có tò mò cũng chỉ dám liếc mắt quanh phòng chứ không dám đi lung tung vì em sợ hắn sẽ la em mất.

- Một lát nữa đối tác của tôi sẽ đến, em cứ ngồi yên đó nhé.

- Vâng.

Một lát sau

Từ ngoài cửa, bóng dáng một cô gái đang tiến vào với thân hình rực lửa. Chiếc váy ngắn cúp ngực màu đen được diện lên người tô đậm body nuột nà của cô ta. Sang chảnh cầm một túi xách hàng hiệu giá lên đến hàng trăm triệu đô, chân khiển bước đến trước mặt hắn. Nhẹ nhàng đưa tay ra ý muốn bắt tay chào hỏi.

Hắn nhìn bề ngoài cô ta tỏ vẻ không hài lòng, đưa tay ra bắt lấy tay cô ta với sự hời hợt rồi nhanh chóng rụt tay về. Hắn cũng phải biết giữ sự ý tứ của mình, vả lại người yêu hắn còn đang ở bên cạnh mà. Đương nhiên em sẽ không thích hắn quá thân mật với cô gái khác.

- Mời ngồi.

Chaem: Cảm ơn anh, tôi là Chaem.

Cô ta mỉm cười nhẹ nhàng với hành động vừa rồi của hắn, dường như không vừa ý của cô ta.

- Gọi tôi là Norawit, đây là hợp đồng bên tôi, cô cứ xem qua.

Hắn đưa bản hợp đồng lên, cô ta cầm lấy nhưng lại là cầm ở tay hắn. Hắn nhanh chóng rụt tay lại và liếc nhìn cô ta không mấy thân thiện.

Chaem: Để tôi xem qua nhé... Hmm... Rất tốt, tôi sẽ kí hợp đồng với anh.

- Hợp tác vui vẻ.

Em ngồi nãy giờ trên ghế nhìn một màn trước mắt cũng đủ biết cô ta có ý đồ gì với người yêu của mình.

Chaem: Tôi mời anh đi ăn được không?

- Xin lỗi, tôi còn phải đi với người yêu tôi.

Chaem: Người yêu? Anh có rồi à?

- Người đang ngồi trên ghế.

Không biết mắt cô ta có vấn đề hay không mà Fourth ngồi lù lù trên ghế mà vẫn không hay biết.

Cô ta liếc nhìn qua em, tỏ vẻ khinh bỉ. Em cũng chẳng vừa, thấy cô ta liếc mình thì liền liếc xéo lại.

Chaem: Người như anh sao có thể quen cậu ta được chứ. Chỉ có tôi mới xứng đôi thôi.

Chaem: Cậu là thứ đàn ông rẻ tiền thích đeo bám đại gia sao?

- Cô...

Em chưa kịp mở miệng phản kháng lại thì đã nghe tiếng chát ngay trước mặt mình, hắn đã nhanh tay hơn tát cho cô ta một cái khi dám đụng đến em.

- Loại đàn bà như cô mới là rẻ tiền, lên giường với những ông già có tiếng trên thị trường hợp tác để công ty leo lên top cao chứ gì.

Chaem: Anh...

- Đừng thấy tôi im mà tưởng tôi hiền, đụng ai thì đụng. Đụng đến người của tôi thì cô không yên ổn đâu.

Hắn cầm lấy bản hợp đồng vừa ký khi nãy, giơ lên trước mặt cô ta và xé nó ra thành trăm mảnh nhỏ. Sau đó vứt lên không trung để nó bay xung quanh phòng.

- Tôi cũng không cần hợp tác với những người như cô đây, mời.

Chaem: Chết tiệt.

Cô ta hậm hực cầm lấy túi xách của mình bước ra khỏi phòng một cách giận dữ. Sau khi cô ta đi thì Gemini tiến lại phía em.

- Có sợ không?

Em nhẹ nhàng lắc đầu.

- Có phải do em không?

- Ngốc, hợp đồng này tôi không cần. Thứ tôi cần là em.

- Em thấy nó cũng quan trọng mà. Lỡ cô ta làm gì công ty thì sao?

- Đừng lo, cô ta không dám đâu.

Hắn nói xong liền ôm chặt lấy em, hôn nhẹ lên đỉnh đầu của em với nhiều sự yêu thương.

- Sao lúc nãy em không đứng dậy cào mặt cô ta?

- Ơ anh xúi bậy, em còn chả thèm mở miệng nói được lời nào mà anh đã chen vào rồi.

- Thế à? Tại tôi không thể để cô ta nói em như vậy được. Xinh yêu của tôi là vô giá, là độc nhất vô nhị.

- Cứ tâng bốc em quá.

- Tôi không nói sai nhé bé cưng.

Hắn nói xong thì gõ cái cốc vào đầu em, em của hắn lúc nào cũng luôn khiêm tốn như vậy.

Bị hắn gõ đầu, Fourth chỉ biết nhăn mặt rồi ôm lấy chỗ bị gõ. Đôi chân từ lúc nào đã lùi ra xa khỏi Gemini, dường như không muốn đứng gần hắn nữa sẽ bị gõ đầu nữa cho mà xem.

- Sao đấy?

Hắn thừa biết lí do em làm vậy là từ đâu mà ra nhưng vẫn ôn nhu hỏi em một cách từ tốn và nhẹ nhàng nhất có thể. Nhiều lúc hắn muốn bản thân phải luôn nhẹ nhàng không cọc cằn với em, bản tính ấy đã ăn sâu vào trong máu hắn rồi. Muốn dịu thì dịu, muốn cọc là cọc.

- Chả yêu em, hôm nay lại còn đánh em.

- Lại ăn nói xằng bậy đó à? Tôi không yêu em hồi nào? Nói tôi gì thì nói chứ đụng tới chuyện yêu em là tôi cọc đấy nhé.

- Chứ anh có dịu dàng với em đâu?

- Ai nói không có?

- Đâu, anh giỏi anh làm tui coi.

- Giờ không phải lúc. Đợi thời cơ thích hợp đi.

Gemini lại muốn trốn tránh đi vấn đề này nữa rồi, nhiều lần em có yêu cầu hắn nhưng luôn bị từ chối và lần này không ngoại lệ.

- Ghét.

- Ngoan, tôi dẫn em đi chơi công viên.

- Hở ra là đem công viên dụ tui, anh hay quá ha. Anh giỏi rồi đó, anh dụ được tui rồi đó.

Câu sau nó liền đá câu trước. Dụ gì thì dụ chứ mang công viên ra là dụ dỗ được em bé của hắn.

- Đi nhé bé cưng, không dỗi nữa.

- Xía, không thèm dỗi.

________

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro