8 - Kỉ niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày kỉ niệm năm năm Gemini và Fourth quen nhau, cả hai người đều nhớ rất rõ ngày này và bản thân mỗi người đều tự lựa chọn muốn làm bất ngờ cho đối phương.

Hiện tại thì Gemini đang ở trên công ty làm việc, nói là vậy nhưng hắn không có làm bởi vì đang bận suy nghĩ vài chuyện, đã có người thay hắn làm việc đó.

- Rồi mắc giống gì tao phải ngồi làm cho mày đống này?

Pond đang làm dở tay ngước lên nhìn hắn với vẻ mặt trách móc.

- Đang bận suy nghĩ, không thấy à?

- Nghĩ gì lắm vậy?

- Im coi, đừng để tao bực bội.

Pond tổn thương nhưng Pond không muốn nói, chỉ đành ngậm ngùi làm hết công việc mà Gemini giao. Trước đó hắn đã giao kèo với anh là làm xong sẽ trả lương hậu hĩnh, cụ thể là 500.000 bath (gần 350 triệu đồng) nếu Pond làm xong trong ngày nay.

- Không phải vì tao cần tiền mua chiếc xe cho Phuwin thì mày đừng có mơ tao ngồi đây làm.

- Nói tiếng nữa đi, tao trừ còn phân nửa.

_________

- Mày nhờ tao mua đống len này chi vậy Fot?

- Tao làm quà tặng cho Gemini.

- Gì cơ? Ngày gì mà tặng?

- Hôm nay là kỉ niệm năm năm của tao và anh ấy.

Phuwin ngồi chống cằm nhìn Fourth đang tỉ mỉ đan từng sợi len mà ngán ngẩm, cậu phải công nhận là Fourth thật sự rất siêng năng và chăm chỉ. Gặp cậu là chỉ cần ra ngoài mua một thứ gì đó là xong.

- Làm mấy này đau tay lắm ấy.

- Cũng không có vấn đề gì, khi mà món quà tao được anh ấy nhận trong sự vui vẻ.

- Thôi, cũng trễ rồi tao về nha.

- Về cẩn thận.

Sau khi Phuwin ra về thì em vẫn ngồi đó tỉ mỉ làm, khoảng đầu rất khó khăn đối với em nhưng nhờ tính kiên trì của mình thì Fourth đã nhanh chóng làm quen được.

Mới đây thời gian trôi qua đã được bốn tiếng, em đã quên mất đi việc ăn trưa của mình. Đan len làm cho em rất đau lưng và mỏi cổ, đôi tay trắng xinh đã trở nên ửng hồng nhẹ khi tiếp xúc với đồ vật đan len quá lâu. Nhưng em chả than phiền tí nào, vẫn ngoan ngoãn làm nốt phần còn lại.

Fourth giỏi lắm đấy, dù nó khá khó làm nhưng em đã làm được hai phần ba rồi. Từ giờ đến chiều là có thể xong món quà này rồi, nghĩ đến cảnh người yêu em nhận quà do chính tay em làm tặng thì không khỏi vui vẻ. Đó là tất cả tấm chân tình mà em dành tặng người em yêu.

_____

- Cuối cùng cũng xong, mệt quá đi.

Vừa hoàn thành xong chiếc khăn choàng cổ thì em liền nằm ườn ra giường, nhìn lại đồng hồ thì cũng đã 4 giờ chiều. Nguyên ngày hôm nay em đã dính người lên chiếc giường rồi, không rời nửa bước cũng chỉ vì bận làm quà.

- Đói bụng quá đi... Không biết nay Gem sẽ về mấy giờ ta?

Trong khi Fourth vẫn còn đang đọc thoại một mình thì tiếng chuông điện thoại của em vang lên.

- Dạ em nghe?

- ' Em khỏi nấu ăn nhé, tối nay anh về trễ. '

- Gem, hôm nay là...

- ' Thôi nha, anh bận rồi. '

Tiếng tút tút vang lên làm gương mặt của em trở nên sượng lại, không lẽ Gemini không nhớ ngày kỉ niệm yêu nhau của hai người sao?

Em buồn thật rồi đấy, cơn đói cũng chả còn nữa. Niềm vui phút chốc cũng hóa tan đi, chỉ còn lại đống tiêu cực. Lời nói của hắn vẫn còn đọng lại trong tâm trí của em.

Giọt lệ ấm nóng rơi xuống, em lại khóc nữa rồi. Không biết em đã buồn vì hắn bao nhiêu lần rồi, trái tim như muốn vỡ nát ra, hắn có người khác bên ngoài rồi sao.

Fourth ôm lấy chiếc khăn mình vừa đan xong rồi bật khóc, vì quá mệt nên đã thiếp đi từ lúc nào không hay.

Ở ngoài sân vườn, có người đã xem xét hết mọi việc làm của em thông qua camera. Và không ai khác là Gemini, có cả PondPhuwin.

- Ông già kia, sao lại để bạn tôi khóc nữa hả?

- Để em ấy khóc lần này đi, sau này sẽ không còn nữa.

- Fourth ngủ rồi thì ra phụ một tay đi cha ơi.

- Biết rồi.

Hắn gập máy tính lại rồi bước lại phụ hai người kia trang trí sân vườn, bất ngờ của hắn dành cho em là một bữa ăn lãng mạn dưới ánh nến lung linh.

Tám giờ

- Cuối cùng đã xong, giờ sao nữa?

- Giờ tao sẽ lên phòng thay đồ, Phuwin cầm bộ này lên dụ Fourth thay rồi dắt em ấy xuống nhé.

- Được rồi, đưa đây.

Phuwin theo lời dặn của hắn đi lên phòng gọi Fourth dậy, vừa đến nơi thì một màn trước mắt khiến cậu không khỏi xót xa. Hình ảnh em đang nằm cuộn tròn lại, tay vẫn ôm chặt chiếc khăn choàng. Đôi mắt ửng đỏ vẫn còn đọng lại vài giọt lệ. Khẽ đi đến lay nhẹ em dậy, dùng một giọng nói trầm ấm nhất có thể.

- Fot à, dậy thôi.

Mi tâm em động đậy, tưởng chừng như hắn đã về nhưng không. Người trước mặt em là Phuwin.

- Sao mày ở đây?

- Tao qua dẫn mày đi chơi, nào dậy thay đồ.

- Phu ơi, Gem... Anh ấy không về.

- Ừ ừ tao biết, đừng buồn nữa.

Fourth lại sắp mếu máo mà kể lại cho Phuwin nghe, cậu chỉ biết ậm ừ cho qua. Nếu là thường ngày thì cậu sẽ làm ầm ĩ lên còn bây giờ thì cậu đã biết mọi chuyện rồi, còn gì mà để lấy chửi hắn nữa.

Phuwin đưa cho em chiếc áo sơ mi trắng tay lửng kiểu có buộc dây nơ ngoài sau eo, cùng với chiếc quần tây đen.

- Xinh quá ta.

- Đừng khen, tao ngại.

- Bây giờ mình đi thôi.

Phuwin nắm lấy tay Fourth kéo em ra khỏi phòng đi xuống sân vườn, nơi có Gemini. Vừa đến thì không có ai, chỉ có khung cảnh lãng mạn cùng với bàn ăn hấp dẫn.

- Sao mày nói dẫn tao đi chơi? Phuwin... Mày đâu rồi.

Trong lúc em mãi nhìn thì Phuwin đã lãng trốn sang chỗ khác, bỏ lại mình em đứng đó.

Gemini từ sau lưng em bước đến, diện trên người hắn là chiếc áo sơ mi trắng tay lửng và chiếc quần âu, nếu nhìn kĩ thì sẽ nhận ra hai chiếc áo này là một cặp vì nó có kiểu song nhau.

- Fourth... Đang đợi anh sao?

- Gemini... Anh bảo là sẽ về trễ mà?

- Nếu không nói vậy sao dụ được em ra đây, hửm?

- Anh... Đồ xấu xa.

- Nào nào, nhận lấy đóa hoa này của anh nhé người đẹp?

Em không trách hắn nữa mà mỉm cười nhận lấy đóa hoa hồng đỏ rực kia.

- Có bất ngờ cho em.

_________

End.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro