Chap 21: Đôi bạn trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu không có điều gì muốn hỏi tôi sao?

- Ừm... không có

Quay trở lại với đôi bạn trẻ, người được mệnh danh là "Rắn độc xứ Thái, tàn nhẫn máu lạnh và ngang nhiên như một vị vua đang bối rối giải thích về cái mặt nạ da người cho bạn nhỏ. Hắn hít một ngụm khí lạnh, chỉ sợ Jirochtikul thiếu tức giận nên nói liến thoắng một hồi

- Jirochtikul thiếu nghe này, tôi biết mình làm vậy là không đúng, tôi biết lừa dối mọi người là sai. Nhưng mà dù sao tôi cũng rất chăm chỉ và nghiêm túc với vở kịch. Chiếc mặt nạ và vụ ẩu đả kia đều có nguyên do của nó, nhưng mà tôi xin thề với danh dự của mình, cậu sẽ không bao giờ bị bọn chúng động đến nữa. Dù sao thì cũng xin lỗi cậu vì đã vướng vào rắc rối. Còn vết sẹo này, tôi.. tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu.

Gì, sao ngài Titicharoenrak nói nhiều vậy? Lần đầu tiên luôn đó.

Trái với sự sốt sắng giải thích mọi chuyện của hắn thì Jirochtikul thiếu lúc này chẳng để tâm đến nó nữa rồi, vết sẹo rướm máu cũng chẳng thấy đau. Trong đầu cậu chỉ còn ba từ "người của tao" và sự mừng rỡ khi biết cậu Nor và Gemini là một người.

- Tôi đã bảo không sao đâu mà, vết sẹo này cũng bé xíu thôi. Anh ăn đi không nguội hết bây giờ.

Hai bạn trẻ đang ngồi trong một công viên gần đấy, vì chưa ăn gì từ chiều nên hai người đã gọi bánh burrito nóng hổi vừa thổi vừa ăn.

- Tôi cũng phải xin lỗi vì đã đổ nước cam lên người anh hôm đầu tiên mình gặp nhau. Coi như chúng ta hòa, xí xóa nhé!

Ôi, trái tim của ngài Titicharoenrak bị nụ cười ấm áp kia làm cho mềm nhũn. Jirochtikul thiếu xin lỗi hắn kìa. Lẽ ra ngài Titicharoenrak phải là người cảm ơn vì cốc nước cam của Fourth đã cảm hóa được con quỷ, với cả cũng là hắn dùng súng trêu cậu trước, ấy thế mà người ta lại chủ động xin lỗi. Xong ngài cũng vui vẻ cắn miếng bánh và cùng ngắm trăng với cậu. Thật ra hắn chẳng thấy đói đâu, hắn tự huấn luyện cho bản thân về nhu cầu ăn uống ngủ nghỉ từ lâu rồi, nên có nhịn đói mấy ngày cũng không sao. Căn bản là sợ bạn nhỏ này đói bụng thôi.

Chỗ hai người ngồi là chiếc ghế gỗ cạnh bờ hồ, buổi đêm trăng lên cao lại quang mây nên ánh trăng phản chiếu trên mặt hồ yên ả. Cậu trai nhỏ hơn thì vừa nhai bánh bằng hai má bánh bao vừa thả rơi đung đưa chân trên mặt đất. Còn cậu trai lớn thì mải ngắm bạn kia nên chẳng ăn được mấy. Một bức tranh trữ tình vừa lãng mạn vừa đáng yêu, lãng mạn là ánh mắt của ngài Titicharoenrak dành cho cậu, còn đáng yêu là Fourth Nattawat.

Bác gái bán bánh từ đằng sau nhìn đôi bạn trẻ, vừa nhìn vừa mỉm cười. Động lực sống là đây chứ đâu, đáng yêu chết đi được.

Lát sau, như sực nhớ ra điều gì, hắn sốt sắng hỏi

- Từ trước tới nay em có hay bị chúng nó trêu ghẹo như thế này không?

Mỹ nam này xinh đẹp đến vậy, mắt đẹp, môi xinh, da trắng, cơ thể thon gọn, chỉ cần nhìn là đã muốn cưa cẩm hay làm mấy việc xấu xa.

Fourth thản nhiên trả lời: "Không có, đây là lần đầu tiên"

- Lần đầu tiên?

- Ừm. Từ bé đến giờ em chỉ quanh quẩn trong nhà, đi ra ngoài đều có người hộ tống. Chỉ một năm trở lại đây, khi lên đại học em mới bắt đầu ra ngoài một mình. Nhưng mà người dân ở đây cũng đều biết em là con trai bố Jirochtikul, bố em làm trong quốc hội, anh trai cả là người trong cục cảnh sát còn anh thứ cũng đang học chính trị để theo chân bố. Có lẽ vì vậy nên không ai trêu ghẹo em cả.
Thật ra cũng vì thế mà chẳng có ai mơ tưởng được làm người yêu Fourth Nattawat này. Họ có thể tưởng tượng sự áp lực vô hình từ người nhà cậu đặt lên hai chữ "người yêu". Nên một người đẹp đến vậy, gia thế khủng nhưng vẫn đơn độc suốt mười mấy năm thanh xuân.

Gemini thầm nuốt nước bọt, cái thế lực chống lưng này, có trời cũng chẳng dám đụng vào của quý nhà họ Jirochtikul. Hắn đang lo lắng cho tương lai của mình khi ra mắt gia đình.

- Nhưng tôi thấy đòn vừa nãy của em rất chuẩn xác, cũng có kỹ thuật. Em học võ sao?

- Không có, em chỉ vẽ vời rồi sáng tác thôi. Còn vừa nãy chắc do bản năng hoặc gen di truyền từ mẹ.

- Từ mẹ em?

- Ừm, trước khi quen bố thì mẹ có đai đen võ thuật, nhưng sau khi có bố bảo vệ thì mẹ cũng chỉ viết nhạc rồi sáng tác thôi.

Jirochtikul thiếu kể với giọng điệu từ tốn nhẹ nhàng, hệt như đang nói chuyện phiếm. Nhưng mà trong lời nói ấy, thoảng qua chút muộn phiền. Cậu biết gia đình không đặt áp lực lên cậu, cũng rất thoải mái khi cậu theo nghệ thuật. Nhưng dù sao cũng là người của Jirochtikul gia, nếu không tài giỏi chắc chắn sẽ làm người nhà bẽ mặt.

Gemini nuốt nước bọt lần thứ hai, sự tự tin của hắn bỗng dưng biến đâu mất. Hắn đang nghĩ, nếu sau này có chuyện gì xảy ra chắc Jirochtikul gia cầm tù hắn vẫn không đủ.

Đấy chỉ là suy nghĩ của một giây trước, ngay lập tức ngài Titicharoenrak đã lấy lại được phong độ của mình. Hắn có thể vỗ ngực đảm bảo cho Fourth hạnh phúc khi sống với hắn hơn là ở nhà. Lát sau, khi mà Fourth ăn hết chiếc bánh, trời cũng tối muộn hơn và xuất hiện vài cơn gió lành lạnh, Gemini nghe được giọng nói ỉu xỉu cùng đôi mắt có chút kích động.

- Anh ơi, em muốn về nhà.

Chất giọng mềm mại, ấm áp như con mèo nhỏ nhúng nước, lại có chút nũng nịu, lại còn xưng hô thế kia...

Phải rồi, cậu thiếu gia này bị một màn đấu đá dọa cho không ít, cậu đã cố nén nỗi sợ lại rồi giữ bình tĩnh. Có lẽ đến bây giờ, khi cảm nhận được sự an toàn ấm áp từ ngài Titicharoenrak, cậu mới có thể bộc lộ cảm xúc của mình.

Không nói nhiều, ngài Titicharoenrak bị hạ gục ngay lập tức.

Fourth thấy người kia không có phản ứng liền lay lay áo hắn.

Gemini hơi giật mình, từ từ sống lại. Có lẽ bạn nhỏ này buồn ngủ rồi, hắn cười hiền, xoa đầu Fourth rồi từ tốn đáp lại.

- Chúng ta cùng về nhà.

Hai người chia tay nhau tại cổng dinh thự Jirochtikul gia. Fourth thì mơ màng về nhà là ngủ luôn, chắc là do cảm nhận được hoocmon tình yêu tỏa ra từ Gemini nên ngủ cũng thật ngon.

Còn ai kia á, vừa đi vừa đắm chìm trong suy tư.

Cậu trai ấy thật thuần khiết biết bao, ngay cả khi ở bên cạnh một kẻ tội phạm mà vẫn có thể tin tưởng, ăn uống rồi thoải mái như thế này. Nên nói cậu ngốc hay do cậu thương hại hắn đây. Fourth cứ như một thiên thần nhỏ ôm trọn con quỷ trong hắn vào lòng, ôm chặt thật chặt để có thể tẩy sạch mọi thứ ô uế bám theo hắn. Nhưng mà cậu trai ấy vô tư như thế, thuần khiết đến vậy, liệu hắn có xứng? Liệu cậu có ở bên cạnh hắn mà vô lo vô nghĩ, ăn đồ hắn mua, tin tưởng hắn, buồn ngủ đến nỗi ngả người vào lòng hắn như vừa này nếu cậu biết được sự thật? Sự thật về ngài Titicharoenrak là người như thế nào, sự thật về cuộc đời của ngài ấy và cả tình yêu của một con quỷ dành cho cậu? Liệu Fourth có thể hiểu?

Fourth à, em như một thiên sứ len lỏi vào cuộc đời anh, chiếu sáng cuộc đời đen tối của anh. Nhưng cớ sao đối với anh em lại xa vời đến vậy, anh không nỡ để em bị vấy bẩn, nhưng lại càng không nỡ để vụt mất ánh sáng của đời mình. Anh phải làm thế nào đây? Anh muốn được chết chìm trong nụ cười của em, được ánh đèn ấm áp trong đôi mắt em sưởi ấm. Hay là anh cứ ích kỷ một lần vậy, giữ lấy em như cách em kéo anh ra khỏi bóng tối.

Gemini chẳng biết nữa.

Mọi cuộc chơi từ trước đến giờ đều là ngài Titicharoenrak làm chủ, nhưng có lẽ lần này, tình yêu này hắn muốn nhận được sự đồng ý thật lòng từ cậu, chứ không phải ép buộc bằng một cách bỉ ổi nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro