fourth's pov

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

cuối lớp 10 năm ấy, mình thích thầm bạn thân của mình.

hôm nay bạn bị ốm, nghỉ học mất rồi. mình ngồi ngơ ngẩn mất hai tiết văn và sinh học đầu tiên của buổi sáng chỉ để ngó nghiêng từ chỗ ngồi của bạn đến cửa lớp, hi vọng mong manh rằng bạn sẽ xuất hiện. nhưng tất nhiên là làm gì có. nhắn tin cho bạn đầy trách nhiệm như một người anh em thân thiết, bạn gửi cho một đoạn voice chat.

chờ nghỉ giữa tiết mới dám mở ra nghe.

chỉ có vài giây ngắn ngủi, mà nghe hết cả 10 phút giải lao.

giọng bạn khản đặc, còn húng hắng ho trước khi nói.

ốm rồi, nhớ chép bài cẩn thận cho tao mượn vở nha bạn hiền. sốt 39 độ cả đêm đéo ngủ được mệt lử người. ngủ bù cái đã.

mình cố gắng lắm để không tủm tỉm cười như hâm giữa lớp, mà không làm được; bị thằng béo ngồi sau lưng ném nắp bút vào đầu còn chửi, mày bị ngu à?

ừ, ngu thật. ngu vì thích người như gemini.

2.

bạn bảo bạn nghỉ đôi ba hôm gì đó, không cần mang vở qua nhà đâu. bạn đi học lại rồi chép là được. nhưng chiều đi học về vẫn quyết định phóng xe đạp qua nhà bạn. muốn thế. muốn gặp bạn, dòm cái dáng ốm o dặt dẹo của bạn. cười bạn thối mũi, nhưng thực ra trong lòng thì xót bạn buốt ruột.

quen cửa quen nẻo leo lên phòng bạn ở tầng ba, thấy chù ụ một đống co quắp trong chăn. bạn ngủ mê man, trán không nóng lắm nữa rồi, nhưng môi khô nứt nẻ, ngủ không ngon giấc vì cứ ho húng hắng mãi.

mình không định đánh thức bạn nữa, thương bạn mệt mỏi, nhưng vừa định đặt hộp quà lên mặt bàn rồi quay ra thì bạn đã tỉnh.

vào thì gọi bố mày dậy chứ lén lút định ăn trộm à?

ừ cũng định, thấy mày nhiều đồ đắt tiền quá mà, trộm vài cái áo mang về mặc chơi.

bạn hăm hở mở hộp tiramisu thơm ngất ngây mùi của lớp cacao phủ, mùi cafe thoang thoảng và mùi rượu rum tinh tế điểm xuyết, mặc cho bột cacao làm bạn suýt sặc và ho rũ rượi, bạn vẫn mãn nguyện xúc một thìa to đưa vào miệng. mình rõ bạn quá mà, gần cả năm học làm bạn với bạn là đủ biết. một hộp bánh ngọt lúc đắng mồm đắng miệng đủ để bạn tăng 50% yêu đời.

đúng là không ai hiểu anh bằng em, em fourth số dzách luôn.

ăn nhanh mẹ mày lên, chưa chết thì thôi, tao về nhé

ơ từ từ, kể chuyện ở lớp đi, ở nhà ba hôm chán muốn mốc người rồi đây này, mai kể cả ho vẫn đi học lại thôi

bạn hí hửng ôm hộp bánh, xoay người mặt đối mặt với mình. khoảng cách này hơi sát quá, mình nghe được tiếng thở khò khè vì viêm họng của bạn. xen lẫn với tiếng tim mình đập không kiểm soát được. bình tĩnh nào fourth, người ta coi mày là bạn thân mà trò chuyện, mày lại nghĩ ngợi vẩn vơ.

ấy thế là mình ngồi tiếp chuyện bạn đến tận khi trời tối mịt. bố mẹ gemini đi làm về còn giữ mình lại ăn cơm, nhưng mình vội vàng từ chối rồi cong đít đạp xe về. đương nhiên, bị mẹ lườm và bố nghiêm túc nhắc nhở chuyện về muộn không báo, điện thoại cũng không để ý.

bố mẹ không biết, lúc ấy mình có còn để ý gì ngoài gemini trước mặt. và đôi môi khô ửng hồng của bạn.

3.

thi học kì xong rồi. bạn hỏi nghỉ hè mình có kế hoạch gì chưa. mình thì vẫn vậy thôi, hè nào cũng giống nhau. ôm balo quần áo về quê ngoại với ông bà và nhà cậu mợ, một huyện đảo của thành phố trực thuộc trung ương. mình thích mê cảm giác ngụp lặn ở biển mỗi ngày, hít đầy phổi gió biển mằn mặn nhưng tuyệt nhiên không nhiễm khói bụi, tay chân thậm chí cả miệng lưỡi dinh dính cơ man là cát. trai thành phố, nhưng tự nhủ lòng sau này nếu có thể sẽ về đây tiếp quản nhà hàng hải sản của cậu mợ.

bạn bảo sướng thế, tao bị ép đi học thêm 7749 môn, đi tập bơi, đi chơi cầu lông, đi abc môn thể thao.

hay là, tao xin bố mẹ theo mày về quê nhỉ? vừa gần gũi thiên nhiên, tao vẫn học được nếu muốn mà vẫn được tập bơi biển? tuyệt cú mèo!

bạn đắc ý với kế hoạch ấy lắm. mà cũng nói là làm ngay. chiều đó nhất định lôi mình về nhà cùng để trình bày kế hoạch vĩ đại. bạn bảo có mình nói đỡ, lại là người đảm bảo cho bạn để bố mẹ thêm yên tâm. dù mới học với nhau một năm học thôi nhưng bố mẹ bạn đã kịp nhớ mình là bạn thân nhất ở lớp của bạn, cũng là người duy nhất có diễm phúc được bạn dắt về nhà chơi. tự hào nhỉ?

trái với nỗi lo bố mẹ bạn khó tính, mẹ bạn mắng bạn ngốc, chẳng biết kéo đàn kéo hội để làm gì trong khi mình bạn nói một câu là mẹ sẵn sàng cho.

ừ, bạn ngốc thật đấy gemini ạ, ngốc vì không nhìn ra bạn đi theo người đang thầm thích bạn về quê nó, tính ra là chui đầu vào hang sói đó. dù mình thì nào có dám làm gì bạn, đến cả việc đơn giản nhất là nói ra cũng không đủ dũng khí.

chào lớp 10 nhé, mình vẫn là người lỡ phải lòng bạn thân của mình. nhưng không dám nói, vì hình như bạn không thích con trai.

4.

hoàng hôn đỏ rực cả một vùng trời, nhuốm màu lên mặt biển loang lổ mảng đỏ, mảng vàng sẫm, mảng đã tối đen. chẳng biết bạn đã nhặt được hẳn một nắm hoa phượng rụng từ lúc nào, mân mê trong bàn tay. nghịch chán thì khẽ gài một bông lên vành tai mình. mình không biết phượng vĩ hay tai mình đỏ hơn, chỉ biết tim mình đập nhanh đến muốn điên lên, còn bạn thì khúc khích cười.

trông mày thế này dễ thương thật đấy em fourth!

cái mồm mày tào lao nữa đi.

mình nói mạnh thế, nhưng không gỡ hoa xuống. đâu đó có dòng nước dịu mát len lỏi trong tim mình, muốn mình tin bạn khen mình thật lòng chứ không chỉ là đôi ba câu bông đùa. bọn mình ngồi lặng ngắm hoàng hôn. cả tuần ở đây rồi, nhưng ngày nào bọn mình cũng có hàng tá việc để làm, chạy lăng xăng chẳng ở yên nổi một buổi, hôm nay hai đứa mới nghiêm túc ngắm cái khung cảnh hùng vĩ đến hơi rợn ngợp ấy.

gemini, mày biết tao ước mơ gì cho tương lai tuổi trung niên của tao không?

ước gì? đừng bảo là về đây sống nha?

uầy, chiến thần đoán mò à? lúc ấy nếu cậu mợ có tuổi rồi, ở với con cái thì ở, hoặc tao mua nhà mới cho cậu mợ. tao muốn xin được ở nhà của ông bà ngoại, và sẽ tiếp quản cái nhà hàng bây giờ của cậu mợ. tao sẽ làm ra những món ăn ngon nhất, từ những loài sinh vật biển tươi nhất. ai đến du lịch đảo cũng phải ghé qua nhà hàng của fotfot. tao sẽ đạt sao michelin luôn cho mày xem

được, lúc đấy thì đừng có quên cho tao ăn miễn phí nhé. hoặc là, tuyển tao làm quản lý nhà hàng cho mày đi?

xà lơ đi con, mắc gì mày ăn bám tao về đây nữa vậy?

thật mà, tao chả định lấy vợ. ví dụ thành ông chú gem 40 tuổi thì về đây thuê nhà mày ở, làm quản lý cho mày, mày cũng chẳng mất công tuyển dụng người ngoài còn gì. hay mày cũng đừng lấy vợ đi, anh em mình ở với nhau?

bạn nói tới đó thì quàng tay qua vai, nhìn mình đầy nghiêm túc đến mức trong một khoảnh khắc, mình tưởng như lời bạn vừa nói ra là lời cầu hôn, là lời hứa cho cuộc sống về già sẽ ở bên nhau thật hạnh phúc của bọn mình. chứ không phải một cuộc nói chuyện bâng quơ vô nghĩa. mình thấy lòng mình run rẩy, run rẩy rõ nét nhất kể từ ngày nó biết nó rung động trước bạn.

sao không lấy vợ? sợ một em không đủ, phải làm người đàn ông độc thân để yêu một lúc mấy em à?

mày nghĩ bạn mày là loại gì? tao hơi bị đàng hoàng. chỉ là tao cảm thấy... cứ không hợp với con gái kiểu gì ấy. này, tính ra tao chưa thích ai bao giờ thật mà. trừ một nhỏ hồi lớp lá ấy, cái nhỏ ngày nào cũng mang bánh tặng tao. chấm hết. người làm tao muốn thay đổi ý định độc thân cả đời chưa xuất hiện nữa mày?

ừm, sớm thôi.

mình gỡ tay bạn ra khỏi vai, rồi đẩy người bạn giục về, chắc ông bà và cả nhà đang sốt ruột chờ cơm rồi. mình làm sao để bạn biết, mình bối rối, nửa mừng nửa lo vì mấy lời của bạn. bạn thực sự định thế, hay chính bạn cũng chưa rõ lòng mình nên nói bừa vậy? ngày nàng thơ của bạn thực sự xuất hiện, xem bạn còn mạnh miệng thế nữa không?

5.

mặc kệ lời ông bà hết sức can ngăn, cậu nhất định lôi kéo hai thằng cùng nhậu. cậu bảo chưa đủ 18 thì cũng 16 rồi, uống được rồi. uống xong lên giường đi ngủ chứ có đi phá làng phá xóm đâu mà sợ. thế là mình với bạn, mỗi thằng cạn 2 lon bia. mà mới chỉ bằng phân nửa cậu chứ nhiêu. nhỏ em họ bĩu môi cằn nhằn ba ông đực rựa ăn uống mất thời gian, nó phải ngồi đợi để rửa bát. bạn bảo thôi lên phòng trước đi, tí anh gem rửa cho em. nó cười tít cả mắt, còn oang oang với mẹ nó, sau này cho con cưới anh gemini đi.

oắt con lớp 9, cưới với chả xin gì không biết. anh mày còn chưa tới lượt đây.

nhưng chẳng hiểu sao mình lại nghĩ miên man, với ai nó cũng dễ thương và tốt tính như vậy hả? mà con nhỏ em mình cũng xinh xắn quá chứ. gái miền biển gì mà da dẻ trắng nõn nà, con gái tuổi dậy thì bắt đầu trổ những nét thiếu nữ. mợ cũng tinh tế lắm, ban ngày giao việc cho con nhỏ phụ giúp ở quán, hạn chế cho nó tiếp xúc với hai thằng con trai cũng đang tuổi lớn là mình và bạn. phần ích kỷ xấu xí trong lòng mình thầm cảm ơn mợ, vì mình nghĩ, bạn không thích mình, thì thôi, ít nhất mình cũng giấu bạn là của riêng mình lâu lâu chút.

nhưng mà nào có rửa nổi cái bát nào. bạn say muốn xoắn hai chân vào nhau, mình thì chưa nên nỗi, nhưng cũng thấy quay quay cái đầu. mợ cười bất lực, xắn tay bê mâm rồi giục hai thằng lên nghỉ sớm đi.

bạn vừa lăn lên giường đã nằm im bất động. còn chẳng biết đã ngủ chưa. nhưng mình lay mãi bạn cũng không chịu dậy đi đánh răng rửa mặt. vài ý nghĩ hư đốn thoáng qua trong tâm trí mình, hơi cồn hình như làm người ta can đảm và bản năng hơn nhiều. mình bắt mình lết xác vào nhà vệ sinh, táp nước liên tục cho tỉnh ra. ấy thế mà quay trở vào, mình vẫn vô thức nằm sáp lại phía bạn.

ngủ với nhau cả chục hôm, nhưng ngày nào mình cũng díp cả mắt khi bạn vẫn còn đang nghiền ngẫm mấy đề tiếng anh chán ngắt. đúng là sự khác biệt giữa top 1 và top 20 của lớp.

gương mặt bạn nghiêng nghiêng trong ánh đèn đầu giường vàng vọt mờ mờ tỏ tỏ, nhưng từng đường từng nét đều khiến mình muốn quên cả hô hấp. sống mũi thẳng lắm, đường xương hàm lại vuông vức nam tính vô cùng, môi trên hơi dẩu ra như trẻ con nũng nịu vậy. mình không chắc từng bao nhiêu lần tự hỏi, hôn lên đó là cảm giác thế nào nhỉ?

6.

bạn chưa ngủ. mắt đột nhiên mở thao láo, bắt gian mình tại trận. tay mình chỉ vừa khẽ chạm vào nhân trung hơi lõm xuống của bạn. mình như đứa ngốc ăn trộm còn để bị chủ nhà phát giác, chẳng biết làm sao đành quay ngoắt sang bên còn lại, cũng dịch người ra xa khỏi bạn. ánh đèn vẫn leo lét vàng. tai mình nóng như bị hun, và tim mình đập liên hồi. bạn sẽ nghĩ gì nhỉ? tội lỗi quá, ngu quá fourth ơi. bạn giận mình thì sao? bạn nghĩ mình điên rồi thì sao? bạn không muốn làm bạn với mình nữa thì sao?

khoảnh khắc ấy thời gian như ngưng lại. mình muốn khóc vô cùng. mà sự thật là nước mắt cũng ầng ậng rồi. ngay cả lúc phát hiện ra bản thân thích con trai, mình cũng không sợ hãi nhiều đến thế. nhưng giờ thì mình biết hoảng loạn. mình sợ đánh mất bạn, hơn cả lo lắng cho tình cảm đầu đời mới chớm của mình.

khi giọt nước mắt đầu tiên khẽ chạm lên da thịt trên gò má, mình thấy bàn tay bạn đụng nhẹ  lưng mình. mình không dám phản ứng gì, vẫn cố gắng co mình lại phía mép giường xa bạn nhất có thể. bạn nắm lấy bắp tay mình, kéo mình quay người lại. trông bạn không có vẻ gì là say nữa. bạn cứ im lặng như thế nhìn mình. còn mình, cũng dùng đôi mắt lấm lem nước để nhìn bạn. mình đã rất sẵn sàng cho những câu hỏi tra khảo, rất sẵn sàng cho một sự bùng nổ

...

nhưng bạn lại ôm lấy mình. ôm chặt lắm, dúi đầu mình vào lồng ngực ấm áp. vò rối tóc mình như chó xù.

mày muốn... bọn mình hôn nhau không?

hỏi cái gì vớ vẩn, tao... tao... đi ngủ đi gem, muộn rồi

nhưng tao muốn hôn mày. tao hỏi lại, mày muốn bọn mình hôn nhau không?

mình khá chắc đấy là một câu hỏi. chỉ là mình chưa kịp trả lời. nụ hôn đầu của mình, đã bị gemini cướp đi mất.

7.

suốt cả đoạn đường lắc lư trên xe khách, bạn không nói với mình một lời nào. đúng hơn là từ sau nụ hôn xuẩn ngốc đêm qua. khoảnh khắc môi bạn dứt ra khỏi môi mình, mình còn chưa kịp phản ứng, chưa kịp có cảm giác, bàn tay hơi ẩm mồ hôi của bạn đã che lấy hai mắt mình. bạn bảo mình ngủ đi thôi. rồi từ đó, giữ im lặng với mình.

ừ, giờ thì mình hiểu rồi. bạn chỉ say quá thôi. say và tò mò. nhưng hôn rồi mới thấy bản thân đần độn. ai lại đi hôn một thằng con trai? bạn hối hận rồi đúng không?

mình lí nhí lên tiếng dặn bạn về đến nhà thì nhắn tin cho mình yên tâm nhé. bạn chỉ gật nhẹ, rồi leo lên taxi. cuối cùng mình chờ đến tối muộn, một dấu chấm trong khung tin nhắn cũng không nhận được. mẹ bạn gọi điện cho mẹ mình cảm ơn rối rít vì chuyến đi vui vẻ của hai đứa, mình mới biết bạn đã về nhà từ đời nào rồi.

mình cũng thấy mình có quyền buồn. tại bạn đòi hôn mình trước mà. sao bây giờ bạn phủi áo như chưa có chuyện gì xảy ra hết. nhưng mình cũng thấy mình chẳng có quyền gì mà buồn hết. hai thằng con trai đang tuổi lớn, tuổi khám phá, tuổi tò mò mà người yêu không có? thử một tí thì mất gì.

nhưng thử là thử thôi thì không sao. chỉ là mình trót đặt cả tim mình, đánh cược vào nụ hôn ấy. để rồi nhận lại, là tim mình bị bóp nghẹt. bàn tay ẩm ẩm che đi tầm mắt mình, cũng che đi hi vọng vừa le lói cuối con đường tối mịt.

8.

bọn mình chỉ được nghỉ 50 ngày trọn vẹn trước khi đi học trở lại trước thềm năm học mới. từ ngày chia tay bạn ở bến xe khách, mình vẫn bướng bỉnh chờ một lời hồi âm. càng chờ càng thất vọng. nên mình dần chuyển qua tính toán. mình định nếu cô chủ nhiệm không đổi chỗ, mình cũng sẽ xin cô cho mình không ngồi cạnh bạn nữa. mình sợ mình không học nổi, đã chẳng sáng dạ hơn ai còn cứ phải kè kè bên người làm mình buồn.

mình thậm chí còn nghĩ, hay mình nhờ mẹ xin chuyển lớp? mắt không thấy, tim sẽ không đau. nhưng mình không dám. mình sợ mẹ phát hiện chuyện bất thường. phần nhiều, mình không nỡ xa bạn. cho mình làm một người bạn bình thường, mờ nhạt cùng lớp với bạn thôi. là được mà.

9.

hè lớp 10 lên 11 năm ấy, mình vẫn thích thầm bạn thân mình. à, chắc bỏ chữ "thân" đi thôi.

hôm nay mình xin cô đổi chỗ, với lý do là mắt mình tăng độ cận nên cần ngồi lên cao một chút. dù mình hơi lớn so với các bạn nữ, nhưng cô vẫn đồng ý. còn bạn thì không thoát được bàn cuối, vì bạn cao lớn lênh khênh.

mình chạm mặt bạn khi dọn dẹp sách vở dưới ngăn bàn. bạn hỏi mình đi đâu, mình nghĩ đầy một đầu ấm ức và tủi thân. mình muốn nói, tại mày chứ ai. ai tránh mặt ai trước? nhưng mình chỉ cười, cười mà miệng cứng ngắc ấy. mình bảo mình cận lòi, phải lên trên ngồi. chúc bạn ngồi với thằng béo vui vẻ, nó sẽ chuyển dồn lên đó. rồi không đợi bạn nói gì cả, mình chạy vút lên chỗ mới. cách bạn hai dãy ở giữa, còn về thứ tự hàng thì bạn hàng tư, mình hàng hai.

học hè ba môn toán, văn, tiếng anh nên chỉ 10 rưỡi đã được về rồi. mình cố tình khoác vai thằng ford, lôi lôi kéo kéo nó về cùng. nghĩ cũng tội thằng nhỏ, tự nhiên lại có cô hồn vất vưởng bám theo.

mình thoáng thấy bạn nhìn theo mình lúc bước qua cửa sau của lớp, đúng tầm dãy bàn của bạn. nhưng mình cho là bạn đang nghĩ vẩn vơ thôi. có gì mà nhìn mình cơ chứ?

cảm giác không có bạn cười nói, đạp xe lững thững bên cạnh, lạ thật. mình không quen. dù năm ngoái bạn cũng ốm vài bận. mình cũng nghỉ đôi ngày. nhưng vẫn là thường đi học về cùng nhau. có lần bạn cố tình chơi nhây, ghi đông hai xe hai đứa vướng vào nhau ngã lăn kềnh. mình tức không chịu nổi, mình ghét nhất bị bẩn quần áo. bạn thì ngồi phệt xuống ven đường, cười như nghe tin tổ quốc độc lập. mình muốn đánh vào cái bản mặt nhe nhởn của bạn ghê mà không nỡ.

giờ chỉ mong nó móc ghi đông vào, cũng đâu có được.

nhà mình cách trường 3.5km, nhà bạn thì 4.5, cùng tuyến đường. ngày thường đi với bạn, mình vừa đạp vừa cười, vừa nói, vừa chửi nhau, hết nửa tiếng đồng hồ. hôm nay mình đi 10 phút. cô giúp việc thoáng sửng sốt khi thấy mình, một đầu đầy mồ hôi, cứ như vừa tham gia tour de france vậy.

chỉ mình biết, mình ghét cảm giác cả đoạn đường chẳng ai nói gì bên tai mình. ai cũng vèo vèo lướt qua mình. chẳng có ai dành riêng cho mình.

mình nhớ bạn đến cồn cào.

10.

đêm nay đặc biệt nóng nực. trời oi ả chẳng có lấy một gợn gió. bố mẹ yên vị trong phòng điều hòa rồi. nhưng mình thì cứ trơ ra ở ban công. mình cũng không hiểu mình nữa.

đi học hè suốt mấy tuần. bọn mình sắp khai giảng đến nơi rồi. ngày nào cũng như ngày nào, mình đến lớp, học hành, ra về. cuộc sống vẫn vậy, chỉ là bớt một gemini. cuộc sống vẫn vậy. chỉ có lòng mình cứ nhoi nhói chẳng yên. buổi thứ sáu cuối tuần trước bạn giữ lấy cổ tay mình sau tiết cuối, hỏi mình thứ bảy đi xem phim không. mình không cố tình làm bạn buồn, chỉ là phản ứng của một đứa ngốc, mình lập tức giãy tay khỏi bàn tay bạn. bàn tay ẩm gợi mình nhớ về đêm đáng quên hôm ấy.

mình cười giả lả, bảo mình bận mất rồi. bịa ra một cái cớ vô duyên hết sức, mình bảo mình đi câu cá với bố. trong khi bạn biết thừa cả nhà mình ghét nhất trời nóng ra đường hành xác. thế mà bạn chỉ ừ, rồi thôi. thế đấy, cố gắng duy trì, cố gắng cứu vớt làm gì, vì nó đã sai, đã chẳng thể như lúc đầu từ khoảnh khắc bạn chạm đôi môi ấy lên môi mình rồi.

đêm nay oi ả. nhưng trăng sáng. mình ngồi lắc lư trên cái ghế kê ngoài ban công. trong điện thoại, từng lời từng lời mỹ tâm hát cứ khiến mình muốn khóc lạ.

tình yêu đầu trôi xa dư âm để lại

và nếu thuộc về nhau, em sẽ trở lại...

tình đầu của mình còn chẳng có cơ hội để đến, nói gì tới trôi xa. và mình sẽ mau chóng trở thành chàng trai ngày hôm qua thôi. ngày hôm qua, trong ký ức của gemini. chưa gì mình đã nghĩ tới ngày bạn và mình không còn chia nhau chút liên quan ít ỏi gọi là "cùng lớp". mình sẽ trở thành ký ức trong bạn. một ký ức mờ tịt về nụ hôn đầu. một ký ức muốn quên, về sự bồng bột của tuổi trẻ.

thế mà chẳng hiểu sao, ngay lúc mình định đi vào phòng, từ bỏ ý định làm chàng nghệ sĩ thất tình giữa trời mùa hè nóng nực, mình lại gặp ảo giác. cứ như người đi giữa sa mạc sẽ gặp ảo giác về suối nước mát lành vậy. mình thế mà thấy bạn loay hoay ngoài cổng nhà. bạn nhấc tay định bấm chuông rồi lại hạ xuống. rồi bạn lấy điện thoại ra.

5 giây, điện thoại mình reo. á chết cha, không phải ảo giác. màn hình mình nhảy nhót dòng chữ,

"thằng bàn chải" đang gọi...

mình còn loay hoay chưa biết nên nhấn trả lời hay không, bạn đã ngước lên nhìn mình, còn trừng mắt với mình, ý bảo nhận điện thoại đi.

à... a.. alo

mở cửa cho tao đi.

sao giờ này mày còn đi vất vưởng ngoài đường như vong vậy?

nói nhiều thế, xuống đây đi đã!

mình mạnh miệng thế thôi. chứ mình run gần chết. mở cổng cho bạn dắt xe vào. lững thững dắt bạn vào nhà, lên phòng. mình chẳng dám cả ngoái lại nhìn bạn. bạn cũng chẳng nói chẳng rằng.

cho đến tận lúc ngồi đối diện nhau như hai đứa ngốc trên giường, mình vẫn không biết nên mở lời thế nào. ơ mà, bạn phải nói chứ, bạn đến gặp mình mà.

fourth...

hả? ờm... nói gì nói mau rồi về đi, bố mẹ mày thấy mày 10 giờ đêm còn ra đường không chửi à?

tao nói. tao nói mà. thực ra tao đến đây, để xin lỗi mày về đêm hôm đấy, tao say quá...

ahaha, hâm à? xin lỗi đéo gì, thằng nào chả say quắc cần câu. tao quên ời. mày cũng quên đi nha bạn.

mình vỗ đôm đốp hai nhát, khô khốc, lên vai nó. ngượng nghịu. tự nhiên mũi mình lại cay cay rồi, mít ướt nha fourth

không không không. ai cho mày quên? mày không được quên.

gemini đang cuống. lạ thật. lần đầu tiên sau gần 1 năm làm bạn, mình thấy bạn cuống. ngay cả lúc gặp một bài tập khó nhằn, bạn cũng điềm tĩnh như không. mà giờ này, ngồi trước mặt mình, bạn cuống. bạn vụng về nắm bàn tay mình trên vai bạn. tay bạn ẩm như đêm ấy. liên tục xoa lên bàn tay mình như muốn mình giúp bạn bình tĩnh lại.

tự nhiên mình thấy thương bạn quá. à, mình vẫn luôn thương bạn mà. bạn cứ cúi gằm mãi, tai đỏ lựng lên rồi. tự nhiên mình thấy mình quá đáng.

ơ kìa, gemini, là bạn làm mình tổn thương bằng sự im lặng mà? sao giờ bạn lại thế này?

thôi bình tĩnh đi, rồi nói tao nghe được không? mày muốn tao làm gì?

mình chỉ vừa dứt lời, bạn đã ngước đôi mắt mà mình hay trêu là mắt cún Golden lên nhìn mình. bạn khóc rồi. mình thấy tim mình thắt lại vì giọt nước mắt ấy. ai làm bạn buồn, ai làm bạn tủi thân? mình sao?

tao muốn mày thích tao. tao muốn bọn mình không chỉ là bạn. fourth, mày hiểu không? tao thích mày ấy...

11.

rõ ràng trời quang mây tạnh. đến cả gợn gió cũng keo kiệt. ấy thế mà mình cảm thấy như sét đánh ngang tai. mình thấy nước mắt mình ướt hai bên má. mình thấy mình được kéo vào lòng, thấy đầu tựa vai bạn rộng và ấm sực. mình thấy mình được bạn ôm, thấy bàn tay bạn vụng về xoa vỗ lưng mình. thấy da thịt ở đùi và bắp chân mình với bạn chạm nhau, chân thật và đầy rung động. bạn đưa mình lên mây, ném mình xuống địa ngục rồi lại đưa mình lên thiên đàng lần nữa. gem ơi, sao bạn nhẫn tâm quá? chơi đùa với trái tim mình? gem ơi, nhưng sao mình vẫn thương bạn thật lòng thật dạ?

nhưng mày tránh tao trước, mày im lặng trước? mày không nhắn tin báo tao mày đã về nhà. mày quá đáng vừa thôi gem. mày hôn tao rồi mày chơi trò bơ đẹp. rồi giờ mày đến bảo là mày thích tao, mày nghĩ tao là búp bê cho mày quăng bên này quật bên kia à?

can đảm 16 năm sống trên đời mình dồn cả vào một khắc này. mình vùng ra khỏi tay bạn chắc nịch, dùng ánh mắt phẫn uất nhất nhìn thẳng vào bạn.

bạn vẫn khóc. hay là, càng khóc nhiều hơn. sao bạn yếu đuối thế? có bao giờ bạn như vậy trước đây đâu? sao phải vì mình mà rơi nước mắt như vậy, sau tất cả những gì bạn làm?

tao sợ. tao đã rất lo lắng. tao không dám công nhận. với tao tất cả những cảm giác này quá mới mẻ. fourth, tao biết tao làm mày buồn, nhưng tao rất cần khoảng thời gian vừa rồi để suy nghĩ. xin mày đấy, giận tao cũng được nhưng đừng ruồng bỏ cơ hội của tao. xin mày, tao thích mày thật mà. thích fourth thật mà, fourth...

đồng hồ vẫn tích tắc quay. mình ngồi bó gối ở góc giường, còn bạn thì sắp vò nát chăn của mình. mình không biết nên nói gì mới được. thật lòng mình mừng muốn chết. ai không mừng, khi người mình thầm thương cũng có tình cảm với mình. chỉ là mình cũng sợ, sợ bạn không nghiêm túc, sợ rung động của bạn chỉ là gió thoảng mây bay. mình biết mình ngốc, vì chưa bắt đầu đã sợ kết thúc, nhưng mình ông cụ non thế đấy.

thôi, tao xin lỗi, tao làm phiền mày quá. tao... về đã...

khoảnh khắc thấy bạn lủi thủi đứng dậy, quay bước định đi mà giọng vẫn run run nói chẳng nên lời, mình thấy như một phép màu kì lạ nào đó đánh thẳng vào trái tim mình.

fourth ơi, mày còn chờ gì? người ta thích mày, mày cũng thích người ta mà mày còn chần chừ nữa? mày 16 chứ đâu phải 36, tính toán nhiều suy nghĩ nhiều chi cho mệt?

mình lao như mũi tên về phía bạn, ôm lấy lưng bạn gầy gầy. mình cảm nhận được bạn khẽ run lên vì hốt hoảng. nhưng rồi bạn khẽ nắm cánh tay mình, trở người lại để ôm mình lần nữa.

bạn cho anh thời gian để theo đuổi bạn, để anh chứng minh anh thật lòng rất thích, rất thích bạn, được không?

ừm, em cho đấy. thời gian gần cả năm học vừa rồi em chờ bạn còn được, thêm một ít ngày, có xá gì?

đầu lớp 11 năm ấy, mình thích bạn thân của mình.

thật may, bạn ấy cũng thích mình.

bọn mình, là tình đầu của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro