Chap 32: The true king (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ấy thế mà hai người đã ở với nhau gần một tuần rồi.

Chỉ là ở bên người đàn ông này cậu thấy thoải mái lắm, hoàng tử muốn ở đây mãi thôi. Nếu Adonis không đuổi thì cậu nhất quyết không chịu rời đi đâu.

Trong một bữa cơm bình thường giữa hai người. Mở đầu bằng một hai câu nói vu vơ của hoàng tử và kết thúc cũng là nước mắt của cậu.

- Adonis này, anh không ghét tôi sao? Bố tôi là người đã hủy hoại cuộc đời anh đó..

Ngài nói ngài ghét cha cậu, còn hoàng tử lại chẳng có lỗi gì cả. Rồi Adonis lại nói về mẹ cậu, nói rằng cô ấy từng là người con gái mình yêu.

- Khi tôi còn là quan lính trong triều, mẹ em và tôi đã có mối tình thật đẹp. Rồi đến khi tôi lên ngôi vua, nàng ấy đã có thể hưởng cuộc sống sung túc hơn. Ấy vậy mà... sai lầm lớn nhất của đời tôi là giao nàng cho cha em vì không muốn nàng phải chịu tổn thương do hắn gây ra. Rồi sau đó hắn làm vua, ép cưới nàng, cưỡng bức nàng để có một đứa con nối ngôi.

"Ông bố tồi như vậy mà hoàng tử lại đứng đắn thế này, chắc chắn là giống mẹ rồi". Adonis thầm nghĩ.

Nói đến đây người dừng lại một chút, không nói ra nhưng cậu đủ hiểu đứa con đấy chính là mình.

- Và em biết không, mẹ em đã chống lại hắn, rồi nhận lại cái chết tức tưởi như vậy.

- KHÔNG THỂ NÀO. Mẹ tôi chết vì bệnh tim.

- Ồ, hắn đã nói vậy sao? Bệnh nhưng lại không có y sĩ chầu chực. Bệnh tim mà lại chết vì mất máu quá nhiều cùng vết chém ở ngực?

Vết chém?!!

Những kí ức mơ hồ từ khi hoàng tử lên ba bắt đầu ùa về. Từng mảnh ký ức vụn vặt đau thương. Hoàng tử chỉ đang cố chấp với sự thực này.

- T-tại sao anh biết điều này? Rõ ràng...

- Em có biết tại sao hoàng hậu mất nhưng lại không để tang, cũng không được chôn cất đoàng hoàng. Hắn còn phong tỏa toàn bộ vương quốc để không ai biết về cái chết này. Nàng đã phải nhận cái chết oan tức tưởi nhưng đám tang của nàng chỉ có một mình tôi khóc thương. Em nghĩ người cha vẫn yêu thương mẹ đã làm gì ngay đêm đó? Mở tiệc ăn mừng à cưới vợ mới?

Ký ức mơ hồ về mẹ hiện ra ngày một rõ, cậu nhớ mình không được đến tang mẹ, cậu nhớ mẹ đã nói "cha con chính là kẻ giả tạo", cậu nhớ trong một đêm mưa, cha đi ra từ phòng mẹ với thanh kiếm dính máu trên tay, cậu nhớ thái độ của cha thay đổi ngay lúc đó rồi chỉ sáng hôm sau bỗng dưng mình có một người mẹ mới.

Hoàng tử không chấp nhận được sự thật thảm khốc này, cậu co gối, hai tay ôm chặt lắc đầu nguầy nguậy, mặc cho nước mắt cứ vậy rơi trên mặt, miệng cậu vẫn lặp đi lặp lại câu nói "không phải, không phải ".

Tại sao ngài có thể kể về nó một cách bình thản như vậy?

Đức vua ôm hoàng tử vào lòng, vỗ về hai vai run rẩy. Từng câu nói ấm áp an ủi "không phải lỗi của em, mọi thứ đều do tôi mà ra, do một kẻ không đủ khả năng giữ người mình yêu và đất nước mình, em không có lỗi"

Lỗi duy nhất của hoàng tử là cậu còn quá nhỏ, không đủ trưởng thành để hiểu được, thấy cha cầm thanh kiếm như vậy mà cậu chỉ biết ngoan ngoãn về phòng khi thấy cha quát. Cậu không đủ lớn để thoát khỏi căn phòng cha giam lại khi đòi gặp mẹ sau mất. Chỉ tại hoàng tử còn quá nhỏ, một đứa trẻ ba bốn tuổi có thể làm được gì?

...

Victor khóc đến khàn cả giọng, đến khi thiếp đi vì quá mệt. Adonis đặt cậu lên giường, kéo tấm chăn mỏng trùm lên rồi vỗ vỗ lưng cậu như một đứa trẻ. Ngài nhẹ nhàng xoa đôi mắt đỏ hoe vì khóc. Nhìn hoàng tử như vậy, Adonis nhận ra cuộc "dạo chơi" của mình có thể kết thúc rồi, cũng đã đến ngày đốt cháy mục tiêu, giành lại mọi thứ.

...

Dắt dao găm bên hông, những cảm xúc bông đùa trong suốt tuần qua đã biến mất hoàn toàn. Giờ chỉ còn sự nghiêm túc đến đáng sợ.

- Tôi chỉ muốn chắc chắn lại lần nữa. Người chúng ta chuẩn bị làm hại là cha em.

Đáp lại ngài chỉ là cái lắc đầu cùng nụ cười miễn cưỡng.

- Chúng ta chỉ khiến mọi thứ trở về đúng quỹ đạo của nó thôi. Còn người ấy, có khi chẳng coi em là con trai.

Cha cậu, tức vị vua hiện tại không được ghi chép trong sổ sách gia phả hoàng tộc. Việc này chứng tỏ hắn có thể bị tước ngôi bất cứ lúc nào. Còn ngài Adonis, người đường đường chính chính được đề tên trong sử sách thì hiển nhiên có thể lấy lại cương vị của mình. Chỉ cần lấy được quyển sách đó, mọi chuyện sẽ hoàn tất.

...

Trong màn đêm mịt mù của đế quốc Ý, có hai bóng đen không ngủ mà xé dọc con đường rừng hướng về phía cung điện.

Nhờ sự trợ giúp của cố vấn hoàng gia Patrick, hai người dễ dàng lẻn vào tòa lâu đài. Nhưng để lấy được quyển sổ gia phả thì không phải chuyện dễ dàng. Nó được Isac cất giữ hệt như con mèo sợ mất miếng thịt mỡ béo bở của mình. Kể cả hoàng hậu và quan lính cận thần đều không mảy may một chút tin tức gì về nó.

Một tân vua cần được sự đồng ý của quá nửa số dân và quý tộc mới có thể đăng quang, để được ghi trong sử sách. Còn như Isac thì khỏi phải nói, gã chỉ được bọn quý tộc đồng ý khi nhét vào họng chúng một cụm tiền.

Ba người, một vua, một hoàng tử, một cố vấn sau khi đánh gục tất cả lính gác ở đây thì tập hợp lại một chỗ để trao đổi thông tin về quyển sách.

Bất chợt, một giọng nói từ đâu phát ra, có chút run rẩy, thều thào như mắc tật ở cổ họng.

- Mọi người làm gì vậy? Có chuyện gì đang xảy ra?

Thôi xong, là nhị hoàng tử! Việc này như một cú sét đánh ngang tai Victor. Đánh gục cậu em trai mình thì không nỡ, mà để em ấy phát hiện ra kế hoạch thì cũng không ổn.

Song, trái với những suy tính của cả ba, nhị hoàng tử chỉ thốt ra một câu nhẹ bẫng: "Quyển sách gia phả hoàng tộc được cất trong hộc tủ cao nhất, cũ nhất ngay cảnh giường ngủ của cha. Và nó là quyển sách duy nhất được mạ vàng."

- Tại sao em lại muốn giúp bọn anh?

Đáp lại câu hỏi của Victor chỉ là cái nhún vai. "Thì trước khi bị tống cổ khỏi hoàng tộc có lẽ tôi nên làm điều có ích."

Mãi cho đến khi bóng lưng nhị hoàng tử khuất hoàn toàn, ánh mắt Victor vẫn man mác buồn theo. Cậu thực sự cảm thấy tiếc thương cho cuộc đời của em trai mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro