Chap 20: Ván cược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng con cả bị liệt người, nhưng mồm vẫn oang oang

- Mẹ thằng chó, mày dùng độc?

Hóa ra viên ngọc lục bảo đính trên chiếc nhẫn vàng của hắn chính là nơi chứa thuốc độc với hàm lượng cao. Một loại độc dược màu xanh ngọc bích, đẹp đến mê người nhưng lại nguy hiểm chết người, chỉ cần một hai giọt thấm vào cơ thể là sẽ tê liệt toàn thân. Ngài Titicharoenrak cũng thật tài khi chế những thanh vàng nhô lên giữ lấy viên ngọc, thực ra là ống đưa độc ra ngoài, nó nhỏ như mũi kim tiêm. Nhưng đủ để hạ gục một gã đàn ông trưởng thành.

Ngài Titicharoenrak chẳng thèm để tâm tới lời nói của nó, trực tiếp đi tới góc phòng nơi Fourth đang ngồi. Bưng mặt cậu lên xem xét một lượt, sau khi chắc chắn không "sứt mẻ" gì mới thở phào, nhưng có lẽ theo thói quen mới hình thành mà hắn lại hỏi

- Em không sao chứ? Chắc một màn vừa nãy đã dọa sợ em rồi.

Gemini cười, nhưng là nụ cười gượng gạo méo xệch. Hắn cười để trấn an Fourth nhưng trong tâm hắn tự thấy chán ghét vì hành động vừa rồi của mình. Có phải hắn vừa vấy bẩn tâm hồn Fourth không? Song hắn lại nhìn thấy gương mặt cậu vẫn tươi sáng như lần đầu tiên, ánh mắt dành cho hắn vẫn trong veo như vậy. Ngài Titicharoenrak lúc này mới an tâm một chút, hắn nhẹ giọng nói thêm

- Cho tôi xin lỗi nhé.

Cứ tưởng Jirochtikul thiếu ngoan ngoãn nghe lời, ngài Titicharoenrak dặn nhắm mắt lại rồi đếm cho đến khi ngài quay lại. Hóa ra thiếu gia đã mở mắt từ đời nào rồi, từ câu nói "Mày dám đụng đến người của tao" của ngài ấy. Thú thật, ban đầu vì giật mình mà Fourth mới mở mắt, nhưng sau đó là sự hiếu kì và những xúc cảm khó hiểu của trái tim. Cậu muốn biết gương mặt hắn thế nào khi nói ra những từ ấy, cũng muốn biết hắn làm gì để trả đũa.

Trái với tâm trạng ủ dột của người ta thì ánh mắt Fourth vẫn dính chặt vào miếng da dính ở cằm hắn, hình như nó sắp bung ra rồi. Nếu như cậu không nhìn nhầm thì ban nãy do gã kia đá sượt ngang cằm Gemini nên miếng da mới bong ra như này. Nó quen lắm, như mặt nạ da người mà các diễn viên hay dùng.

Một ý nghĩ chạy vụt qua trong đầu...

Cậu biết tự tiện làm việc này mà không có sự cho phép là hoàn toàn sai nhưng bàn tay theo vô thức vẫn đưa tới miếng da ở cằm hắn

Có một niềm tin mù quáng của Jirochtikul thiếu dành cho ngài Titicharoenrak, cậu biết hắn sẽ không tức giận với cậu, cũng không đánh cậu. Cho nên cậu sẽ đánh cược một lần, đánh cược cả thanh xuân cậu vì một người.
Âm thanh ma sát của hai lớp da vang lên trong căn phòng tạm giam tĩnh lặng. Fourth Nattawat đã lột chiếc mặt nạ da người của Gemini Norawit ra.

Tiếng trái tim trong lồng ngực cậu mỗi lúc lại rạo rực hơn.

Và rồi,

Một nụ cười hạnh phúc đến ngây ngốc đã hiện lên trên đôi môi của Fourth.

Ván cược này, cậu thắng rồi.

Cậu Nor chính là Gemini Norawit Titicharoenrak!!!

Hiển nhiên Gemini không thể biết được ý nghĩ của Fourth, hắn chỉ thấy gương mặt thẫn thờ vì thân phận thực sự này. Hắn đã nghĩ rằng mình tiêu rồi, vì đã lừa gạt cậu.

Thế nên hai người cứ nhìn nhau một lúc lâu như vậy, cảm tưởng thời gian và không gian xung quanh ngừng lại để cùng chứng kiến hai trái tim lần đầu biết yêu đang trao đổi ánh mắt.

Cuối cùng ngài Titicharoenrak là người thua cuộc, hắn phải thừa nhận Jirochtikul thiếu chơi trò đọ mắt rất giỏi, mắt to như vậy mà không thấy xót khi mở lâu nhỉ. Đang định thanh minh về thân phận cậu Nor này thì thằng con cả ở góc phòng sau khi chứng kiến tất cả, nó hét ầm lên.

- Mày... Mày là Gem...

Giọng nó lắp bắp đến đáng thương, chẳng biết do tác dụng phụ của thuốc hay do nó sợ hãi.

Ngài Titicharoenrak tặc lưỡi, hắn thế mà lại quên mất lũ kì đà cản đường này. Sải bước tới gần nó, hắn với trong túi áo cái điện thoại của nó, trực tiếp phá khóa rồi bấm cho một dãy số đề tên "Ông già". Mãi đến khi hồi chuông sắp kết thúc, đầu dây bên kia mới uể oải nhấc máy

- Mày gọi tao có chuyện gì?

Đợi đến khi ông trùm mafia Ý mất kiên nhẫn vì sự im lặng, hắn mới nói tiếp, như cái cách gã để ngài Titicharoenrak phải chờ đợi

- No.1 mafia Ý, tôi không cần. Vì tôi không muốn đứng trên một kẻ đã hành xử bẩn thỉu với người của tôi.

Xong, trực tiếp cúp máy rồi ném chiếc điện thoại ra góc phòng rồi đi ra chỗ Fourth dắt người đi nơi khác.

Ngang nhiên như một vị vua.

Bỏ lại thằng con cả vẫn nằm sóng soài trên nền nhà, nó chỉ kịp rủa một tiếng. Nào ai ngờ thằng mắt xanh kia lại là thằng Titicharoenrak, nó chẳng thể nào ngờ tới. Bỗng nó nhớ lại cuộc đối thoại với đàn em khá lâu về trước

"Tại sao anh không gọi thẳng tên thằng đấy ra, mà cứ thằng Titicharoenrak thằng Titicharoenrak, nó tên là Gemini chứ gì"

"CÂM MỒM. Nó đéo thích người khác gọi thẳng tên."

"Em vẫn không hiểu, thằng đấy có gì mà mọi người đều phải nể nó"

"Nó không có gì để mất"

"Dạ?"

"Năm 23 tuổi, nó một mình tung hoành khắp đất Mĩ, lùng sục và đồ sát cả băng đảng ngầm bên đấy để giết một kẻ đã đánh chết lão già của nó. Tiếng của nó đồn xa, vô tình lại đụng phải băng đảng quan hệ rộng, chi nhánh lan sang tận Hồng Kông và Nhật Bản. Thế mà một mình nó hạ gục tất cả, bước đến đâu đều có người chết đến đấy. Lúc đó trông nó chẳng khác gì con quỷ. Một con quỷ không có điểm yếu. Nó chẳng thiếu thứ gì, tiền, địa vị, sức mạnh và cũng chẳng có người thân hay thứ gì để mất"

Phải rồi, Gemini vẫn luôn chiến đấu một mình, chẳng cần ai bên cạnh mà cũng chẳng nể nang ai. Người không sợ gì chính là người không còn gì để mất, càng có nhiều thứ cần bảo vệ sẽ càng có nhiều điểm yếu.

Vua thì mãi mãi chỉ có một, không phải dạng xoàng mà cũng chẳng phải loại ai cũng có thể theo kịp. Lúc đó bọn côn đồ đặt cho hắn một cái tên "Rắn độc xứ Thái". "Độc" ở đây chẳng biết là sức mạnh hay là đơn độc.

Thằng con cả nghĩ đến lại thấy rợn sống lưng, lần này thì sao, một điểm yếu rất thực của Gemini đã hiện hình ngay trước mặt nó. Ấy thế mà nó lại chẳng dám làm gì, chỉ biết cắn răng hít thở đều để độc không lan rộng. Thằng con cả đủ thông minh để hiểu, ngài Titicharoenrak chính là nể nang bố nó, chứ không đã giết nó từ đời nào chứ chẳng phải nằm đây mà hít bụi. Nó biết ông già sắp đến đây, chắc ông sẽ hiểu được ý của thằng Titicharoenrak thôi.

Vừa là một lời từ chối vừa là lời cảnh báo cho tất cả mọi người, những ai dám động đến một cọng tóc của Jirochtikul thiếu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro