Chap 22: Nhật kí chăm sóc tiểu thiếu gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Nhật kí chăm sóc tiểu thiếu gia*

Viết bởi quản gia của Jirochtikul công tử

Chỉ mới đêm qua thôi, tại cổng dinh thự Jirochtikul gia đã xảy ra một chuyện động trời: Jirochtikul thiếu được người khác đưa về nhà!!

Bằng đôi mắt tinh tường với 57 năm tuổi thọ thì tôi có thể chắc chắn đây là một người cực kì hoàn mỹ, từ vóc dáng đến gương mặt. Đúng là sống lâu mới gặp được trai đẹp. Ngàn vạn lần xin lỗi tiểu thiếu gia, ngay từ lúc nhìn hai người ở ngoài cổng là tôi đã có ý định gả cậu cho anh kia rồi. Thiếu gia ở nhà thì cứng đầu, nhạt nhẽo như cục đá thế mà đứng cạnh người kia thì nũng nịu hệt như con thỏ con ấy. Tôi biết thật hoang đường khi đánh giá người khác qua cái nhìn đầu tiên, nhưng tôi chắc chắn hai người thật đẹp đôi. Cách anh ta dìu cậu, rồi cả ánh mắt nhu thuận như nước kia, không những vậy còn là người đầu tiên dám nhìn thẳng vào mặt tôi không chút nao núng. Một người có bản lĩnh và trách nhiệm, nhỉ? Tôi đã theo dõi thêm, nhưng khi cậu chủ bước vào nhà, tôi thấy bóng lưng hắn bơ vơ trong màn đêm, có chút cô đơn nhưng lại man mác nguy hiểm.

Thôi thì tính chuyện bây giờ trước, một người sống với giờ giấc sinh hoạt được lập trình như con robot đây, lại ngủ đến 11h40 chưa tỉnh dậy. Không những vậy, lần đầu tiên thiếu gia ngân nga câu hát rồi thưởng thức bữa "sáng" bằng ánh mắt tràn ngập tình yêu. Thiếu gia thay đổi rồi, thay đổi 179º, vì anh chàng tối qua chăng?

Người được gọi là tiểu thiếu gia tất nhiên đang cảm thấy cực kì cực kì yêu đời. Cứ nghĩ đến việc ngày nào cũng gặp được ai kia làm tim cậu rộn ràng chết đi được.

Chậc, thật ra đêm qua thiếu gia đã mơ thấy người ta đó. Lại còn mơ thấy người ta chủ động ôm eo mình, hôn mình lâu thật lâu cơ. May mà khi đó không có ai, chứ không hình tượng thiếu gia lạnh lùng bị cảnh tượng vừa ngủ vừa cười ngại ôm môi chúm chím phá tan rồi. Bảo sao lại ngủ ngon đến vậy.

Fourth cứ tươi tắn như vậy, cho đến khi chiếc điện thoại bàn ở ngoài sảnh vang lên, cắt đứt mọi suy nghĩ mộng tưởng của cậu.

*Rầm*

Tiếng đập bàn vang lên gây sự chú ý với mọi người giúp việc trong phòng.

Cùng với nó là gương mặt hoảng hốt và tiếng lòng vỡ vụn thành từng mảnh.

QUÊN CHƯA XIN SỐ GEMINI NORAWIT RỒI!!!!!

Jirochtikul thiếu gục mặt xuống bàn ôm mặt ỉ ê. Cậu muốn đâm đầu xuống đất quá, cái não cá vàng này, cứ ở bên cạnh trai đẹp là lại quên mất. Giờ phải làm sao đây, tận ba ngày nữa mới gặp anh ấy trong vở kịch cơ, chẳng lẽ lại cắm mông ở quán rượu hay sao.

Chợt có tiếng chuông từ điện thoại cậu vang lên.

- Đạo~ diễn~ gọi tôi~ à??....

- Hử, Jirochtikul thiếu làm sao mà giọng ỉu xìu như bánh mì ngâm nước thế? Hay lại chưa xin số được trai đẹp hả? Hahaha

"Gì, sao đạo diễn đánh hơi tài vậy?"

- Thôi, tôi đùa đấy. Có chuyện đáng lo rồi đây, từ sáng đến giờ tôi không tài nào liên lạc được với cậu Nor. Từ nhắn tin đến gọi điện. Địa chỉ nhà cậu ấy đưa cho thì nay bỗng biến thành chung cư bỏ hoang.

Tâm tình Fourth bắt đầu rối loạn, lại thêm tính suy nghĩ nhiều đâm ra lo lắng không thôi. Sao lại có chuyện đùa quá đáng như vậy, chỉ vừa mới hôm qua hai người còn "hai tim một nhịp" với nhau cơ mà. Đúng thật đạo diễn hay nói đùa, nhưng mức này có phải hơi quá rồi không?

Chưa để Jirochtikul thiếu kịp trả lời, đạo diễn tiếp tục bằng giọng điệu dè dặt, kiểu một đứa trẻ phải khai tội trước mặt bố mẹ.

- Hay là... cậu ta định...

- KHÔNG PHẢI. Cậu ấy sẽ không bao giờ làm như vậy. Anh nói linh tinh gì vậy?

Xong nhận ra mình có hơi thất lễ, cậu hạ giọng xuống. Nhưng cậu sẽ không xin lỗi đâu nha, cái tội nói xấu người ấy.

- Đạo diễn đưa tôi tất cả thông tin của cậu ấy đi, tôi sẽ xem qua.

Cả hai người thừa biết ý của đạo diễn là gì, vẻ ngập ngừng ấy, chắc chắn là nhắc đến việc cậu Nor "bỏ bom" đoàn diễn. Cũng phải thôi, không ít trường hợp diễn viên tập kịch để ăn cắp ý tưởng rồi bỏ trốn. Công sức mấy tháng trời tập tành đổ sông đổ biển hết. Đã vậy cậu Nor còn bí bí ẩn ẩn, không phải người trong nghề, cũng chẳng biết từ đâu chui ra, mọi thông tin cá nhân đều không rõ ràng.

Nhưng mà Fourth tin hắn, tin vào chính mình. Cậu tin con mắt nhìn người của mình, nó càng chắc chắn hơn khi thấy hắn thực sự dành rất nhiều tâm huyết với vở kịch. Và đặt nó vào Gemini, một người dường như chẳng hứng thú với nghệ thuật, việc ăn cắp kịch bản nhỏ bé như vậy lại càng không. Hắn sẽ không làm mấy chuyện hèn hạ như thế này. Không bao giờ!

....

Hai tin nhắn của đạo diễn được gửi đi, một là số điện thoại, hai là địa chỉ.
Jirochtikul thiếu lập tức thay đổi thái độ, miệng cười tươi hơn cả hoa. Tự dưng cậu thấy mình thật khôn lỏi, xin được thông tin của người ta mà lại không ai biết chuyện cậu chưa xin được số ai kia.

Thế là gỡ được một cái hố "quê một cục" mà lại được tặng kèm địa chỉ.

Chưa đắc ý được bao lâu thì thiếu gia mới nhận ra độ nghiêm trọng của sự việc, cậu ho khan rồi bắt tay vào công cuộc "Giải oan cho người thương"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro