Chap 14: Bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chậc, hắn khinh thường Fourth Nattawat rồi. Cứ nghĩ bế cậu về sẽ là một công việc bình thường, kiểu vác một người to xác trên tay mà thôi, hệt như cách hắn làm với mấy xác chết đem đi tiêu hủy.

Nhưng hắn đã nhầm, hoàn toàn sai lầm.

Cái khoảnh khắc bế Fourth, mông cậu chạm vào người hắn, tay cậu theo bản năng mà vòng qua ôm người hắn, mặt cậu cũng không biết điều mà rúc vào ngực hắn như cách trẻ con tìm chỗ êm ái để ngủ. Chỉ hai từ thôi: mềm, thơm.

Hắn nhận ra mình tiêu rồi. Hắn yêu cậu trai nhỏ này rồi.

Gemini Norawit thề với cuộc đời trai tân hơn hai mươi năm, đây là lần đầu hắn tiếp xúc thân mật với người khác mà cử chỉ cứng nhắc như thế này. Nhẹ nhàng hơn bao giờ hết chỉ vì sợ đánh thức ai đó dậy, hắn tưởng tượng ra bao nhiêu loại cảm xúc sẽ xuất hiện trong đôi mắt long lanh ấy khi phát hiện mình bị "bắt cóc".

Ngạc nhiên ư? Chắc chắn rồi.

Ngại ngùng và cảm ơn ư? Không không cậu ấy không phải là người như vậy.

Đấm hắn mấy nhát và mắng mỏ hắn ư? Hợp lý hơn rồi này.

Nhưng may mắn thay, có lẽ do thích mùi hương của hắn mà thi thoảng lại cọ mũi vào ngực hắn rồi hít thật sâu. Trông cậu ngủ ngon như vậy mà trong tim hắn cũng hạnh phúc theo, là cảm giác yên bình hiếm có trong cuộc đời bão tố mịt mù của ngài Titicharoenrak.

Thiếu gia kiêu ngạo gì chứ, trong mắt Gemini cậu vẫn chỉ là một con mèo nhỏ mè nheo thích ngủ trong lòng hắn thôi.

Và tất nhiên Fourth Nattawat ngốc nghếch kia chẳng thể nào biết được tâm tư của hắn, cậu ngủ say như bị đánh thuốc mê mà. Nếu người ta không nhìn thấy ánh mắt ôn nhu của ngài Titicharoenrak, chắc chắn sẽ tưởng cậu bị bắt cóc.

Lạ thật đấy, Fourth có bao giờ ngủ say đến vậy đâu? Ừ thì cũng do tác động của rượu, nhưng cảm giác ở trong vòng tay hắn khiến cậu thấy dễ chịu, chỉ muốn ỷ lại vào người này mãi. Cứ như Jirochtikul thiếu đơn độc đã tìm thấy chốn bình yên của đời mình.

Gemini đã cho người đem xe đến từ trước, hắn sợ nếu cậu tỉnh dậy trong xe, gặp người lạ sẽ cảm thấy ngại nên tinh ý dặn đàn em đem xe tự lái đến. Hắn cẩn thận ngồi vào ghế lái, đặt cậu nằm trên lòng mình bằng tư thế thoải mái nhất, chậm rãi từng chút một, bấm vài nút rồi xe bắt đầu chạy.

Chiếc siêu xe màu bạc đang khóc thét. Chạy trên đường mới, lại còn vắng người như này mà bắt nó chạy mấy chục km/h như một chiếc xe máy? Ngài Titicharoenrak có đùa nó không, nó là siêu xe đấy, có thể phi nước rút gần 400km/h và giờ đây bị đặt tốc độ như rùa bò vậy.

Tất nhiên là ngài Titicharoenrak sợ xe chạy nhanh làm cậu tỉnh giấc. Mặc dù xe gắn giảm xóc, ngồi trong xe cũng êm ru dù có chạy mấy trăm cây số. Nhưng mà hắn thích.

Rồi cũng đến lúc hắn bế cậu lên phòng mình, nhẹ nhàng đặt cậu trên giường. Ngài Titicharoenrak vươn vai thở phào, đấm đấm cái lưng đau nhức. Cậu nhóc này nhẹ phèo, nhưng mà hắn phải còng lưng để cậu có tư thế ngủ ngon nhất.

Gemini rũ mi mắt nhìn cậu trai ngủ say như chết trên giường mình, hắn thầm lo cho tương lai cậu "nếu có bị bắt cóc thì cũng ngủ ngon như vậy à?". Xong hắn lại vội xua tan ý nghĩ trong đầu, ai mà dám bắt cóc Jirochtikul thiếu chứ? Có mà ngồi tù cả đời.

Sau một hồi ngắm nghía nam nhân xinh đẹp ngủ trên giường thì hắn quyết định mình sẽ đi tắm nước lạnh, trước đó thì phải uống nước để cứu vớt cái yết hầu khô khốc này.

Mặt khác, Jirochtikul thiếu sau khi mơ thấy mình bị tên lạ mặt chuốc thuốc rồi đem về hang ổ của chúng cũng giật mình tỉnh lại. Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh, không phải phòng cậu, trông cũng không có vẻ là hang ổ của người xấu, vì nó rất thơm... ừm mùi rất giống cái người thơm vào tóc cậu hôm trước. Nghĩ đến hắn là trong đầu cậu lại chậm rãi tua đi tua lại từng khoảnh khắc hai người ở bên nhau. Xong rồi chẳng hiểu sao lại nhớ ra mình đã uống rượu, lại nghĩ đến cả ngày không gặp Gemini thì có chút tủi thân...

Ước gì được gặp Gemini....

*Cạch*

- A..ai đấy? - Fourth giật mình quay đầu lại

- Ồ, cậu tỉnh rồi à?

Ngài Titicharoenrak đóng cửa tủ bước ra, thân dưới quấn mỗi chiếc khăn tắm màu đen còn bên trên thì để trần. Hắn không có thói quen mặc áo khi ở nhà, nên nghĩ bộ dạng này cũng bình thường khi xuất hiện trước mặt cậu.

Nhưng Jirochtikul thiếu thì không nghĩ vậy.

- Gemini.. Norawit...Titicharoenrak???

Gương mặt mà cậu nhớ suốt một ngày đập vào mắt cậu, mái tóc xoăn bị nước rủ xuống mặt, thi thoảng lại nhỏ một giọt nước xuống sống mũi. Fourth đưa tầm mắt xuống người hắn, dán chặt trên cơ ngực săn chắc còn ươn ướt, cả hai.... đầu ngực hơi nhô ra... Xong lại nhìn xuống chiếc bụng, tuy không rõ sáu múi nhưng lại săn chắc không chút mỡ thừa. Nhìn hút mắt thật đấy, Jirochtikul thiếu nuốt nước bọt nhìn xuống phía dưới, nơi cái đó nhô ra cọ vào khăn tắm...

- Fourth Nattawat Jirochtikul? - Đằng này Gemini thấy hơi lo vì cậu chẳng có biểu cảm gì, cứ nhìn hắn. Sợ rằng người ta không hài lòng vì bị đem về nhà mình thế này liền vội giải thích - Cậu nghe tôi nói đã, do cậu uống say ở quán rượu.... F-Fourth? Cậu làm sao thế này?

Gemini lo lắng phi tới giường, vội nâng mặt cậu lên để máu mũi ngừng chảy. Hắn tưởng do sợ quá mà Fourth chảy máu mũi, chứ hoàn toàn đâu có ngờ tới lý do kia. Cũng vì một mạch chạy tới trước mặt người ta, hương sữa tắm cũng phả vào rồi quấn lấy chóp mũi cậu. Fourth cảm thấy hơi run, đầu óc lại càng say, máu mũi chảy ra nhiều hơn làm hắn luống cuống.

Sau một hồi chạy dọc chạy xuôi thì máu mũi cũng ngừng chảy, nhưng mà ngài Titicharoenrak hoàn toàn bị Fourth ngó lơ. Hắn nghĩ là mình đã làm cậu giận chứ không phải vì ngại quá nên cậu phải né tránh cơ thể quấn khăn như không kia.

- Fourth, cậu nghe tôi giải thích. Là do cậu uống say ở quán rượu, chủ quán liền gọi tôi tới đưa cậu về. Vì không biết địa chỉ nhà cậu nên đã đưa về nhà tôi. Còn... tôi hoàn toàn chưa làm gì cậu, hãy tin tôi. Tôi đi tắm chỉ là tắm buổi tối thôi, nếu không tin cứ kiểm tra người cậu một lượt đi, hoàn toàn không có gì xa-

- Không phải thế.

Fourth cắt ngang lời giải thích liến thoắng của hắn, xong lại yên lặng một lúc mới nói tiếp. Đúng hơn là cậu phải lấy can đảm để nói ra

- Cảm ơn anh đã không để mặc tôi tại quán. Còn về máu mũi.... là do....

- Do????

- Do người anh... đẹp quá.

- .....

Gemini ngớ người, tại sao hắn lại hạ thấp bản thân đến thế nhỉ. Rõ ràng là... Dù không nhìn mặt cậu nhưng vành tai đỏ ửng kia đang vạch trần chủ nhân nó. Hắn gãi đầu cười ngốc, phải làm sao đây, Gemini lại thấy Fourth đáng yêu hơn trước rồi.

-Tôi.. tôi về đây, cảm ơn anh đã tiếp đãi....

Chưa để ngài Titicharoenrak kịp đáp Fourth đã đứng dậy đi một lèo ra cửa, không quên để lại một câu làm hắn nhũn hết cả người rồi lại ôm mặt tự cười một mình như tên dở hơi.

- Hẹn mai gặp lại, Gemini Norawit.

Jirochtikul thiếu của đêm hôm đó đã đóng vai con cá mắc cạn trên giường mình. Giãy đành đạch đúng nghĩa và không ngừng đập mặt vào gối để trừng phạt cho sự mê trai của mình. Nội tâm Fourth không ngừng gào thét, tại sao lúc đó lại chảy máu chứ, cái mũi đáng ghét. Cậu thích hắn thật rồi. Fourth không phải gay, là do Gemini Norawit quá quyến rũ. Cậu hoàn toàn vô tội, hắn mới là người có tội, tội quyến rũ cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro