Chap 44: Quyền anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khởi đầu chỉ nhẹ nhàng như vậy, trong suốt trận đấu, hai người chính là  thủ ngang tài ngang sức. Người thì đại diện cho cơ bắp, sức mạnh liên tục tung ra những cú đấm có tính sát thương cực cao. Người kia thì lại sử dụng đầu óc, mưu mẹo nhiều hơn để đánh trả. Một con hổ và một con sói.

Dân mới vào nghề trông thì có vẻ tên đô vật đang áp đảo còn ngài Titicharoenrak chỉ né đòn cũng mệt chứ đừng nói đánh trả. Nhưng thực chất tên đô vật lại là người hao tốn sức lực nhiều hơn, nó cậy mình có sức mạnh nên cứ vậy mà đánh đấm bừa bãi còn ngài Titicharoenrak, tung đòn nào là chất lượng cú đấy, chủ yếu chỉ để giữ sức câu giờ.

Nhìn sơ qua thì đây là trận đấu cực kì đẹp mắt, đáng xem nhưng chỉ người trong trận mới hiểu, nó đáng sợ hơn là đáng xem. Hầu hết toàn những cú đánh rất hiểm, nếu không né kịp thì gãy mấy cái xương là ít.

- Chà chà, Gem của tao, hết ông già giờ lại đến người yêu cơ à? Đúng là thằng gay bẩn thỉu, gái có đầy mà phải chọn một thằng mặt búng ra sữa như thế.

-*%^#%@

-@%&&*$@$

Tên đô vật liên tục sỉ nhục hắn, người yêu hắn, quá khứ đau thương của hắn bằng những lời lẽ bẩn hơn một bãi nôn. Rồi những gã trên khán đài chẳng hiểu cái thá gì cũng hùa theo như mấy con vật nhai lại.

Điều ngu ngốc nhất lúc này chính là vùng lên như một con chó điên khi nghe lời đâm chọc từ đối thủ, đấy chẳng phải là đang ngầm thừa nhận lời nó nói sao? Vẻ mặt lạnh tanh khinh thường chính là đạp lên mục đích của nó.

Cũng như lão đại trên sàn đấu, mấy tên đàn em đứng bên dưới từ đầu đến cuối đều là bộ mặt lạnh như tiền, có những người, dù có tức đến đỏ ửng thái dương cũng chẳng động đậy tay chân.

Đã dặn lòng mình là vậy, nhưng để Fourth bị một kẻ như nó sỉ nhục, hắn không làm được. Ánh mắt tối sầm lại, hắn thật muốn làm điều mà mình cho là ngu ngốc, nhảy chồm lên như một con sói điên để cào cấu gương mặt nó.

Nhưng kì diệu thay, cứ như có linh hồn của Fourth đang ở đây, em ấy cầm tay hắn, cười hiền trấn an tâm trạng này và ôm hắn vào lòng để hai trái tim có thể sát nhập lại với nhau, tuy hai mà một. Lời dặn dò của em ấy cứ vang vang trong tai hắn "Anh hãy nhớ, những kẻ dùng cơ bắp để giết người thường não sẽ nhỏ"

Ngài Titicharoenrak bỗng thấy lòng mình nhẹ bẫng, hắn nhìn điệu cười ngả ngớn hệt mấy con linh cẩu của tên đô vật, nhìn trực diện vào ánh mắt nó lâu thật lâu. Nếu là Fourth lúc này, chắc em ấy cũng chọn cách im lặng nhìn, cho đến khi tên kia dừng hẳn điệu cười lại.

Và đáp lại bằng một hành động lịch thiệp, nhã nhặn của một quý công tử:

- Sủa đủ chưa con chó? Đáng ra tao nên chọc nốt con mắt kia của mày, để mày khỏi nhìn được cuộc sống xung quanh tao như thế nào.

Cả khán đài rộng lớn im bặt, tên đô vật cũng cứng họng không biết gáy lại như thế nào. Động đến câu chuyện con mắt của hắn chính là động vào nỗi ô nhục cả đời không . Vẫn là ánh mắt đấy, ánh mắt sắc lẹm khi người đàn ông này dùng dao chọc mắt nó. Cảm giác hai con mắt đang rỉ ra thứ chất lỏng màu đỏ, cả người nó âm ỉ thứ độc mà hắn đưa vào, chúng bắt đầu lan rộng ra tím tái khắp cơ thể.

Phải, không chỉ con mắt mà trận chiến năm đó, Gemini đã tiêm một loại độc trong nhẫn của hắn vào người nó. Rồi sau này tên đô vật lại sử dụng đủ loại chất kích thích, chả biết độc hay dược.

Trong lúc nó không để ý, ngài Titicharoenrak xoay chân trái, mở rộng chân phải rồi nhảy lên xoay ba vòng liên tiếp. Mỗi lần xoay là một cú đá mà hắn dồn tất cả lực vào đấy, một đá vào bắp chân nó, hai đá vào eo và đòn cuối cùng hắn nhảy hẳn lên, dùng toàn lực đập chân vào gáy tên này khiến nó mất đà ngã vật xuống sàn. Với tốc độ mà chẳng ai kịp chứng kiến, vỏn vẹn 3 giây đã làm nó úp mặt xuống sàn đấu.

Đòn này trong Karate, dù hắn không học nhưng lại xem Fourth trình diễn quá nhiều lần, thành ra thuộc làu luôn rồi.

Ngay sau đó, chưa để tên kia kịp ngóc đầu dậy, ngài Titicharoenrak xoắn cặp quần nó lại, nhấc bổng lên rồi lật úp lưng nó xuống, một lần nữa.

Đi cạnh tiếng gầm vang khán đài của ngài Titicharoenrak là tiếng xương giòn tan và tiếng hét rợn người của tên người Mỹ.

...

Trận đấu tưởng chừng đã kết thúc, tên kia cứ nghĩ chẳng thể ngóc đầu dậy lại bất thình lình xuất hiện đằng sau hắn.

Bị một tên nhỏ con chỉ bằng một nửa của nó chơi cho một vố, tên đô vật bị một phen xấu mặt với đám đàn em, xấu mặt với chính nó. Nó tức điên lên, gầm lên như một con thú hoang sổng chuồng, gân xanh trên trán nổi hằn lên liên tục giật trông đến sợ, chân tay đến cả gương mặt nó đều ửng lên một màu đỏ tím hệt như miếng thịt lợn sống, nhìn nó lúc này chẳng khác gì một con người đội lốt quỷ. Cặp mắt nó long lên sòng sọc, nhìn ngài Titicharoenrak với tất cả sự điên cuồng, nó dồn hết sức lực đấm liên tiếp vào ngài ấy. Hệt như cách nó luyện tập với bao gỗ, hệt như con linh cẩu bị đánh đập lâu ngày đến phát điên mà thấy được bộ mặt kẻ đánh nó. Kể cả hắn có né được hay phản công lại, sức lực của tên đô vật vẫn quá áp đảo, cứ một vài giây hắn lại bị dồn xuống.

Có lẽ nó đã thấm được phần nào cái cảm giác bị sỉ nhục như nó làm với ngài Titicharoenrak ban nãy.

Khác với vừa rồi, khán đài lúc này như một ngọn núi vỡ lở, tiếng hò hét lẫn với tiếng chai rượu vỡ loảng xoảng, nhiều tên phấn khích đến nỗi nhảy hẳn ra khỏi chỗ, bám lên đầu người ngồi phía trước.

Nhưng bao gỗ chỉ biết đứng im, còn ngài Titicharoenrak thì nhanh nhẹn né tránh, cách vài đòn lại tự đưa mặt ra để nó sượt một vài đường, hành động hoàn toàn có chủ đích.

Hai bên như đá đập trứng, kẻ vốn không biết mệt lại thêm nguồn sức mạnh tinh thần từ cơn giận, người vốn yếu thế lại mất đi nguồn sức mạnh quỷ dữ bên trong. Chắc cũng đến lúc trứng vỡ rồi, quả trứng ấy đã chịu đựng đến tím bầm hết hai khuỷu tay, gương mặt rỉ máu liên tục.

Gemini mệt quá, hắn không đỡ lại cú đấm của tên kia nữa, để nó kết thúc trận đấu bằng cú đấm vào mặt. Bị mất đà, hắn ngã ngửa ra sau rồi nằm vật xuống sàn. Thời gian đến đây là vừa kịp rồi, giới hạn của thời gian và thể chất.

Mí mắt mỏi quá, đầu cũng đau nữa, Gemini muốn nghỉ ngơi. Cảm giác ý thức của hắn bắt đầu lộn xộn rồi, như kiểu người sắp chết thường nhớ lại những mảnh vụn đáng quý vậy..

Khi hắn lên năm, "Gemini, con hãy nhớ, khi cầm kiếm không được nhìn vào mắt đối phương, hãy nhìn vào vai rồi đoán cử động của đối thủ.", lời của thầy mà hắn luôn ghi nhớ nhưng tiếc rằng mọi thứ diễn ra quá nhanh, ông cứ thế mà rời xa hắn mãi mãi...

Khi hắn tập kịch với Fourth

"- Nếu trong tâm anh là một người tốt thì khi sắp chết, thượng đế sẽ cho anh xem lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đời đó!

- Thật à.

- Anh không tin sao?

- Không, chuyện khó tin là một người cứng nhắc như em cũng nói được câu hay ho ra phết đấy."

Câu nói của em xuất hiện như một phần ký ức trong anh. Kì diệu thật đấy, thượng đế cho phép anh nhớ lại chúng này. Nhưng mà em ơi, anh chẳng phải một người tốt, nhờ em mới có được anh của bây giờ. Anh cũng chẳng cần đến những kí ức nhỏ bé này, điều anh cần lúc này là vòng tay nhỏ bé ấm áp của em, ôm anh vào lòng và mình có thể cùng nhau tạo ra những bức tranh đẹp hơn nữa.

Kể từ lúc em xuất hiện trong cuộc đời anh, anh cứ ngỡ em như một đoá hoa sáng lung linh trong thế giới này. Mỗi giây phút được ở cùng em đều vô cùng quý giá.

Một giọt máu ngòn ngọt rỉ ra từ khóe miệng đang cười, "Fourth à, nhiệm vụ của anh đến đây là xong rồi nhỉ! Anh muốn về với em."

Gemini yên vị nhắm mắt, trong ý thức mơ hồ, hắn nghe tiếng còi xe cảnh sát rú lên từ xa, rồi tiếng náo nhiệt xung quanh võ đài.

Tất cả cứ mờ dần, mờ dần rồi biến mất hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro