Chap 31: The true king (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau, Patrick gói ghém đồ đạc rồi bày kế giúp hoàng tử trốn ra ngoài cung. Dĩ nhiên rồi, xuất cung chính là cách duy nhất.

Vừa bước ra khỏi cổng, thứ đập ngay vào mắt cậu chính là một hàng người ăn mày đứng nằm la liệt. Ai ai cũng khoác trên mình một bộ da mỏng dính đen kịt để bọc lại lớp xương khô. Bọn họ đang chia nhau mẩu bánh mì mốc xanh  có người bỗng dưng rú lên một tiếng rồi đột nhiên sùi bọt mép mà chết. Nhưng không mấy ai quan tâm vì những cảnh tượng này xảy ra quá nhiều rồi. Có khi nằm bên cạnh họ là một xác chết cũng chẳng hay.

Đến cả cây cối cũng trơ trọi một cành khẳng khiu. Chỉ cần một cơn gió mạnh thổi qua cũng khiến nó lung lay sắp đổ.

Tất cả mọi cảnh ngoài cung là lần đầu hoàng tử được thấy. Với một người ăn sung mặc sướng như cậu thì không tránh khỏi sợ hãi và khó chịu. Bên ngoài cung không khác gì một bức tranh đơn sắc bị vắt kiệt sức sống.

Hoàng tử là người như thế nào chứ? Cậu đâu thể bỏ mặc họ được nên đã lấy hết can đảm tiến lại gần họ, xem xét bệnh trạng để sắc thuốc men rồi đưa họ chút lương thực.

Cho đến góc cuối, một người nổi bật hơn hẳn với khi chất phi thường và cặp mắt xanh nhạt đầy thù hằn như đang lườm cậu. Hoàng tử bị dọa cho rợn người, chỉ biết bỏ đi tìm đức vua.

...

Victor cứ đi rồi lại đi, không mấy ngừng nghỉ. Càng đi lại càng xót xa về vương quốc bị chính cha mình ruồng bỏ. Cứ đến bữa dừng chân, cậu lại họa trên cuốn sổ tay hình ảnh của đất nước này.

Đến dãy núi cuối cùng thuộc lãnh thổ đế quốc Ý về hướng Bắc, ngọn núi được Patrick tả lại là nơi tràn ngập sức sống nhất ở đây. Cây cối tốt tươi, hoa màu ganh nở và cả động vật hoang dã. Dưới chân ngọn đồi cao nhất có một ngôi nhà nhỏ, là nơi ở của người nuôi dưỡng nơi đây hay nói cách khác chính là đức vua đang ở ẩn.

Đứng trước căn nhà nhỏ ấy, trái tim hoàng tử đập không ngừng. Cậu không thể tưởng tượng nổi hình ảnh đầu tiên mà mình nhìn thấy sẽ ra sao. Một vị vua đứng tuổi có mái tóc bạc? Hay một người đàn ông trung niên có khí chất vương giả?

Hoàng tử gõ cửa khẽ gọi:

- Có ai ở đây không?

Sau một hồi im lặng, sau cả mấy lần gọi nhưng chẳng có ai trả lời. Victor đâm ra sốt ruột, cậu đẩy cửa vào.

Căn nhà nhỏ giản dị nhưng lại được ánh nắng sưởi ấm, cùng với mùi cỏ và mùi sương mát lạnh.

Trước cửa nhà có một người đàn ông ngất lịm đi. Ngay trước cửa nhà có một xác sống!

!!! Hoàng tử vội choàng tỉnh, cậu nhanh chóng đỡ người ta ngồi dậy rồi mớm cho ít nước suối. Được hoàng tử chăm sóc nhiệt tình với kinh nghiệm cứu chữa người sắp chết thì lát sau nam nhân này tỉnh lại.

Ấn tượng đầu tiên của hoàng tử với người  khá tệ, đầu tóc bù xù, ăn mặc rách rưới, râu ria lởm chởm giống ăn mày và cả cái bụng đói meo réo liên tục.

Nhưng cậu đã thay đổi suy nghĩ của mình khi thấy người kia tỉnh lại, đúng hơn là bị khí chất phi thường ấy hớp hồn.

Người này thì hoàn toàn ngó lơ sự tồn tại của hoàng tử, chỉ chăm chăm vào con cá nướng trước mặt.

- Xin lỗi vì đã làm phiền, tôi đang tìm kiếm vị vua thời tiền nhiệm. Anh có biết không?

Đáp lại là ánh mắt sắc lẻm và con ngươi xanh ngọc trong suốt như đang lườm cậu. Một lần nữa Victor lại bị dọa bởi nó, chính là ánh mắt của người ăn mày trước cổng cung điện, không thể lẫn đi đâu được!

Nhưng hoàng tử cũng là một người có chức có quyền, bị ngó lơ đến hai lần thế này thì quả thực khó chịu. Cậu đưa tay giành lại con cá nướng đang chuẩn bị vào miệng người kia, lời nói có phần đe dọa

- Trả lời câu hỏi của tôi, hoặc là con cá này sẽ là phần của bầy thú.

Kẻ ăn mày cũng lười đôi co, cất lên chất giọng khàn khàn: "Cậu tìm Adonis?"

Adonis? Vị vua ấy tên Adonis? Cái tên này cậu có nghe qua mấy lần từ mẹ khi còn nhỏ.

- Vua Adonis, đúng là tôi đang tìm ngài ấy.

Kẻ ăn mày suy tư nhìn hoàng tử một lúc rồi buột miệng đáp: "Là tôi." Xong lấy lại con cá nướng trên tay cậu ăn ngon lành.

Victor cảm thấy hắn coi chuyện này là trò đùa liền nổi cơn giận.

- Này, tôi không có thời gian đùa với anh. Không phải anh chính là người ngồi trong đám ăn mày trước cổng cung sao? Đức vua sao có thể như vậy.

Mà Adonis chỉ bình thản đáp, như thể việc này là bình thường: "Tôi đâu nói mình là một ông vua, tôi bị phế ngôi từ lâu rồi. Giờ tôi chỉ là kẻ ăn mày như cậu nói thôi. Nhưng người tên Adonis ở đất Ý này thì chỉ có mình tôi."

Cùng với tia nước lạnh như băng trong mắt ngài là tiếng sấm vang trời cướp đi ánh nắng buổi trưa. Cơn mưa xối xả trút lên cỏ cây vạn vật, lấn át sự im lặng nghẹt thở trong căn nhà tre...

Adonis biết cậu hoàng tử này bị dọa sợ liền đứng dậy bỏ đi, không quên câu nói

- Cậu có thể ở lại đây trú mưa nếu không chê căn nhà tồi tàn chẳng bằng cái nhà xí trong lâu đài.

...

Mưa rất lâu, đến tận chiều tối mới chịu tạnh. Hoàng tử vẫn ôm một bụng suy nghĩ trong căn nhà nhỏ còn đức vua thì đi đâu từ trưa vẫn không thấy về.

Sáng hôm sau Adonis quay về nhà, vừa mở cửa đã thấy một nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời ngoài kia của cậu trai trẻ hôm qua. Trên tay còn cầm chiếc kéo, dao và một vài tấm vải.

- Cho tôi xin lỗi vì sự việc hôm qua và cảm ơn vì đã cho ở nhờ. Để bù đắp, hãy để tôi tân trang diện mạo cho anh nhé.

- ...

"Cậu trai này thế mà lại hay, hôm qua nói như vậy cứ tưởng sẽ bỏ đi chứ, ai ngờ còn có mặt này. Coi bộ tâm huyết cả đời của Patrick không tệ" Adonis thầm đánh giá, xong ngài cũng đồng ý để hoàng tử cắt tóc, cạo râu rồi cắt may quần áo cho mình.

Đức vua thực sự hiện đang là một kẻ ăn mày trước cổng lâu đài. Nhưng ngài chỉ đang giả dạng một kẻ ăn mày để nghe ngóng tình hình bên trong cung.

Sau nhiều giờ tâm huyết, một gã ăn mày đã biến thành một người đàn ông phong độ. Ngài ra trước mặt hồ nhìn lại diện mạo của mình, lén nhìn cậu trai trẻ đứng bên cạnh đang tự thán phục với thành quả của bản thân. Trong vô thức môi ngài đã hé một nụ cười đã lâu không được thấy, và trái tim ngài lại một lần nữa được sưởi ấm.

Còn Victor, một người si mê cái đẹp không thể nào thoát khỏi ngoại hình của đức vua, cậu nhìn Adonis đến ngây người. Phải rồi, vị vua thực sự không cần khoác lên mình áo lông vũ, đầu không cần đội vương miện thì ngài vẫn là một vị vua. Và... có lẽ cũng không già như cậu nghĩ.

- Tôi biết nấu ăn, dọn dẹp, biết làm tất cả mọi thứ. Đổi lại hãy cho tôi ở lại đây vài ngày được chứ, và nếu được hãy kể tôi nghe câu chuyện của anh.

Adonis còn chưa kịp đồng ý, hoàng tử ngay lập tức bồi đắp thêm: "Anh không nên từ chối đâu. Nhìn sơ qua cũng thấy anh không biết nấu ăn, toàn ăn mấy thứ linh tinh rồi lại đau bụng. Anh đến cạo râu còn không biết thì giữ tôi ở lại là sự lựa chọn sáng suốt đấy."

Ai đời hoàng tử sống trong cung điện mà lại thạo việc y như cung nữ thế này cơ chứ. Victor làm ngài phải bật cười đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro