gemini's pov

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




trích lược vài trang nhật ký song tử

15.8.2019

hôm nay mình đi nhận lớp, chính thức trở thành học sinh cấp ba rồi.

bọn mình được các anh chị trong đoàn thanh niên khối trên chỉ dẫn vào đúng lớp. mình đến sớm, mới chỉ có lác đác vài bạn thôi. có đôi, ba bạn nữ đã tụm lại thành nhóm, chắc vì quen nhau từ cấp 2 đây mà.

mình quét một vòng quanh lớp, rồi nhắm ngay vị trí bên cạnh một bạn nam ngồi bàn tư. bạn ấy ngồi một mình trông có hơi cô đơn.

bạn ấy tên fourth, nhà cũng không quá xa trường, còn cùng hướng với mình. da bạn ấy trắng lắm, mặt cũng tròn tròn mập mập. mỗi lần cười đều nhắm tít hai mắt không thấy tổ quốc đâu.

bạn ấy có vẻ hơi rụt rè, không thuộc team hướng tùm lum như mình. nhưng vừa nói chuyện vài câu đã thấy cũng hợp nhau phết rồi.

chẳng đợi cô sắp xếp chỗ, bọn mình quyết định làm bạn cùng bàn luôn.

fourth bảo, hi vọng bọn mình sẽ có ba năm cấp ba thật vui. ai cũng nói, cấp ba trôi qua nhanh lắm, nhưng cũng là những năm tháng đáng nhớ nhất. mình cũng tin thế. mình cũng hi vọng thế.


20.10.2019

ngày phụ nữ. đám con trai tụi mình góp tiền mua hoa hồng và bóng bay tặng cô và các bạn nữ trong lớp. fourth còn được giao nhiệm vụ lên hát. fourth hát hay lắm nhé, giọng bạn ấy đặc biệt. nghe một lần là ấn tượng mãi. ngồi cạnh bạn nên mình biết, bạn đã dành các buổi chiều sau giờ học của hai tuần liền để tập tành.

lúc bạn cất tiếng hát,

người con gái bé xinh, đạp xe trên phố đông

...

thế rồi

nụ cười em luôn trên môi cả thế giới sẽ nhận ra

một việt nam luôn hân hoan tràn dâng sức sống qua thời gian

...

mấy bạn nữ mắt sáng long lanh, nhìn fourth không rời. suốt cả mấy tiết học còn lại các bạn quây quanh fourth quá trời. bảo bạn hát hay thế mà giấu nghề. lúc hát cứ như bạn đang tỏa sáng trên sân khấu chứ không phải bục giảng của lớp nữa.

ig story của các bạn nữ ngập tràn fourth. chẳng hiểu sao, có một niềm ghen tị kì lạ dâng lên trong lòng mình. mình không lý giải được mình đang cảm thấy thế nào. chỉ là mình biết rõ, không phải vì mình không được các bạn nữ để ý như fourth.

mình cũng đăng một story quay bạn hát. bạn cười ha ha, bảo mình điên quá là điên, mày là nữ chắc, tưởng tao hát cho mày hả

mình bảo sau này hát cho mình nghe nhiều hơn nha.

bạn bảo được, hát ám mày cả đời.

câu nói ấy, khiến mình thấy hạnh phúc.


01.01.2020

đêm countdown đón năm mới năm nay chắc chắn là đáng nhớ nhất với mình. mọi năm mình sẽ đi chơi với bố mẹ, hoặc là mấy anh chị em họ. nhưng năm nay thì khác, mình đi cùng fourth. một học kì ngồi cạnh nhau, mình với bạn chính thức thành bạn thân, anh em ruột rồi nha.

dù đã ra đường từ khá sớm, gửi xe gọn gàng rồi đi bộ lững thững tìm chỗ, bọn mình vẫn phải chen chúc mãi mới có vị trí thoáng cây. nhưng ngượng quá trời luôn, xung quanh toàn các cặp đôi yêu nhau. trời lạnh thấu, ai cũng ôm nhau khăng khít, chỉ có mình với fourth là đứng sượng trân, nhìn nhau rồi bật cười như hai thằng dở.

ê mày, rồi người ta nghĩ tao với mày cũng là một đôi ha?

tự nhiên giữa cái lạnh 8 độ của thủ đô, mình thấy tai và mặt mình nóng rực, tim cũng đập không kiểm soát được. hay mình bị gì rồi ta.

lúc ấy không biết nói sao nữa, mình chỉ cười cho qua chuyện, choàng tay qua vai ghì bạn xuống, xoa rối mái tóc đen mềm.

khoảnh khắc đếm ngược 3,2,1... tất cả đồng thanh hô vang, chúc mừng năm mới, và pháo hoa bay ngập trời. mình vô thức liếc nhìn sang fourth. bạn cười tươi, tay liên tục chỉ trỏ cho mình bông pháo nào đẹp, bông nào xịt quá trời. còn mình, đâu có nhớ được gì suốt 15 phút ấy. mình chỉ nhớ, nụ cười bạn xinh đẹp vô cùng.

2 giờ sáng bọn mình về đến nhà. nhưng giờ là 4 giờ sáng, mình vẫn không ngủ được. mình cảm giác bản thân vẽ được ra nụ cười của bạn, dù mình vẽ dở tệ.

hơn 15 năm sống trên đời. mình cá, đấy là nụ cười đẹp nhất, ngọt ngào nhất mình từng chứng kiến.

mình sao rồi ấy.


20.03.2020

chểnh mảng viết nhật ký quá, tại vừa thi olympic vừa thi hội khỏe phù đổng liên miên cả. thế mà hôm nay phải ghi lại, tất cả là tại fourth.

fourth bảo dạo này có bạn nữ lớp bên, chẳng hiểu sao xin được số điện thoại của bạn, cứ nhắn tin hoài. bạn cũng ngại, vì phép lịch sự nên phải trả lời.

mình nghe mà tức trong lòng. mình mắng bạn xối xả, bảo bạn phải rõ ràng đi chứ. mình không thích người ta, mà lại cứ nói chuyện, chẳng hóa ra là lừa tình à.

tự nhiên bạn buồn xo, ngước mắt lên nhìn mình lí nhí giải thích, người ta có nói thích tao đâu, chỉ muốn làm bạn nói chuyện phiếm, chẳng lẽ mình lại tự nhận rồi phủ đầu à? như thế còn dở hơi hơn. mày làm như tao muốn lừa tình người ta không bằng, tao không thèm...

rồi chẳng hiểu sao. bạn giận mình.

chẳng nói chẳng rằng cả ngày. mình sai rồi à?

tối nay mình chẳng làm được việc gì nên hồn. học cũng không vào, nên viết nhật ký.

mình không biết nữa, mình cứ nghĩ đến bạn mãi mà lòng cồn cào. mình không muốn bạn với bạn nữ ấy có gì với nhau. thậm chí không muốn bạn nữ ấy nói chuyện với bạn nhiều hơn mình. đáng nhẽ bạn phải gọi điện hỏi mình làm được bài này bài kia không, chỉ cho bạn chứ. sao lại dành thời gian nhắn tin với bạn nữ ấy?...

mình nhắn tin cho bạn, hỏi bâng quơ về tập truyện tranh yêu thích mới ra.

lần nào bạn cũng trả lời tin nhắn mình nhanh lắm ấy. mà hôm nay cứ im ắng mãi. mình càng sốt ruột tợn. mình đã chủ động làm lành với bạn rồi mà, sao bạn còn giận à?

nhưng mình đâu có cố ý to tiếng với bạn... mình... mình chỉ không thích vậy thôi, không được sao?

a, bạn gọi tới.

bọn mình nói chuyện tùm lum như chưa từng có sự vụ giận dỗi sáng nay. phù, chắc bạn hết giận mình rồi ha.

mình không dám nói thẳng với bạn. nhưng mà, xin lỗi fourth nha...


15.04.2020

thời tiết giao mùa đáng ghét thật đấy. làm một thanh niên trai tráng lại còn chăm tập thể thao như mình, lăn quay ra ốm. bình thường cảm xoàng thôi thì mình vẫn đi học, nhưng cả đêm qua sốt tận 39 độ, dọa bố mẹ một phen hết hồn nên hôm nay mình ở nhà.

chẳng biết ở lớp thế nào nhỉ.

fourth nhắn tin hỏi thăm, cứ như biết mình đang nghĩ đến bạn vậy.

mình không thích cảm giác này. cảm giác nghĩ ngợi quá nhiều về một người.

mình chưa từng thích ai trong đời. thậm chí chưa từng biết tới một người có thể nghĩ về một người thường xuyên đến thế.

lần cuối mình nghĩ về một người nhiều vậy là lúc bà ngoại mình bị ốm, phải phẫu thuật, mình thương bà ơi là thương.

nhưng lần này khác lắm.

fourth là bạn thân. là người anh em trên bến dưới thuyền. thế mà chẳng vì lí do gì, mình cứ hay nghĩ tới bạn. tới mấy trò đùa vô nghĩa của bạn. tới cả nụ cười xinh như hoa hướng dương đêm giao thừa. tới chuyện cô bạn lớp bên fourth đã không còn kể cho mình nữa, chẳng biết hai người còn nói chuyện không.

nhật ký ơi, mình biết mình hèn, nhưng chỉ một ý nghĩ thoáng qua trong đầu mình thôi đã khiến mình sợ hãi. thậm chí viết ra, mìnhh cũng không dám.

nhờ nhật ký giữ ở đây nhé. chắc cả đời, mình cũng không dám nói ra với bạn.


26.05.2020

đoán xem ai là người được về quê nghỉ hè với fourth nào? aaaaa....

thực ra lúc đề nghị bạn ấy, mình cứ thấy lo lắng bồn chồn chẳng yên. dù mình không nên cảm thấy thế, vì mình là bạn thân của bạn mà. làm sao bạn từ chối được?

chỉ là vì chút suy nghĩ sai trái trong đầu, nên mình cứ thấy như kẻ trộm đi đêm.

chưa gì mình đã tưởng tượng ra đủ viễn cảnh khi mình cùng bạn về huyện đảo nhà ông bà ngoại.

bọn mình ngày nào cũng sẽ bơi biển, sẽ lang thang trên bãi cát dài, ngắm bình minh ngắm hoàng hôn, ăn no căng tôm cá ghẹ. tất nhiên, mình cũng phải tranh thủ làm bài tập tiếng anh, không thì mẫu hậu nương nương sẽ không hài lòng đâu.

à, chưa kể. mình với bạn sẽ ngủ chung trong 1 phòng, trên 1 chiếc giường. bạn bảo đấy là vương quốc của bạn mỗi hè về, ngày thường ông bà ngoại cũng không cho ai ngủ đâu. tự nhiên bây giờ có mình tới xâm chiếm lãnh thổ.

mình hào hứng chẳng giấu đi nổi. cảm giác bước vào thế giới của bạn thêm một bước nữa. dù trước đó mình cũng lăn lộn đủ trên giường của bạn ở đây rồi.

háo hức là thế, nhưng mình cũng sợ. sợ cảm xúc của bản thân cứ ngày một lớn. và rõ hình rõ dáng. mình sợ đến một ngày chẳng xa mình biết chính xác tình cảm mình dành cho bạn là gì. mình sợ mình không giấu được bạn.

sợ, bạn sẽ không muốn chơi với mình nữa.

nhật ký biết rõ mà, từ cấp 1 lên đến cấp 2, mình chuyển trường suốt vì đi theo bố qua những công trình. giờ bố không đi nữa, nhà mình mới ở yên một chỗ.

chín năm học trước mình chưa từng có bạn thân. vì đã kịp thân đâu, đã lại rời đi nơi khác. fourth là người bạn đầu tiên đặc biệt như thế.

mình thấy mình tệ. không giữ được tình bạn ấy như cách mình muốn ban đầu. để nó méo mó. để nó ích kỷ và chiếm hữu. để nó biến tướng.

mình không biết fourth nghĩ thế nào. mình càng sợ biết cảm giác của fourth. sợ nó không giống mình. mình thấy mình hoảng loạn mỗi ngày luôn ấy.


30.06.2020

xin lỗi, vì đến hôm nay mới lại động vào nhật ký.

mình đang viết những dòng này mà lòng như lửa đốt. bọn mình đã có 2 tuần ở biển vui mất người. bạn dắt mình lêu hêu khắp nơi, cả hai đứa đen đi vài tone làm bố mẹ cũng phải giật mình. thế mà mình đoán, vì mình, nó tan thành khói hết cả rồi. cả tình bạn của mình với fourth luôn.

mình đã rất cố gắng để giấu đi những suy nghĩ lệch lạc chẳng nên có. mình đã rất cố gắng để cất kĩ chút cảm xúc nôn nao trước bạn. thế mà chỉ hai lon bia vào người, mình dám cả gan hôn bạn. mình không biết nữa. lúc ấy bạn đặt mình lên giường, mình đã nghĩ mình muốn chồm qua hôn lên môi bạn. nhưng mình tự chửi mình ngu, rồi quyết định nhắm mắt cố ngủ đi thì hơn. chỉ là, mình cảm thấy có gì đó ấm ấm như ngón tay bạn, chạm vào nhân trung mình. vì sao vậy fourth?

lúc ấy mình như người mất trí ấy. mình mở mắt nhìn bạn. bạn giật mình quay đi. chắc bạn chẳng có ý gì đâu, thế mà mình đã hỏi bạn như ép cung. rồi không đợi bạn đồng ý, mình hôn bạn.

nụ hôn đầu của mình. nụ hôn đầu của bạn. nồng mùi bia và hải sản. chẳng thơm tẹo nào. nhưng mình nhớ môi bạn mềm, giống y như vài lần mình đã mơ trong giấc mơ đáng xấu hổ của thằng con trai tuổi dậy thì. mình nhớ người bạn hơi run trong vòng tay mình, bạn không biết hôn, cứ vụng về đụng vào môi trên rồi lại môi dưới mình, nhưng tuyệt nhiên không buông mình ra.

mà chính mình lại là người làm việc ấy.

mình đẩy bạn ra, che mắt bạn bảo bạn ngủ đi. im lặng với bạn đến tận lúc ra xe và hai đứa về lại nhà. cho đến tận giờ ngồi viết nhật ký, mình vẫn chưa nhắn tin báo an toàn cho bạn. xin lỗi fourth, mình muốn xin lỗi fourth vạn lần vì sự hèn nhát ngu ngốc của mình. nhưng mình không biết nên làm gì khác lúc ấy. càng nhìn bạn, mình càng chẳng dám nói gì. biết nói gì đây khi chính mình cũng không dám thừa nhận bản thân?

mình thích bạn. thích bạn vô cùng. thích bạn đến mức chỉ muốn ôm lấy bạn cả ngày. hôn bạn mỗi lúc mình có thể. muốn giữ bạn là của riêng mình.

mình biết bạn cần ở mình một câu trả lời, một lời giải thích chính đáng. mình thậm chí đoán được bạn không hề ghét chuyện hôn mình. nhưng mình không sao mở lời được.

nhật ký ơi, sẽ không chán ghét mình chứ? vì mình hèn nhát ấy? vì mình không dám chấp nhận bản thân ấy?

mình muốn khóc quá. dù bố dạy con trai lớn rồi phải kiên cường, phải mạnh mẽ gai góc. nhưng mình chỉ ước, giá khóc một trận, mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng hơn. sẽ không phải vì thích một người không mang giới tính "xã hội ngoài kia" muốn con trai phải thích mà buồn bã, nhát gan, chạy trốn và hoảng loạn.

giá mà mình có thể đường đường chính chính thích bạn.


01.09.2020

tính ra đã là vào thu rồi. nhưng trời vẫn cứ như giữa mùa hè vậy. hoặc là, vì trong lòng mình bức bối chẳng yên.

từ hôm đi học lại, fourth như biến thành người khác. mình biết, là tại mình khơi mào. bạn xin cô đổi chỗ lên bàn trên, giờ nghỉ giải lao cũng ngồi lì ở đó nghịch điện thoại, hết giờ lại nhanh nhanh chóng chóng túm cổ thằng ford đi về.

ford chuyển nhà về cùng hướng với bạn từ bao giờ thế?

mình còn chẳng có cơ hội để nói chuyện với bạn. nên hôm nay mình rủ bạn thứ bảy đi xem phim. thế mà bạn từ chối thẳng, còn nói dối rõ vụng.

mình hối hận rồi. mình cư xử như trẻ con vậy. tự nhiên mình muốn tự tát bản thân mấy cái luôn quá.

mấy tuần qua, thời gian trên lớp mình mất tập trung kinh khủng. phần lớn sự chú ý của mình đều hướng về phía bàn hai dãy cạnh cửa sổ.  nắng cuối hè lọt qua khe hở, đậu cả lên vai bạn. nắng vàng nhạt không gay gắt, chỉ đủ làm má bạn ửng thêm màu hồng phớt đáng yêu. mình hay trêu bạn như em bé ấy, hoặc là như con mèo nhà hàng xóm mình, má hồng hồng bầu bĩnh, lại còn nhìn rõ cả lông tơ.

bạn không biết, mỗi lần như thế, mình không chỉ muốn áp hai bàn tay lên đó, mà còn muốn thử cảm giác thơm lên má bạn. bọn con gái trong lớp hay thơm má nhau lúc chụp ảnh rồi cười ha hả, như chẳng phải chuyện gì lớn. thế mà con trai thì không làm thế được. thực ra, chẳng có luật lệ nào cấm con trai không được thơm má nhau. hoặc cái gì gọi là thiếu nam tính, nhiều nữ tính... chỉ bởi vì bao nhiêu lâu nay người ta vẫn nghĩ nó là vậy, nên nó thành vậy...

nhưng mình không làm được cũng đúng. vì người ta bạn bè trong sáng chẳng nói. mình với bạn, đủ thứ suy nghĩ chẳng đứng đắn. mình với bạn, giờ xa đến thế. mình có lỗi, nhưng mình cũng không tìm được cách nào đúng.

mình nhớ bạn dù hầu như vẫn nhìn thấy bạn mỗi ngày trên lớp. mình nhấn hàng trăm lần vào khung nhắn tin với bạn mà không dám viết lấy một chữ. có khi chỉ ngơ ngẩn nhìn avatar của bạn có chấm xanh sáng bên cạnh. có khi chỉ lướt đi lướt lại story bạn mới đăng trên ig, ảnh mẹ chụp bạn lúc cả nhà đi ăn. mình không nói là, mình còn chụp lại màn hình tấm ảnh đó đâu.

vì bạn cười xinh lắm. xinh như hoa hướng dương, mình vẫn luôn nói thế mà. chỉ là lâu rồi, bạn không cười như thế với mình nữa. điên mất thôi, mình nhớ bạn đến điên.

.

.

.

.

.

không! không được!!!!! mình không muốn như thế này

---

trang nhật ký còn chưa kịp khép. bút bi lăn lóc trên mặt bàn. gemini tưởng như nó bị điên thật rồi. 10 giờ tối, nó lao chiếc xe đạp địa hình bon bon trên đường. nó thầm cảm ơn quãng đường từ nhà nó tới nhà em chỉ là 1 cây số thôi, không thì nó sẽ phát khóc trước khi trút bầu tâm sự được với em mất.

có trời mới biết, đứng trước cửa nhà em, nó run đến mức nào. tay cứ đưa lên chuông rồi lại hạ xuống. cuối cùng, nó nhấn gọi điện cho em, nó sợ bố mẹ em sẽ nghe thấy rồi lại mất công giải thích. thế mà nó nghe tiếng chuông điện thoại văng vẳng, hóa ra em đứng từ ban công phòng nhìn nó tự lúc nào chẳng hay.

nó diễn tập trong đầu nên nói gì, làm gì với em từ lúc được em mở cửa, đến lúc yên vị trên giường em chữ lại như trôi cả đi đâu hết.

cuống cuồng, rối rít, ngốc nghếch. nhưng cũng chân thành và ngọt lịm. vị của tình đầu. vị của sự can đảm. nó ôm được em trong tay tới một phút đồng hồ mà vẫn không dám tin đấy là thật.

em cho nó cơ hội. em còn nói em đợi nó lâu lắm rồi. em cũng thích nó nhiều vậy mà nó chẳng nhận ra, chẳng dám tiến gần em.

nhưng thôi bỏ chuyện ngu dốt của hai đứa qua một bên.

chẳng mấy nữa, em sẽ thành bạn trai đầu tiên của nó.

đêm ấy nó ngủ lại nhà em. mẹ nó nhìn nó bất lực, bố mẹ em cười mắng hai thằng này hâm nặng rồi. nó và em chỉ cười như ngốc. ừ hâm thật. tình yêu tuổi trẻ vốn như vậy phải không? không chút toan tính, nồng nhiệt và chân thành như gió cuối hạ đêm ấy.

lúc nó run run trao em nụ hôn chính thức đầu tiên cho mối tình tuổi 16, một ngày thu đầu năm học lớp 11, em nói khẽ vào tai nó. đừng sợ nhé bạn, cứ yêu em đi, có chuyện gì bọn mình cũng cùng nhau vượt qua.

nó thấy tất cả lo sợ, không dám đối diện trước đó của nó kể lể trong nhật ký tan thành mây khói. ừ nhỉ, sợ gì? nó yêu em, em yêu nó. cứ yêu đi thôi.

giữa lớp 10 năm ấy, gemini thích thầm bạn thân của mình.

thật may, em cũng thích nó.

chúng nó, là tình đầu của nhau.

-----------------------------------------------

huhu cái truyện nó flop quá cũng hơi bùn xíu nhưng thôi, dù sao cũng xong rồi!!!

nên là ai có ghé qua, thì cảm ơn vì đã đọc sản phẩm thứ hai viết trong sự vội vàng của tớ nhé.

lần này tớ sủi thật đây ^^ hẹn gặp lại lúc nào đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro