Chap 37: Thì là tỏ tình đó!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người chưa xuất hiện hết nhưng từ xa đã nghe tiếng gọi của đạo diễn.

- Jirochtikul thiếu đây rồi, hai người đến muộn quá.

Xong ánh mắt ông bỗng ngờ ngợ khi nhìn thấy người đằng sau không phải cậu Nor: "Người này... là ai vậy?". Người này nhìn quen lắm nhé, rõ ràng ông gặp ở đâu đó rồi

Fourth cũng chẳng ngại ngần "người lạ" mà niềm nở giới thiệu: "À, đây là bạn tôi, người mà tôi nói là "chủ đầu tư" cho mọi chi phí của chúng ta trong suốt quá trình tập kịch. Mọi người cứ gọi là Gem, còn cậu Nor xin phép về trước rồi."

Cứ lo mọi người sẽ không chào đón hắn nhiệt tình nhưng khi nghe đến người trả tiền cho mọi chi phí thì chẳng ai nỡ từ chối. Nhưng nếu mọi người không thân thiện với Gemini thì có sao chứ? Vốn dĩ Fourth chẳng để tâm đến họ là bao.

Hoặc vì một lý do khác mà hắn được tiếp đón nồng nhiệt hơn mong đợi!

Đó là nhan sắc!

Khỏi phải nói các chị, các cô sẽ thế nào khi gặp hắn. Chẳng đổ đứ đừ chứ còn sao nữa, đến mấy anh trẻ tuổi còn phải đỏ mặt quay đi khi chạm phải ánh mắt ngài Titicharoenrak.

Đẹp trai như này... là PHẠM LUẬT rồi!!

Hắn chỉ vừa ngồi xuống là các chị đổ xô vào, hết chào hỏi lại xin "in tư", đông như kiến cỏ. Dường như mục đích của tiệc rượu  chuyển hướng sang người đàn ông này.

Nhưng cũng chỉ đến khi một chị hỏi: "Anh ơi anh có người yêu chưa?", ngài Titicharoenrak cũng trung thực trả lời "Rồi" thì bầu không khí náo nhiệt bỗng trở nên im bặt gượng gạo và tâm trạng của Jirochtikul công tử mới dìu dịu đi một chút.

Vẫn là đạo diễn- người luôn đứng ra giảng hòa mấy vụ kiểu như này

- Rồi rồi, chúng ta quay lại trò chơi nhé.
Đặc sản của tiệc rượu chính là trò "Thật hay thách", nhưng lần này chuyển thành "Hát hay phạt". Luật chơi chỉ đơn giản là người nào bị mũi chai rượu chỉ tới sẽ phải hát một bài, không thì thực hiện thử thách hoặc uống rượu.

Vỏ chai rượu bắt đầu vòng quay mới với tốc độ chóng mặt, khi nó chuẩn bị dừng trước một nam phụ thì lại xuất hiện bàn tay của chị gái nào đó, chị huých bàn, chẳng hiểu dùng tuyệt chiêu nào mà lại chỉ đúng vào ngài Titicharoenrak. Ai cũng được một phen mở cờ trong lòng.

Ngoại trừ Gemini-đẹp trai-Norawit đang cau mày với chị kia, tính quay sang cầu cứu "em nhà" thì lạ bắt gặp ánh mắt mong đợi của em ấy: "Anh định hát bài gì?"

Thì hắn cũng đâu biết cách từ chối ánh mắt đấy, sải bước lên sân khấu rồi chọn bừa cái bài hắn nghe nhiều nhất. Là nhạc kịch mà hắn vừa diễn đấy. Cũng do ảnh hưởng từ vở kịch nên bài hát đang dẫn đầu bảng xếp hạng.

Tính đến lúc này, ngoài vẻ đẹp trai thì giọng hát cũng là thứ được mọi người trông đợi.

Gemini đang cảm thấy nực cười. Một kẻ chỉ biết cầm súng như hắn mà cũng có ngày cầm mic hát cơ đấy, Fourth Nattawat khiến hắn thay đổi nhiều quá.

Khi giọng hát của người đàn ông này cất lên cũng là lúc tâm trạng mọi người bị cuốn theo nhạc. Là một cảm giác hoàn toàn mới so với hầu hết ca khúc mà họ từng nghe trước đó. Chất giọng trong veo của người Hàn nhưng lại pha trộn sự hoang dã của phương Tây.

Quả thực rất hay, cho dù không thể so sánh với ca sĩ chuyên nghiệp nhưng cũng chẳng kém phần cuốn hút. Chất giọng trầm ấm có chút khàn khàn đã hoàn toàn chinh phục được trái tim của mấy chị gái.

Trái với sự cổ vũ nồng nhiệt của các chị thì cậu trai Fourth Nattawat lại chẳng thể phản ứng gì ngoài nhịp tim bị cuốn theo điệu nhạc và ánh mắt chẳng thể dời khỏi nam nhân trên sân khấu. Có phải cậu nhầm lẫn hay không khi nhận ra Gemini chỉ nhìn vào cậu khi hát?

Người đàn ông này, đến hát cũng hay, thử hỏi có việc gì hắn không biết làm không?

Một điểm mạnh nữa của hắn trong âm nhạc đó là sự cảm âm tuyệt đối. Chẳng biết do tài năng thiên bẩm hay hắn đã quá quen với tiếng súng, tiếng dao và từng tiếng động nhỏ trên chiến trường.

Tính ra Gemini rất có năng khiếu về âm nhạc, nếu theo đuổi con đường làm ca sĩ và kiêm luôn chức mẫu ảnh thì khỏi phải nói tương lai sáng lạn đến mức độ nào. Nhưng tất cả chỉ là nếu.

Hết lời một, hắn dừng lại một chút chờ nhạc, tiện thể tự hào về giọng hát của mình khi có thể chinh phục được bạn nhỏ. Và thấy Fourth cũng "ngứa ngáy chân tay", rất muốn lên hát cùng thì Gemini đã hướng ánh mắt đến cái mic còn lại trên bàn.

"Tại sao không nhỉ?"

Fourth không chần chừ nữa, cùng hắn song ca trên sân khấu của riêng hai người.

Một bản kết hợp không thể hoàn hảo hơn của một họa sĩ với chất giọng trong mềm mại như ánh ban mai và một tên tội phạm với chất giọng khàn khàn hoang dã. Khớp như hai bánh răng không thể tách rời.

Vốn dĩ giọng Jirochtikul thiếu đã rất hay rồi mà cậu cũng hay luyện thanh, tập hát vì đơn giản đây cũng là mảng khác của nghệ thuật. Tài năng, chăm chỉ và cảm hứng đã giúp giọng ca của cậu sánh ngang với các nghệ sĩ nổi tiếng, chẳng hề kém cạnh ca sĩ hát bài này.

Cả căn phòng muốn vỡ òa vì hai người, mấy chị trước kia dù ghen tị với Fourth đến đâu thì giờ cũng hòa cùng đám đông mà hò reo. "Cả đời chỉ cần nghe hai người song ca là nhân sinh không còn gì luyến tiếc", mấy người trong phòng đều có tâm trạng kiểu vậy đấy.

...

Bài hát kết thúc trong sự luyến tiếc của mọi người. Ngài Titicharoenrak ngoái nhìn bóng lưng của Fourth đang rời khỏi sân khấu rồi thở dài khẽ cười.

- Fourth ah!

Jirochtikul thiếu quay đầu lại theo tiếng gọi thì bắt gặp ánh mắt khó tả của Gemini, cậu nghiêng đầu thắc mắc

- Anh đã muốn làm điều này với em ở một hoàn cảnh khác với sự chuẩn bị tỉ mỉ hơn. Nhưng làm sao bây giờ, em khiến anh chẳng thể chờ đợi thêm một giây phút nào nữa. Anh yêu em, cho phép anh làm người yêu e-...

Lời nói của hắn bị cắt ngang thế mà lại chẳng xuất hiện chút cảm xúc khó chịu nào cả. Hình như Fourth cũng vội vã đến mức chẳng kịp chờ hắn nói hết câu đã lao đến ôm chầm hắn vào lòng

- Em đồng ý! Em cũng muốn làm điều này từ lâu lắm rồi, Gemini của em!

Theo lí thuyết ngôn tình thì sau tiếng hò reo của mọi người "Hôn đi, hôn đi" thì hai nhân vật chính mới trao nhau một nụ hôn đằm thắm ngại ngùng.

Nhưng đằng này, chẳng cần đợi ai thì Fourth cũng tự biết tặng cho hắn một nụ hôn man mát ngọt tươi chan chứa đầy hương vị tình yêu. Bạo quá!

Cảm nhận đầu tiên của ngài Titicharoenrak về nụ hôn còn ý thức lần này, hay nói cách khác là về môi cậu. Chính là một quả dâu! Hắn đang hôn một quả dâu chín mọng ngọt lịm. Mà đâu phải dâu đông lạnh, dâu đóng hộp tầm thường, của Fourth Nattawat chính là dâu tươi vừa mới hái, quả dâu hoang dã chưa từng qua tay người nào. Đặc biệt nhất, quả dâu này không một ai có được, vì nó là dâu đặc quyền của Gemini Norawit. Hắn cứ nghĩ mình thích dâu nhất, hiển nhiên sau nụ hôn này thì đâu phải xách dép chạy theo Fourth Nattawat thôi!

Bỗng, một chị gái ở bên dưới hét lên: "AAAAA, hai người để cẩu độc thân chúng tôi ăn cơm như vậy mà không thấy cắn rứt lương tâm à!!!"

Xong chị cầm chai rượu tiến đến gần hai người, ghé sát tai Fourth chỉ để cậu nghe thấy: "Tớ đã ship Jirochtikul thiếu với cậu Nor từ trước rồi đấy, nhưng mà giờ lại bị cái anh đẹp trai này phá vỡ otp của tớ, thôi thì... hai người cũng hợp đấy, tớ đẩy thuyền nhaaa~"

Nhưng mà chị đâu biết tai Gemini rất thính, những lời vừa nãy chính là nguyên nhân của nụ cười gật gù đầy hài lòng.

Mà chẳng biết do say quá hay sao mà chị gan lắm nhé, ngang nhiên khoác vai hai người rồi hò thật to: "YÊU NHAU HÔM NAY THÌ PHẢI UỐNG RƯỢU! KHÔNG SAY KHÔNG VỀ"

Đám đông cũng vậy mà hò theo: "KHÔNG SAY KHÔNG VỀ"

Mấy anh trai trẻ xung phong lên hát, mấy chị gái thì uống rượu tiêu sầu vì vỡ mộng trai đẹp, mấy chị thuộc phái khác thì xúm xít vào Fourth để "tra khảo" về hai người, còn đạo diễn với mấy ông bác lớn tuổi tụm lại một góc quanh Gemini, dùng cái giọng điệu cứ như ông bố tiếc nuối phải trao cậu con trai quý báu cho thằng con rể.

Hỗn độn quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro