Chap 13: No.1 Mafia Ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người một lớn một trẻ cứ đứng nhìn Jirochtikul như vậy, hết bàn tán lại nghĩ cách đưa tiểu tổ tông này về. Gọi điện cho cha cậu ư? Hai người không có gan làm việc đó và cũng không thể làm việc đó. Để cậu ngủ lại đây ư? Như vậy sẽ mất hình tượng của Jirochtikul thiếu và gây tiếng xấu cho quán.

Cô gái pha chế vội lục điện thoại, bất đắc dĩ lên mạng tra "cần làm gì với người say rượu là con trai của quan chức cấp cao". Và kết quả thì không tìm thấy nhưng lại vô tình lướt trúng số điện thoại của ai đó.

Ngài Titicharoenrak!!! Chắc là được nhỉ. Cô ghé tai quản lí đề nghị sáng kiến của mình, chính là gọi cho ngài Titicharoenrak đến xử lí cậu. Ban đầu vì thấy ngài Titicharoenrak đẹp trai nên đã xin số, không ngờ lại dùng trong trường hợp này. Chắc không sao đâu nhỉ, ngài Titicharoenrak chỉ là một nhà buôn bình thường thôi, lại còn là người tốt nữa.

Sau một tiếng tút dài thì đầu dây bên kia cũng nghe máy.

- Alo, cho hỏi ngài Titicharoenrak đúng không ạ. Chúng tôi là quán rượu mà ngài hay lui tới.

- Có chuyện gì?

......

Cô gái thở phào cúp máy, ngài Titicharoenrak nói lát nữa sẽ đến đón cậu, lại còn dặn dò phải tăng nhiệt độ máy sưởi lên vì trời sẽ rất lạnh. Không hổ danh là người tốt mà. Nhưng sao cô lại nghe thấy tiếng leng keng của kim loại và tiếng "phập" như dao đâm vào thịt nhỉ? Ngài Titicharoenrak đang nấu ăn sao?

-----

Trong khi đó, tại một nơi không xuất hiện trên bản đồ nước Ý. Một nơi sâu thẳm dưới lòng đất, không có ánh mặt trời cũng chẳng có ánh trăng nhưng không vì vậy mà nó u ám, thậm chí ánh đèn còn sáng hơn trên mặt đất. Một nơi kể cả lũ cớm có đánh hơi được cũng không dám chui xuống.

Phải rồi, ngài Titicharoenrak đến Ý đâu phải để du lịch, càng không phải để đóng kịch như hắn làm. Hắn đến vì nhận được lời mời từ ông trùm mafia Ý đời thứ 18. Với cương vị của ông trùm ấy thì nó giống một lời triệu tập hơn là lời mời.

Ngài Titicharoenrak sau khi trải qua 107 cái bẫy từ trí tuệ, sức mạnh đến giác quan cũng đặt chân đến tòa biệt uyển dát bạc của ông chủ mafia. Nói là lâu đài để phô trương sự giàu có và quyền lực cũng không ngoa.

Cũng phải thôi, người đàn ông ấy khác gì một vị vua thế giới ngầm? Mafia Ý là thế lực khủng bố như thế nào chứ? Nghe tên là đủ biết một tổ chức tội phạm ngầm lâu đời và hùng hậu nhất thế giới. 107 chiếc bẫy kia chính là 107 đời ông chủ, cứ mỗi đời lại dựng một bẫy hoàn toàn mới trên đường đi đến tổ chức.

Đây là căn biệt uyển lớn nhất, rộng nhất, đẹp nhất, mọi thứ đều nhất ở dưới lòng đất này, dành cho những ông trùm và gia đình họ sinh sống. Biệt uyển hoàn toàn làm bằng màu đen, đỏ, xám tro hoặc trắng. Bao trùm lấy nó là hương vị của chết chóc, máu me. Cứ mỗi đời lại một người khác chuyển vào.

Điều mà ngài Titicharoenrak đặc biệt thích về mafia Ý, đó là họ phải chung tình với duy nhất một người phụ nữ, cả đời chỉ có một vợ.

Gemini bước đến trước mặt ông chủ nơi này. Bên cạnh gã là một tên vệ sĩ và cậu con trai cả. Theo như Gemini nhớ thì cậu trai này không ưa hắn, chắc là ghen tỵ hay gì đó đi, trông vẻ mặt ngạc nhiên khi hắn còn sống sau 107 cái bẫy trải từ ngoài vào trong là đủ hiểu.

- haha không hổ danh là rắn độc xứ Thái. Gem, cậu không làm tôi thất vọng.

Ồ, còn ông trùm ở đây thì lại rất thích hắn nhé.

- Ông làm tôi thất vọng. Chiếc bẫy thứ 32 bị trùng cách phá giải với cái thứ 58. Cái thứ 73 cần được tu sửa. Đám người ở bẫy 104 cũng bị tôi lỡ tay giết. - Đáng lẽ hắn không định đánh chết họ, nhưng lại đúng lúc nghe tin Fourth say ở quán nên lỡ tay chém chết.

- Mẹ thằng điên, mày dám ăn nói mất dạy. - Tên con cả không chịu được liền nhảy bổ vào người hắn. Nhưng bị cha chặn chiếc gậy liền ngã nhào ra đất.

- Mày đừng làm mất mặt thằng cha mày, muốn có cái ghế này thì mau mau đi luyện tập cho bằng cậu Titicharoenrak đi.

Còn ngài Titicharoenrak vẫn ngồi yên vị từ đầu đến cuối, trông hành động ấy mà bật cười mỉa mai. Ngài ném cho nó cái nhìn từ một kẻ trên đỉnh dành cho kẻ dưới đáy.

- Vậy ông gọi tôi tới đây có việc gì, chắc chắn không phải ngồi chơi rồi chứ.

Hắn phải nhanh chóng để còn về đón tiểu thiếu gia thôi. Mặc dù đã dọa cô gái ở tiệm rượu, nếu Fourth có "sứt mẻ" gì thì sẽ không bỏ qua nhưng vẫn nóng lòng muốn coi bộ dạng lúc say rượu ấy. Gemini nhận được cuộc gọi lúc đang ở trong bẫy, nếu quay lại sẽ rất xa và bỗng dưng khước từ lời mời của trùm mafia sẽ rất đáng ngờ. Thôi thì đợi xong việc sẽ nhờ ông chủ cho mượn trực thăng vậy.

- Vị trí thứ hai trong tổ chức, ta muốn giao cho cậu.

Khác với phản ứng lố bịch của cậu con cả thì gương mặt ngài Titicharoenrak chẳng biến hóa là mấy, một mực vẫn là ánh mắt mỉa mai chẳng dấu chút khinh thường nhìn cậu ta.

- Ý ông là tôi cùng vị trí với cậu ta? Không phải điều này quá khập khiễng sao?

- Mẹ thằng chó, mày có ý gì. - Và cậu ta lại bị ăn gậy của cha.

Chà, gặp được Gemini Norawit và mời được hắn tới nơi đây, cùng nhau bàn bạc thế này và có thể sẽ giữ chân hắn. Đối với gã mà nói chính là bắt được của quý. Gã đâu thể vụt mất - Vậy ý cậu muốn sao, Gem?

- Tôi muốn số 1, hoặc không ông sẽ không thể kìm chân tôi.

Cậu con cả nghe xong càng tức gấp bội, mắt trợn trừng nhìn ngài Titicharoenrak. Cậu ta không phải dạng yếu, chỉ kém cái nết mất bình tĩnh, nhưng đặt chung với ngài Titicharoenrak thì quả là khập khiễng. Cha hắn dự liệu được trước hành động này liền cho người lôi cậu ta ra khỏi phòng.

Gã quay lại nhìn hắn, vẻ mặt ngày càng khoái chí, cười một tràng sảng khoái "Tốt, rất tốt. Như vậy mới ra dáng là người đứng đầu chứ. Người ngoại quốc thì có sao, thứ ông cần chính là phong thái và thực lực"

- Hahahah Quả nhiên vẫn là cậu Gem mà tôi biết. Số một sao? Ta cần một chút thủ tục, sẽ mất kha khá thời gian đấy.

- Không vấn đề gì, tôi cũng chưa quyết định chắc chắn sẽ lấy số 1.... Vậy không còn việc gì xin tạm biệt.

-,Ây sao lại về sớm thế?

- Tôi có việc, phiền ông cho mượn trực thăng.

Gemini Norawit cúi chào rồi ra về, gã cũng không tiếc rẻ nhân tài, cho người lấy trực thăng tiễn cậu. Còn thắc mắc về việc tại sao ngài Titicharoenrak lại được số 1 mafia Ý quý trọng như vậy thì là chuyện của nhiều năm về trước, ngài Titicharoenrak đã cứu ông trong một cuộc bạo loạn, khi ông vẫn còn hai bàn tay trắng. Gã hỏi thì hắn chỉ trả lời rằng: người lớn tuổi nên được ưu tiên. Mà khi đó đâu có ai biết, hình ảnh ông trước sự sống chết mong manh khiến hắn nhớ về người thầy quá cố.

Trở về thực tại, Gemini đã đứng trước mặt một con thỏ say mèm không biết trời đất, miệng thì thầm làu bàu mấy tiếng khó hiểu, tay thì ôm khư khư chai rượu đặt trên kệ trưng bày. Còn người quản lý vẫn chăm chăm nhìn chai rượu quý từ đầu đến giờ, chỉ sợ nó rơi. Hắn thở dài bước tới, nhấc người cậu bế bổng trên vai, tay cầm túi đồ còn miệng thì chào quản lí, cảm ơn vì đã chăm sóc cậu. Lúc bế Fourth lên, hắn vô tình thấy một tờ giấy rơi ra. Là bức tranh vừa nãy Jirochtikul thiếu vẽ.

Gì vậy? Là hắn đây mà. Lúc hắn chỉ cậu vẽ và nhận được cái ánh mắt bất thường từ Jirochtikul thiếu.

Gemini Norawit mỉm cười, trái tim cứ rộn rạo, lâng lâng, là cảm giác của việc đạt được thành tựu to lớn. Hơn cả việc được làm no.1 tổ chức mafia Ý.

Hắn cầm bức tranh lên, quyết định sẽ giấu nhẹm đi coi như là Jirochtikul thiếu trả công cho việc được trai đẹp vác về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro