Chap 36: Kem dưỡng da

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đại gia Jirochtikul và túi tiền Titicharoenrak thanh toán xong, hai người lại kéo nhau đi đâu đó thủ thỉ. Nhưng vẫn là gương mặt cau có khó ở của đại gia Jirochtikul.

- Anh cũng sướng quá ha, đi đâu cũng được người ta thích. Còn được mấy chị gắp thức ăn cho còn gì.

Ngài Titicharoenrak thì cứ thấy cậu bé này ghen tuông đáng yêu quá nhưng cũng biết điều hạ giọng dỗ dành: "Nhưng mà tôi có ăn đồ mấy cô đấy gắp cho đâu, tôi chỉ muốn ăn đồ em gắp thôi."

Fourth đúng là nhạy cảm lắm đó, mới nghe vậy cũng đỏ mặt quay đi, miệng "bâng quơ" mấy câu: "Thì anh cứ bảo có người yêu rồi đi, cứ dây dưa như vậy làm gì." Xong cậu lại nghĩ Gemini rất thẳng thắn, chắc không phải kiểu yêu đương giấu diếm nên bồi thêm một câu: "Cứ bảo người yêu anh là tôi cũng được."

Trên mặt thì bày vẻ giận dỗi quay đi nhưng vẫn phải liếc mắt xem phản ứng của hắn khi nghe câu cuối mới chịu

Mà tên này công nhận thẳng thắn thật, không nghĩ ngợi nhiều đáp ngay

- Em là người yêu của Gemini Norawit rồi mà, tôi muốn công khai với em khi không đeo mặt nạ cơ. Nếu cái mặt nạ này cũng là người yêu em thì không phải thiên vị nó quá rồi hay sao.

- PHụt... hahahahah!!!

Chà chà, Fourth không ngờ hắn ta cũng có mặt này đấy, đáng yêu thật sự. Cậu hết giận rồi nha!! Nhưng bên trong tiếng cười là sự hạnh phúc đến tận chín tầng mây, vui chứ!

- Vậy thì anh tháo mặt nạ ra đi.

Mặc dù tò mò nhưng ngài Titicharoenrak vẫn ngoan ngoãn nghe lời cậu.

Fourth bẽn lẽn chìa hộp kem dưỡng da ra trước mặt hắn, xong vội quay mặt đi để giữ lại cái tôi nhưng trong lòng lại hồi hộp chờ đợi biểu cảm của hắn.

Tên này biết nhưng tỏ ra không biết, thắc mắc hỏi: "Em đưa anh cái gì vậy?"

- Kem dưỡng da mặt đó.

Chưa để hắn đáp, Jirochtikul thiếu đã bổ sung thêm để hắn không hiểu nhầm: "Loại này em đặt từ bên Thái, dùng được cho da mặt nhạy cảm, da dầu hay cả da khô, chủ yếu để dưỡng ẩm và giảm mẩn đỏ sau khi anh sử dụng mặt nạ da người như thế này."

- Em bôi giúp tôi đi

- Tôi không rảnh, anh có đủ mười ngón tay thì tự đi mà bôi

Bảo cậu bôi hộ để tim cậu bay lên tầng mây thứ mười à, thôi nha

- Nhưng tôi không biết bôi

- hử, mỹ phẩm Thái Lan mà người Thái Lan như anh không biết dùng?

- Tôi người Thái nhưng không sống ở Thái

- Ở đâu thì cũng chỉ cần...- Da tay em mịn màng hơn, bôi kem giúp tôi cũng tăng tác dụng hơn

Rồi đấy, Fourth chịu thua hắn.

Fourth Nattawat lấy một ít kem lên hai đầu ngón tay, chấm lên mặt hắn rồi bắt đầu xoa đều. Cậu coi việc thoa kem cho hắn như một việc cực kì quan trọng vậy, tỉ mỉ từng chút một, còn ân cần nhắc nhở: "Anh nhắm mắt vào không cay"

Gemini chẳng làm theo mà cũng chẳng đáp lại, chỉ chăm chăm nhìn người con trai trước mặt. Hóa ra cậu ấy đối với hắn lại có thể dịu dàng như vậy...

Fourth lướt hai ngón tay trên mặt hắn, dọc theo sống mũi, nhẹ nhàng lướt trên những vết đỏ và mụn mới. Vừa làm vừa cảm thán vẻ đẹp của hắn, hệt như tạc tượng! Cậu đã từng ước ao được cảm nhận từng đường nét sắc sảo trên gương mặt hắn để có thể họa vào trang vẽ một chân dung chân thực nhất. Họa sĩ mà, họ dễ bị rung động trước cái đẹp. Jirochtikul thiếu lần đầu tiên gặp người đẹp hơn mình, trong lòng khó tránh khỏi sự hấp dẫn. Nhưng mà thiếu gia đâu biết, cậu bắt đầu yêu con người hắn mà không để ý người này là Gemini hay cậu Nor

Còn Gemini lại cảm thấy cái man mát từ kem dưỡng, sự ấm áp mềm mại từ đầu bàn tay cậu. Và sự dịu dàng mà hắn chưa bao giờ được cảm nhận, chưa bao giờ. Từ bé đến lớn, chưa ai dám chạm một đầu ngón tay vào người hắn, mà có chạm thì cũng chẳng khiến hắn để tâm. Cái cảm giác này thật lạ lẫm, cứ như là nhà vậy. Cậu cứ như vậy làm sống mũi hắn cay cay, cứ như một vòng tay ấm áp ôm trọn trái tim cô độc. Hắn muốn khoảnh khắc này không có kết thúc, cứ mãi như vậy thôi cũng được, hắn không muốn rời xa cảm giác này một lần nữa.

Hóa ra được nâng niu chăm sóc là như thế này sao?

Trước sự dịu dàng quá mức của Fourth, nhịp tim lại lạc đi một nhịp. Sự chiếm hữu trong lòng còn cao hơn trước, hắn muốn cậu chỉ dành sự dịu dàng này cho một mình hắn, cũng chỉ một mình hắn được cậu chăm sóc tỉ mỉ như thế này.

Trong vô thức, ngài Titicharoenrak đã nắm lấy bàn tay cậu rồi đặt lên đó một nụ hôn nhẹ.

- Em thương anh đến vậy sao?

Ánh mắt ngài Titicharoenrak lúc này có gì đó lạ lắm, ngoài sự ôn nhu thường ngày ra còn có nỗi sợ hãi dấy lên. Đôi con ngươi màu hổ phách bị một màu đen đặc quấn lấy. Nỗi sợ của kẻ bị tổn thương, của một đứa trẻ bị bỏ rơi đang níu kéo lấy hy vọng. Những bi thương chồng chất lên nhau, đứa trẻ ấy hẳn không bị bỏ rơi một lần, mà cứ cho nó hy vọng rồi lại dập tắt.

Một thứ tưởng chừng vô hình nhưng lại hiện lên một bàn tay bóp chặt lấy trái tim khiến cậu không thở được. Ngài ấy đã trải qua những gì trong quá khứ?

Fourth thấy mình không làm chủ được bản thân mà nhào đến ôm hắn vào lòng, liên tục vỗ về lưng hắn.

- Không sao hết, có em ở đây rồi, em thương anh mà.

Lát sau hai người cũng phải di chuyển đến tiệm rượu. Cho dù nét mặt Gemini đã trầm ổn lại nhưng tay hắn lại cứ nắm tay cậu thật chặt không chịu buông.

"Cao thêm chút nữa, sang trái, rồi rồi OK, perfect!!"

Âm thanh huyên náo từ tiệm bánh đối diện đã thu hút sự chú ý của hai người. Hóa ra họ đang trang trí tiệm bánh để đón giáng sinh.

- Nhanh nhỉ, chưa gì đã sắp đến Giáng sinh rồi. Anh có kế hoạch gì chưa Gemini?

Thấy Gemini không đáp lại câu hỏi của mình, lại còn cái siết tay thật chặt, Fourth nhận ra mình hơi thất lễ rồi. Nhưng lát sau hắn cũng buông lỏng tay rồi thở dài đáp

- Chắc cũng chỉ là một ngày bình thường đối với tôi mà thôi.

Jirochtikul thiếu có chút ngạc nhiên: "Hửm, gia đình anh đâu?"

- Tôi không có ai bên cạnh cả, em là gần gũi với tôi nhất

Phải rồi, trước giờ cậu chưa từng nghe Gemini kể điều gì về gia đình cả, hóa ra là không có... Cậu không thể tưởng tượng hắn đã trải qua mỗi dịp lễ như thế nào trong cô đơn, chắc hẳn sẽ ghen tị với mọi người lắm.

- Vậy thì năm nay chúng ta đón Giáng sinh cùng nhau nhé!

Bằng ánh mắt xúc động không thể diễn tả thành lời, cùng với trái tim cô đơn đang được ôm chặt, ngài Titicharoenrak biết mình có thể hạnh phúc hơn nếu ở với cậu ấy.

- Em hứa rồi nhé, không được quên đâu đấy!

Fourth cười cười nâng tay hắn lên rồi ngoắc hai ngón út với nhau

- Nhất định không được quên!

Tâm trạng hắn khá hơn nhiều rồi, nhưng mà...

- Nhưng mà tôi cứ để mặt như vậy tới tiệc rượu à?

- Không sao hết, nếu không phải cậu Nor thì mấy cô kia không quấn quýt anh đâu.

Đúng là như vậy sao Jirochtikul thiếu? Có lẽ cậu nhầm to rồi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro