Chap 30: The true king (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fourth Nattawat Jirochtikul: vai hoàng tử Victor
Gemini Norawit Titicharoenrak: vai kẻ ăn mày Adonis và một số diễn viên khác.
***

Đế quốc Ý, cuối thế kỉ XV. Một vương quốc xinh đẹp nằm trên mảnh đất rực rỡ sắc màu được bao phủ bởi rừng xanh. Trên những ngọn đồi là cối xay gió bằng đá phủ đầy rêu và cây leo. Dưới mặt sông là những cọn nước quay đều, thi thoảng có vài chú nai tơ chạy ngang qua uống nước. Một vương quốc thần tiên tưởng chừng chỉ xuất hiện trong truyện cổ tích. Dân chúng được hưởng một cuộc sống sung túc ấm no.

Ồ? Đấy chỉ là những hình ảnh trong tiềm thức mà thi thoảng người dân lại hồi tưởng về thời hoàng kim của mình, những kẻ ăn mày quá khứ. Tất cả đều biến mất khi vị vua mới lên nắm quyền.

Vị vua trị vì đất nước tên là Isac - một người đàn ông với mái tóc nâu đậm cùng bộ râu xoăn dài. Ngài là một người lạnh lùng, hệt như một nhà quý tộc thực thụ. Isac khác hẳn vương quốc mà ông ấy đang trị vì.

Hiện tại, cảnh tượng dễ thấy nhất ở đây chính là những người dân khốn khổ phải còng lưng sản xuất hết sức để "cống hiến" cho hoàng tộc mà kết cục chẳng nhận được gì ngoài những cái đánh đập và mẩu bánh mì mốc meo....

Rồi những kẻ hoàng tộc cấp cao lại tiêm nhiễm vào đầu mấy vị quý tộc, khiến chúng khinh rẻ người dân hơn cả động vật. Thế mà chúng cũng thấm nhuần cái tư tưởng ấy. Sử học gọi đây là "vết nhơ của cường quốc".

Vở kịch này nói về thời kỳ đen tối của đế quốc Ý. Mọi tên tuổi, sự kiện đều trong trí tưởng tượng, không có ý xúc phạm cá nhân hay tập thể nào. Có thể tên gọi, chức vụ của một số nhân vật bị gọi sai hoặc nhầm lẫn giữa các thời đại thì mọi người thông cảm bỏ qua nhé.

THE TRUE KING

Tại cung điện hoàng gia Ý

- Cha, con không hiểu vì lí do gì mình không được ra ngoài cung? Con cũng đã 14 tuổi rồi, cứ ở mãi trong cung sẽ không thể mở mang tầm hiểu biết được.

Đúng vậy, khả năng hội họa của cậu sẽ bị giảm sút nếu cứ giam mình trong phòng thôi. Bằng chứng là những bức tranh gần đây của cậu chẳng có hồn chút nào. Hoàng tử Victor, một người có tài năng thiên bẩm về hội họa, đam mê cái đẹp, có lòng nhân từ và hơn hẳn cha mình, cậu có niềm tin, sự kiên quyết với lẽ phải.

Nhưng đối với Isac, hoàng tử chỉ biết làm phiền ông, suốt ngày đòi xuất cung, muốn tìm hiểu về cuộc sống của người dân, muốn truyền đạt kiến thức của mình cho họ. Lắm điều! Há chẳng phải cậu sẽ phản đối cách làm của ông khi thấy cảnh tượng ngoài cung sao? Thứ mà cậu chưa từng thấy trong suốt chục năm qua, ngoài bốn bức tường căn phòng ngủ và quanh quẩn trong cung điện.

Cũng như mọi khi, ông chẳng bao giờ quan tâm đến cậu thế nào, chỉ biết chia chỉa cái ngón tay đầy nhẫn ngọc của mình

- Mày im miệng, đã được sống sung sướng trong này rồi mà còn đòi hỏi gì nữa? Ai khiến mày làm dăm ba cái thứ vẽ vời vô dụng đấy? Cút về phòng! NHANH!

Victor lúc này, cậu đã mười bốn tuổi rồi, không phải thằng nhóc vắt mũi chưa sạch chỉ biết sợ hãi nghe lời cha nữa. Hoàng tử cũng có chứng kiến của riêng mình.

- Con không biết người giấu diếm thứ gì ngoài cung, cũng không biết đã gây ra tội ác gì. Nhưng cha hãy nhớ, một ngày nào đó, chính con sẽ chống lại cách cha điều hành vương quốc.

Chỉ là một lời nói nhẹ bẫng, chẳng ai khẳng định nó là thật, nhưng cái ánh mắt kiên định của hoàng tử, nó đã khiến Isac cứng họng. Trong một giây phút ngắn ngủi, cái ánh mắt ấy nó thật quen, ánh mắt kiên định về việc phế ngôi ông...

Trước khi rời phòng, Victor chỉ để lại một câu

- Có lẽ cha chẳng bao giờ biết, hôm nay là sinh nhật con.

...

- Hoàng tử, tôi ở đây.

- A! Patrick!

Trước mặt cậu là một dáng người nhỏ nhắn, nom đã ngoài bốn mươi. Một người đàn ông có đôi mắt phúc hậu cùng những nếp nhăn chân chim trên gương mặt. Patrick là cố vấn hoàng gia từ rất lâu rồi, ông là người duy nhất giữ chức vụ này trong ba đời vua liên tiếp. Cũng là người duy nhất hiểu rõ mọi góc khuất tối đen về một vương quốc mục rữa.

Ông ghét chúng! Ghét cái vương quốc thối tha và đức vua hãm tài của nó. Nhưng ông lại chẳng ghét hoàng tử, mà cực yêu quý nữa chứ. Ngoài "người ấy" ra, hoàng tử Victor là điều đẹp đẽ nhất trong cuộc sống này.

- Patrick nè, hôm nay ta đã mười bốn tuổi rồi. Ông có quên lời hứa của mình không đó!

Chẳng khác gì Patrick, người hoàng tử yêu quý nhất trong cung cũng chính là vị cố vấn có tuổi này. "Được rồi mà hoàng tử, tôi đâu phải người nuốt lời. Chúng ta vào phòng rồi nói nhé!"

Nếu không kể đến "người ấy", Patrick chính là người đầu tiên muốn đoạt mạng kẻ đang cầm đầu vương quốc này. Nhưng người được chọn làm việc ấy chính là nhất hoàng tử. Ánh mắt hiền từ đậm nét chiều chuộng bỗng dưng lặng đi. "Isac, cha cậu, người cầm quyền đất nước này, là một vị vua giả."

Cha cậu? Là vị vua giả? Victor thật sự không thể tin vào nó, cậu còn cứ ngỡ mình nghe nhầm trước khi đối diện với ánh mắt đanh thép của Patrick. Ông không phải là người thích đùa.

- Nhưng mà, cho dù cha ta có tồi tệ đến mấy thì điều này cũng không thể là sự thật... Đúng không...

Ông không phản bác cũng không đồng tình, trực tiếp đi vào câu chuyện.

- Trong cuốn sách viết về gia phả hoàng tộc không hề có tên của cha cậu, "người ấy" thường xuất hiện trong câu chuyện của chúng ta mới chính là một vị vua thực sự. Ngài đã bị cha cậu cướp ngôi.

"Người ấy" chính là nhân vật thường xuất hiện trong lời nói của Patrick, trong cái ánh mắt sùng bái hết mực mà chẳng dám gọi thẳng tên. Ấy vậy lại là vị vua thực sự... Hoàng tử không biết mình nên mang cảm xúc gì nữa, tại tim cậu... nó lâng lâng một cảm giác lạ lắm. Lẽ ra cậu nên tức giận thay cha mình mới phải, còn thứ cảm xúc tò mò này không nên có!

- Vị vua ấy giờ đang ở đâu? Tại sao không có thông tin gì về người này? Với lại cha ta đâu có tài cán gì, sao có thể cướp ngôi người như vậy?

Người mà khiến Patrick phải cảm thán, chắc chắn không phải người tài giỏi bình thường.

Patrick thở phào nhẹ nhõm khi biết hoàng tử đang nghiêng về phía mình. Trái lại, ông hiểu sự sốt sắng của cậu nên cũng từ từ đáp. "Hoàng tử biết hắn sẽ phong tỏa toàn bộ tin tức về vị vua thật mà. Còn nơi mà ngài ấy đang ở, tôi cũng không biết nữa. Có lẽ là nơi thuần khiết nhất đất nước này."

- Vậy tại sao lại bị cha ta cướp ngôi?

Nhắc đến nó, ánh mắt người cố vấn không giấu nổi nỗi buồn. Ông biết nói sao để hoàng tử hiểu bây giờ... Đêm đó ngẫm đi ngẫm lại chính là một cơn ác mộng. Ông chỉ đành chậm rãi lắc đầu "Có lẽ cậu nên hỏi ngài ấy"

Xong, hai người rơi vào trầm mặc.

- Ta hỏi một câu nữa. Tại sao ông giấu ta chuyện này? Tại sao phải chờ đến năm mười bốn tuổi?

- ... Cố hoàng hậu... bảo với tôi như vậy...

- Mẹ ta? Bà ấy mất gần mười năm rồi mà.

- Đức vua thực lên ngôi năm mười bốn tuổi...Cho nên...

Mẹ... Hoàng tử đã không thể gặp bà ấy những phút cuối cùng vậy nên những mong muốn mẹ để lại, cậu quyết sẽ thực hiện bằng được. Nhưng mẹ và "người ấy" có quan hệ gì nhỉ?

- Ta hiểu rồi. Ta sẽ tìm vị vua thật, nhưng bằng cách nào?

...

Bọn quý tộc trong cung gọi cậu là kẻ máu bùn (kẻ mang một nửa dòng máu hoàng tộc nửa dân thường) hay một cái tên cũng chẳng kém phần mỉa mai là đứa con ngoài giá thú. Nhưng nực cười thay, em trai cậu, nhị hoàng tử mang trong mình huyết thống hoàng tộc, lại là một kẻ tàn phế. Ai cũng thấy, con cháu hoàng gia không bằng một phần của máu bùn.

Đấy là kết quả của việc kết hôn cận huyết. Cha cậu vì muốn có đứa con thuần huyết nên đã cưới chị gái mình làm vợ hai ngay sau cái chết của cố hoàng hậu. Thật kinh tởm biết bao! Ả ta tất nhiên không chấp nhận thằng con này nên ngay lập mang thai đứa thứ hai. Kết quả còn thảm hơn trước. Cuối cùng đành phá bỏ cái thai 6 tháng dị tật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro