Chap 45: Mặt nạ da người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

... Ở bên Ý...

Người lo lắng cho ngài Titicharoenrak nhất trong lúc này chẳng phải tên đàn em, cũng chẳng phải bản thân hắn mà chính là cậu nhóc tâm như ngồi trên đống lửa ở nhà. Mặc dù tín hiệu truyền qua lại từ hai bên vẫn rõ ràng, mọi thứ vẫn đang theo kế hoạch nhưng...

Tại sao? Tại sao cậu liên tục nhận thấy những điềm gở xảy ra với Gemini?

- Có phải tôi nên đi cùng Gemini không? Để anh ấy một mình như vậy...

Ban đầu chính là sự bài xích nhưng về sau mới nhận ra, chẳng phải cậu quá vô tâm khi để mặc hắn với kẻ như vậy. Giờ có hối hận cũng chẳng kịp, nếu sang lúc này chỉ hỏng kế hoạch hơn là an tâm.

- Cậu chủ bình tĩnh, đây là cuộc chiến của chúng tôi.

Để tránh sự xuất hiện của hai Fourth, ngài kim đã đưa cậu đến nhà mình đồng thời để lại một vệ sĩ vừa bảo vệ, vừa trao đổi thông tin và cũng một phần để cậu đỡ cô đơn, lo lắng. Khi người đến đón cậu sang căn biệt thự của ngài Titicharoenrak, Fourth chẳng cầm gì, ngoài tập giấy vẽ và những bức tranh ghi lại ký ức.

- Tại sao anh cứ gọi tôi là cậu chủ vậy? Tôi đâu phải cấp trên của anh?

- Lão đại đã nói, người của anh ấy cũng là cấp trên của bọn tôi nhưng riêng cậu Jirochtikul còn cao hơn ngài ấy.

Fourth hiểu rồi nhưng...

- Tôi đã ngăn cản Gemini làm những việc của tổ chức nhưng các anh vẫn đi theo anh ấy sao?

- Đây là nghĩa vụ của chúng tôi, cho đến khi chết phải một lòng trung thành với chủ nhân.

... Quay lại Mỹ...

Tại bệnh viện, lại là căn phòng trắng bạch với mùi thuốc khử trùng nồng nặc. Đã rất lâu rồi hắn chưa vào đây, cũng là lần đầu vào những bệnh viện công khai như thế này, bất đắc dĩ vì thân phận mà thôi.

Ngài Titicharoenrak nhíu mày mở mắt, cơ thể lúc này mới cảm nhận rõ sự đau nhức, cổ họng hắn khô khan, những chỗ bị thương đã được tiêm thuốc, băng bó và cả những chỗ lành lặn cũng vậy.

- Tôi hôn mê được bao lâu rồi?

Gemini đang mang gương mặt của Fourth, còn một tên thuộc hạ khác lại mang gương mặt hắn.

"1 tiếng 40 phút thưa ngài", một tên đàn em trả lời.

- Lúc tôi ngất đi thì mọi thứ vẫn đúng theo kế hoạch chứ?

"Vâng thưa ngài, vừa lúc ngài ngất đi thì cảnh sát ập tới. Bọn chúng bị tóm gọn với đầy đủ bằng chứng trong giấy tờ và hiện trường. Tạm giam với tội đánh Jirochtikul thiếu không có lí do và tử hình với hàng loạt tội ác bọn chúng gây ra."

Nghĩ mà cũng thấy hay, Gemini không muốn ngất xỉu đi lúc đó, hắn muốn xem bộ mặt ngáo ếch của một lên toàn thịt không có não khi biết người nó vừa đánh tới chết không phải Gemini Norawit mà là Fourth Nattawat. Chắc xong việc phải ghé tù chào "đằng ấy" một tiếng thôi nhỉ, với tư cách là gì ta?

Những cú đấm vào mặt khi đó, là hắn cố tình không né. Cứ ma sát một cú, lớp mặt nạ mang hình dáng Gemini Norawit sẽ bong ra, dần dần cho đến khi lớp mặt nạ bên trong là Fourth Nattawat xuất hiện. Vì hai người vốn rất giống nhau, lại thêm sự điên tiết của tên đô vật, chắc chắn nó không nhận ra.

Nói dễ hiểu hơn, ngài Titicharoenrak đeo mặt nạ da người với gương mặt Fourth, rồi lại một lớp nữa là gương mặt của ngài Titicharoenrak. Khi những cú đấm của tên đô vật sượt qua, lớp mặt nạ ngoài cùng sẽ bong dần.

Gemini với chiếc gương trên hộc tủ, chà, giống thật, hai người quả có tướng phu phu mà.

Bỗng điện thoại hắn đổ một hồi chuông quen thuộc. Ai gọi giờ này nhỉ?

!!!! FotFot!! Hai người vẫn liên lạc với nhau qua bộ đàm mà, sao em ấy phải gọi điện nhỉ?

- Ơi anh đây!

"Uhuhuhu Gemini à, anh có sao không thế... hức... anh có đau ở đâu không, anh có mệt lắm không... hức... em xin lỗi mà, vì em, vì kế hoạch của em mà anh bị thương thế này.. huhuhu"

Ngài Titicharoenrak bị dọa cho hết hồn, Fourth của hắn đang khóc đấy à?

Không phải khóc bình thường mà là khóc bù lu bù loa như một đứa trẻ đòi kẹo, thiếu chút nữa là anh vệ sĩ phải cầm khăn giấy lau nước mắt nước mũi tèm lem cho cậu rồi, may mà anh kiềm chế được. Người của ông chủ thì không được tự tiện động chạm khi không có yêu cầu. Ừm đúng vậy.

- Rồi rồi, được rồi mà, FotFot nín đi nào. Anh vẫn khỏe mạnh lắm nhé, anh không sao hết, không phải lỗi của em, nhờ em mà mọi chuyện mới suôn sẻ như vậy.

Ngoan FotFot nín đi nhé, anh vẫn an toàn để về với em này, kế hoạch tuyệt vời lắm em à!!!

Nghe vậy bạn nhỏ mới nguôi nguôi một chút, nước mắt lúc nãy tràn qua màn hình điện thoại cũng lau đi rồi: "Nhưng mà em ích kỉ quá, đã lợi dụng anh như vậy rồi còn đùn đẩy hết mọi thứ cho anh, để anh ở một mình bên đấy... Em xin lỗi mà. Làm thế nào bây giờ, chắc anh bị thương nặng lắm, hay để em sang bên đấy giúp anh nhé..."

Ngài Titicharoenrak lúc này thật đáng ghét quá đi, người ta thì lo lắng đến không kiềm được nước mắt, thế mà hắn vẫn không thể thu lại nụ cười hạnh phúc trên môi. Là hạnh phúc đó! Trước đến giờ có ai khóc vì hắn bị thương không? Có ai lo cho hắn không? Có ai vì không muốn hắn giết người một lần nữa mà nghĩ ra kế hoạch này, dù đêm khuya cũng không một giây ngắt kết nối với hắn, luôn miệng hỏi thăm tình hình, tất cả chỉ vì muốn hắn có một tương lai tốt đẹp hơn, có ai như vậy không?

Em ấy, Fourth Nattawat chính là liều thuốc chữa lành cho Gemini Norawit. Mọi đau nhức biến mất hết rồi này! Chỉ còn trái tim mềm nhũn ngâm trong dòng nước hạnh phúc mà thôi.

- Fourth Nattawat... anh yêu em.

"...." Đầu dây bên kia nín bặt, chẳng có giọt nước mắt, chẳng có lời xin lỗi cũng chẳng nghe được tiếng thở luôn. Là ngại muốn chết đó!

- À, em không phải sang bên này đâu nhé, không phải anh trai em sắp sang đây rồi sao? Hơn nữa, anh cũng nhanh về với em thôi mà.

"Anh... nhớ về sớm... A!! Lời hứa!! Anh còn nhớ không thế? Chính là lời hứa chúng ta sẽ đón giáng sinh cùng nhau, anh nhớ nhé, không được thất hứa đâu đấy. Nhớ về sớm với em"

- Ừm anh hứa... Anh cúp máy nhé, anh trai em sắp đến rồi. Bye bye!

Hình như Gemini quên mất hắn đang mang gương mặt của Fourth, hắn quên mất điều đó mà cứ ngồi cười ngây ngốc như vậy, thật chẳng giống người bị thương gì hết, làm anh vệ sĩ bên cạnh phải nhắc nhở

"Lão đại, đến giờ rồi."

- Được rồi, đưa tôi máy chỉnh giọng.

Để tránh rắc rối thì máy chỉnh giọng đã cắm ở cổ họng, khuyên tai đã kết nối với Fourth ở nhà, đầu ngón tay cũng bọc lại bằng keo dính có đường vân là dấu vân tay của Fourth, giờ chỉ cần diễn thôi.

Để mọi thứ trông giống thực hơn, những vết tím nhè nhẹ nó gây ra vẫn để nguyên vậy và thêm tờ xét nghiệm "làm quá" do một người bạn ở bệnh viện làm cho hắn. Và bằng cái lý do chẳng thể chối cãi "Fourth đang trên đường đến Mỹ thì tự dưng bị chúng lôi vào rồi đấm té tát", vừa giải oan cho Fourth, vừa gỡ bỏ được khúc mắc tại sao hai người quen nhau, vừa thêm tội cho nó.

Hơn nữa, người được "Fourth" giới thiệu là "Gemini", người đã cứu cậu ra khỏi đám đô vật lại càng khiến Jirochtikul gia có thêm niềm tin vào hắn. Hiển nhiên, người ta sẽ tin vào lời khai của cậu chứ không phải gã tội phạm ngông nghênh kia.

Một mũi tên trúng một bầy nhạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro