Chap 23: Cô gái đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fourth Nattawat ngồi xếp chân vòng tròn trên giường, hai tay đặt trên đầu gối nghiêm chỉnh, chiếc điện thoại đặt trước mặt một đường thẳng tắp. Jirochtikul thiếu hít một hơi thật sâu.

Để làm gì á? Gọi cho người ấy chứ còn gì nữa

Sau một hồi chuông điện thoại, đáp lại cậu là tiếng tút dài tắt máy.

Lần thứ nhất không thành công, Jirochtikul thiếu có chút hụt hẫng. Nhưng mà không sao, thua keo này ta bày keo khác.

Fourth gọi lại lần thứ hai

Rồi lại lần thứ ba.

Đáp lại cậu vẫn là giọng nói đều đều của tổng đài.

Cảm giác chán nản, thất vọng đang ngày một lớn hơn. Cậu đang đặt mình vào một ván cược mới, thứ mà có thể ảnh hưởng tới vở kịch, danh tiếng và công sức của bao nhiêu người. Fourth đang về phe Gemini Norawit, vậy mà hắn đang ở đâu thế này. Nhắn tin cũng không được, gọi điện cũng chẳng xong.

Không lẽ lại phải cắp mông đến tận địa chỉ nhà của người ta.

Nghĩ là làm, Jirochtikul thiếu một thân một mình lái xe ra khỏi nội thành, trước sự ngạc nhiên của biết bao quản gia và người giúp việc.

Thú thật thì từ bé đến giờ Fourth chưa tự mình đến nhà ai bao giờ cả, vì cậu đâu có bạn bè, nếu có thì toàn là người ta đến nhà cậu. Hoặc không nếu đi đâu toàn có vệ sĩ hộ tống đi về, chỉ mấy năm trở lại đây, khi cậu hoạt động bên ngoài nhiều hơn thì mới vậy.

Sau hơn nửa giờ lái xe thì Fourth cũng đến được nơi ở của cậu Nor. Công nhận xa trung tâm thành phố thật đấy.

Trước mặt cậu, ngoài một căn nhà hoang rất mới ra thì chẳng còn gì cả.

Nhà hoang rất mới?!!!!

Đúng vậy, nó vốn dĩ là một chung cư khá đẹp đẽ, nhưng mà vừa mới bị đập phá vào đêm hôm qua nên tất cả mọi thứ đều rất mới.

Ngài Titicharoenrak sống ở khách sạn thương gia bên cạnh, vậy khi đạo diễn đến thì sao?

Lúc đó Gemini sẽ bảo mình đang tắm, phiền đạo diễn đợi một lúc. Rồi hắn đi theo lối ngầm dẫn từ khách sạn tới chung cư, vừa đi vừa cải trang và làm ra bộ dạng ướt át như vừa tắm xong. Tất nhiên số lần đạo diễn đến đây chỉ đếm trên đầu ngón tay, một phần vì xa, phần còn lại cũng vì xa.

Hiển nhiên Fourth Nattawat sẽ không biết được chuyện này, chỉ đơn thuần biết rằng cậu Nor sống ở đây.

Đứng ngó nghiêng trên dưới phải trái một lúc thì ở đâu bước tới một cô gái khá trẻ, trông cũng tươi tắn đáng yêu. Cô gái niềm nở hỏi

- Anh trai này, anh cần tìm gì sao? Tôi sống ở quanh đây nên có thể giúp được anh.

Ồ, người này không biết cậu là Jirochtikul thiếu, cũng tốt thôi.

- À, tôi đang tìm một người.

- Tìm người sao?

- Vâng, cậu ấy sống ở đây – Nói rồi đưa địa chỉ cho cô gái xem, xong tiếp tục – Nhưng khi tôi đến thì thấy tòa nhà bị... như thế này

- Tôi hiểu rồi, tòa nhà thì tôi không chắc, nhưng anh có ảnh của người đó không? Tôi biết kha khá người dân quanh đây.

Jirochtikul thiếu chớp mắt rồi lại đảo mắt liên tục, cậu đang thấy có chút bối rối ngượng ngùng. Ảnh của người ta á? Cậu lấy đâu ra thứ đó. Cũng là do cái tôi quá lớn nên hiển nhiên Fourth Nattawat sẽ không hạ mình đi xin chụp ảnh cùng, mà cái tên Gemini Norawit kia, có biết seo phì tự sướng là cái thá gì đâu mà. Chỉ có mấy cô gái trẻ chủ động xin chụp cùng chứ người ta làm gì rỗi hơi.

Rồi giờ sao, không lẽ phải hạ mình đi xin mấy cô đồng nghiệp suốt ngày quấn quýt bên hắn hả? Không được không được, như thế thì còn gì là tự trọng nữa. Với lại cậu không thích xem ảnh crush chụp cùng người khác.
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Jirochtikul thiếu quyết định sẽ miêu tả người cho cô gái.

Ừm, miêu tả thế nào ta?

- Cô có biết một người đẹp trai, mắt xanh có thân hình đẹp đẽ không?

!!!!?? Miêu tả thế thì ai mà hiểu cho được.

Ấy thế mà cô gái này cũng biết cơ đấy. Cô chìa ra tấm ảnh chụp cùng cậu Nor rồi nói

- Anh tìm người này phải không?

Gì? Gemini Norawit chụp ảnh với cả thế giới à, trừ cậu?? Fourth khó chịu trong lòng, chính là cảm giác ghen tuông mà cậu từng thấy trong phim ảnh. Cho dù không thể hiện ngoài mặt, nhưng trong tim cậu cứ có một nỗi buồn man mác.

Được cái là khi chụp ảnh cùng cô bé tươi tắn thế này, hắn cũng chẳng thèm nở lấy một nụ cười. Điều này làm Fourth bớt buồn bực hơn một chút.

- Quanh khu này chỉ có hai anh đẹp trai thôi. Một anh thì rất ngầu, lạnh lùng, thần thái rất đỉnh lại còn giàu sụ.

Cô bé chỉ chỉ vào tòa khách sạn đối diện, ý là anh lạnh lùng sống ở đó.

- Nhưng mà ảnh lạnh lùng quá nên tôi không dám chụp cùng, chỉ có bức chụp lén này thôi nè.

Một bức ảnh được đưa ra trước mặt cậu. Đúng là Gemini Norawit rồi.

- Còn anh mắt xanh mà cậu tìm thì cũng rất đẹp trai, lại còn chịu nói chuyện hơn anh kia nên tôi có chụp cùng một bức. Ayy dà, tôi thực sự muốn cưa cẩm anh ấy cơ, nhưng anh cứ luôn miệng nói có người thương rồi, một-cậu-trai-xinh-đẹp...

Vừa câu trước còn thở dài thườn thượt, vậy mà năm từ cuối đã thay đổi thái độ rồi. Cô nhìn Fourth chằm chằm, bằng ánh mắt tia trai cả thanh xuân, cô dễ dàng đoán được cậu-trai-xinh-đẹp được nhắc đến đang đứng ngay trước mặt mình.

Cô hỏi tiếp, ngay trước vẻ mặt vô tội của Fourth khi nhận ánh mắt dò xét của đối phương

- Cậu... tên Fourth à? Fourth Nattawat Jirochtikul?

- Đ-đúng vậy.

- EXACTLY!! Tôi đoán đúng rồi.

- Sao cô biết? – Fourth thực sự ngạc nhiên đó, người ta không biết cậu là Jirochtikul thiếu nhưng lại biết là Fourth Nattawat Jirochtikul? Người thứ hai ngoài Gemini biết cậu không phải vì thế lực Jirochtikul gia đó.

- Haizz, cái anh mắt xanh mà cậu tìm ấy, chẳng chịu nói tên cho tôi biết, mà suốt ngày chỉ Fourth Nattawat, FotFot các kiểu. Lần nào cũng kể chuyện về cậu, nào là da trắng má hồng môi xinh mắt đẹp. Ngoài cậu ra thì tôi chưa thấy ai giống với lời anh ấy kể hết đó.
Ơ kìa, mọi cảm giác khó chịu buồn bực tan biến hết rồi á, chỉ còn sự lâng lâng hạnh phúc phấn khởi ngập tràn trái tim thôi. E hèm, Jirochtikul thiếu sẽ tha lỗi cho cậu Nor nha. FotFot à? Cũng đáng yêu nhỉ, không tệ!!! Cậu tò mò vẻ mặt người ta khi nói từ đó quá đi. Trước mặt cậu thì cứ hiền hiền nhây nhây như thế, mà với người khác thì cũng biết "giữ người" đó nha.

Thôi xong, mặt cậu đỏ ửng hết cả rồi, không kịp che giấu nữa. Hai má đỏ hây như trái cà chua vậy đó.

Tự mình lải nhải một hồi, nhận được vẻ mặt đỏ ửng ngại ngùng của cậu này, cô gái kia liền hiểu ra vấn đề. Cô ừm à che giấu ánh mắt kì cục của mình. Thì ra hai người là một đôi, rất đẹp đôi đó chứ. Đúng là trai đẹp thường yêu nhau mà.

Sau khi cung cấp cho cậu mọi thông tin mình biết, cô gái vui vẻ vẫy tay tạm biệt trai đẹp. Trước khi đi, cô còn nói với lại một câu.

- Hai anh đẹp đôi lắm đó. Khi nào có đám cưới thì mời em nhé!!!!!

Khỏi phải nói Fourth ngại đến mức nào, nhưng mà nói chung là cũng vui. Cô bé này năng động thiệt đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro