9 - Cầu hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bất ngờ?

- Phải.

Khi Gemini định đưa tay vào túi quần lấy gì đó thì Fourth la lên.

- Dừng lại, em lên phòng lấy cái này.

Không đợi hắn trả lời thì em đã chạy nhanh lên phòng, thứ em lấy là chiếc khăn len mà do chính tay em đan.

- Anh...

- Hửm?

Gemini xoay mặt lại thì Fourth đã choàng chiếc khăn qua cổ, khẽ cười vì nó quá hợp với hắn.

- Đẹp không?

- Em làm mà, sao không đẹp được.

- Sao anh biết là em làm? Em đâu có nói anh nghe.

...

- Hay anh đặt camera nhìn lén em hả?

- Đâu... C-chỉ mới hôm nay thôi.

- Hay ha, để em khóc luôn.

Fourth bĩu môi trách yêu hắn, gương mặt bây giờ vô cùng khó coi. Nếu Gemini còn không nói rõ thì em sẽ giận mất.

- Nào, không có dỗi nhé. Chỉ là anh muốn tạo bất ngờ cho em thôi. Anh biết là em buồn khi thông báo là về trễ, anh không vô tâm đến mức đó. Anh nhớ rất rõ, hôm nay đã là một nghìn tám trăm hai mươi sáu ngày chúng ta yêu nhau.

- Anh nhớ rõ từng ngày luôn sao?

Hắn nhẹ nhàng gật đầu thay cho câu trả lời.

Đôi mắt hai người chạm nhau, nhìn nhau nhưng không nói gì. Bởi vì tình yêu đủ lâu sẽ giúp họ đọc được trong ánh mắt của người mình yêu, biết rằng họ cần gì, nghĩ gì và yêu nhiều cỡ nào.

- Hãy khóc một lần cuối nhé, về sau anh không muốn thấy em khóc nữa. Anh sẽ thay đổi, cười lên mỗi ngày em nhé.

Gemini nói xong quỳ một chân xuống, dâng chiếc nhẫn DR lấp lánh trước mặt em. Một chiếc nhẫn, một người đàn ông chỉ có thể mua duy nhất một lần trong đời.

- Lấy anh nha? Anh muốn rước em về dinh từ lâu rồi. Sợ em chẳng đồng ý vì em còn nhỏ, nhưng đừng quên một điều là người yêu em đã sang tuổi ba mươi rồi nhé.

- Em không quan trọng tuổi tác khi cưới đâu, nếu mà hai năm trước anh hỏi em thì có lẽ mình đã chính thức về chung một nhà từ lâu rồi.

- Em cũng có ý định đó sao?

- Phải, cũng vì sợ anh bận bịu công việc chưa tính đến chuyện đó nên thôi.

Quả là một đứa trẻ ngoan và hiểu chuyện, thương em làm sao cho hết đây. Lúc nào cũng chỉ biết cho người khác, không để ý bản thân gì cả.

- Em có đồng ý không?

- Em đồng ý, em sẽ lấy anh.

Câu trả lời của em vừa dứt thì Gemini liền đeo nhẫn vào chiếc ngón áp út xinh đẹp của em, ôn nhu hôn nhẹ lên mu bàn tay. Vuốt ve và ngắm nhìn chiếc nhẫn đã yên vị trên tay mà lòng không khỏi vui vẻ.

Lại một lần nữa, Fourth rơi nước mắt. Không phải là nước mắt của sự buồn tủi và uất ức mà là nước mắt của hạnh phúc. Gemini đứng dậy ôm em vào lòng vỗ về.

- Nào, bé ngoan. Chỉ được khóc lần này thôi nhé, anh không muốn em phải khóc vì anh lần nào nữa đâu.

Được hắn ôm dỗ dành nên em nhõng nhẽo nhiều hơn, đầu nhỏ gật nhẹ biểu tình đồng ý. Như hứa với hắn là sẽ không khóc lần nào nữa.

Gemini lau sạch hết nước mắt trên mặt em, rồi đặt nụ hôn lên trán, má, mũi và cuối cùng là môi. Thể hiện cho tình yêu nồng nhiệt của hai người.

- Đói rồi đúng không? Ngồi xuống đây, anh đã chuẩn bị tất cả món em thích.

Hắn đỡ em đến ghế ngồi, còn ga lăng kéo ra cho em. Xong rồi đi đến phía đối diện ngồi xuống, môi mỉm cười hạnh phúc.

- Hôm nay là ngày đặc biệt nên anh cho phép em được dùng rượu.

Vừa nói vừa tận tình rót rượu ra ly, đẩy nó về phía em rồi cũng tự rót cho bản thân mình một ly. Xong xuôi thì nâng ly rượu lên, nhìn em và cười.

- Mời tình yêu của anh, cùng nâng ly nào.

Cả hai cụng ly với nhau rồi uống cạn nó. Không biết là do em ngại ngùng vì tình cảnh hiện tại hay vì tửu lượng kém, mà hai gò má bây giờ đã ửng hồng lên trông rất đáng yêu.

- Đây, đũa của em. Ăn món này đi, lần đầu anh làm đó.

- Tất cả đều là anh làm sao?

- Phải, tất cả là vì em.

Em cầm đũa lên và bắt đầu ăn thử, phải cảm thán rằng người yêu em thật sự rất giỏi, cái gì cũng có thể làm.

- Ngon lắm, người yêu em rất giỏi.

- Gọi chồng đi cho quen dần.

- Hửm?

- Gọi anh là chồng, chồng yêu của em.

Em ngại ngùng mà khóe miệng cười tươi, thật sự là không dám gọi hắn như vậy chút nào.

- Gọi đi.

- Không gọi, ngại chết em.

- Bé... Bé, gọi đi... Gọi anh là chồng, chồng...

- Dạ... Chồng.

- Hihi, bé xã dễ thương quá à.

...

- Gem, hôm nay anh lạ lắm.

- Lạ chỗ nào?

- Thì... Anh dịu dàng hơn nè, anh nói nhiều, nói chung... Hôm nay anh như thành một con người khác.

Nghe em liệt kê những điều mà hắn đã thay đổi thì chỉ biết cười trừ. Hắn không biết nói gì tại vì nó quá đúng, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của em, mân mê nó một cách dịu dàng nhất có thể.

- Anh vẫn là anh, là người mà em yêu. Chỉ là anh thay đổi để trở thành một người xứng đáng với em hơn, sẽ là một người em có thể toàn nguyện dựa dẫm cả quãng đường còn lại.

Câu nói vừa dứt, hắn đứng dậy đi về phía cạnh trao cho em một nụ hôn. Em câu lấy cổ hắn làm điểm tựa, còn tay hắn thì đặt ở eo em. Một nụ hôn mãnh liệt, nồng cháy mang phong cách kiểu Pháp. Một nụ hôn sâu, nồng nhiệt như ngọn lửa đang chạy dọc trong cơ thể, như cái gọi là tình yêu của hai người.

Khung cảnh hiện tại thật sự nóng mắt và lãng mạn, những ánh đèn vàng vẫn sáng chói cả một bầu trời. Đêm nay, cả hai chính là tâm điểm, một khoảnh khắc đáng nhớ trường tồn mãi mãi.

_________

End.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro