Chap 46: Lời hứa đêm giáng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sau đây là bản tin dự báo thời tiết, nước Ý năm nay sẽ chứng kiến một điều đặc biệt khi tuyết đầu mùa sẽ bắt đầu vào đêm 24 rạng sáng 25, đồng thời là dịp lễ Giáng Sinh mà mọi người mong chờ nhất."

Chà, có ai lại như Gemini hắn không, thân thì ở Mỹ nhưng lại nghe dự báo thời tiết của Ý, tâm hồn thì cứ lâng lâng khi biết sắp được trở về "nhà" cùng bạn nhỏ.

Trận đấu diễn ra vào ngày 23, hôm nay là 24 rồi, ngài Titicharoenrak đã hứa sẽ về sớm để đón Giáng Sinh với bạn nhỏ nên từ sáng sớm đã thấy bóng người hì hục chuẩn bị đồ đạc.

Vậy là hắn đã kết thúc mọi chuyện, đã có một tình yêu và mái ấm gia đình rồi. Có phải mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy không?

"Cốc cốc"

! Ai lại gõ cửa giờ này nhỉ?

"Gemini Norawit, anh bị bắt giữ vì nghi ngờ có liên quan tới cái chết của một vị đạo diễn một vở kịch nổi tiếng bên Ý"

Một nhóm cảnh sát mặc cảnh phục đen từ đầu đến chân bước vào, hai bên hông dắt toàn súng lục và còng số 8. Người nom có vẻ là đội trưởng đứng ra trước một bước, giơ tờ giấy "Lệnh bắt giữ" trước mặt.

Cả căn phòng bất chợt im như tờ, chỉ riêng ngài Titicharoenrak thì nhận được giọng nói của Fourth

"Gemini Norawit có chuyện gì vậy? Sao tự dưng lại bị bắt? Làm ơn nói cho em biết chuyện gì đang diễn ra đi mà"

- Fourth em có tin anh không? Anh không giết ông ấy.

Giọng nói bên kia đã có phần run rẩy, cứ như em ấy lại rơi nước mắt một lần nữa "Em... em tin anh mà, em tin anh vậy nên làm ơn đừng xảy ra chuyện gì nữa, làm ơn về đây với em được không?"

Ngài Titicharoenrak nghe vậy liền thấy nhẹ nhõm hẳn, chỉ vậy là đủ rồi

- Chỉ cần em tin anh là đủ rồi. Đợi anh ở sân bóng chày trước khách sạn, anh sẽ giải quyết mọi chuyện rồi về với em.

Hắn nhanh chóng tắt liên lạc như thể chỉ cần nghe giọng em ấy một lần nữa thôi là mất hết sạch dũng khí.

----

Vừa đến đồn cảnh sát, đập vào mặt hắn đầu tiên là một người đàn bà có tuổi với tiếng gào thét oan nghiệt trông y như thật

"Thằng chó này, mày giết chồng tao, mày hãm hại mẹ con tao, thằng chó này trả chồng lại cho tao."

Người phụ nữ này không ai khác là vợ của ông đạo diễn.

Gemini không muốn dây dưa với mấy thể loại này, hắn muốn nhanh chóng kết thúc để còn về với Fourth. Vậy nên giờ hắn đang ngồi đối diện bà, trong một căn phòng tạm giam sau khi xin quyền nói chuyện với người nhà nạn nhân – người đã tố cáo hung thủ giết vị đạo diễn là ngài Titicharoenrak

...

Trong căn phòng toàn mùi xi măng màu xám đặc, đối diện tên "tội phạm" là người đàn bà mắt đảo láo liên, toàn thân tỏa ra vẻ khúm núm sợ sệt. Bà ta liên tục cắn môi, cố ép mình tỏ ra bình tĩnh nhưng các đầu ngón tay lại bấm vào nhau liên tục.

Trái lại, "phạm nhân" lại ra vẻ ung dung bất cần đời, hắn mân mê chiếc còng tay bằng sắt lạnh buốt, vẫn là cái dáng ngồi uy quyền của kẻ đứng đầu, hắn nhìn người đàn bà đối diện mà bật cười.

- Tôi vào việc luôn nhé. Chị có sở thích đổ vỏ lên đầu người khác à?

"Mày... mày đừng có mà ăn nói lằng nhằng. Người giết chồng tao chính là mày"

Lại thế rồi, bà ấy cứ run bần bật như vậy thì liệu có nên trêu đùa thái quá không?

- Không không, chị cứ đùa. Người giết ông ấy là chị chứ?

"Mày... thằng chó, mày đừng có mà vu khống. Tại sao tao phải giết người đàn ông của đời tao"

- Vậy tại sao tôi phải giết người chẳng liên quan gì đến mình?

"..."

Chậc, mới vậy đã cứng họng rồi. Muốn vu oan cho hắn thì thứ phải chuẩn bị ít nhất cũng là một chút bản lĩnh chứ. Mà cấp dưới của hắn làm việc nhanh thật đấy, mới đó mà đã có đầy đủ thông tin bằng chứng rồi.

- Này, tôi nói thật. Người yêu tôi đang đợi ở nhà, và em ấy tin tôi. Lần đầu tôi có một gia đình, tôi chẳng muốn vì mấy chuyện này mà đánh mất nó. Cả bà nữa, bà cũng có hai đứa con nhỏ mà nhỉ

"Mày... mày định làm gì nó, mày đụng vào nó là tao giết mày."

- Ấy, bình tĩnh, tôi chẳng rảnh. Người của tôi đã theo dõi gia đình bà từ khi sang Mỹ, xung quanh căn nhà nhỏ ấm cúng mà bà nghĩ là một mạng lưới camera ẩn và máy quay lén. Hiển nhiên mọi hành động của bà sẽ được ghi lại thôi. Biết là bà bị tên đô vật đó dọa giết rồi đổ cho tôi nhưng mà liệu hai đứa nhỏ sẽ nghĩ sao khi thấy cảnh mẹ giết bố? Bà có hai lựa chọn. Đầu thú để được khoan hồng hay phải để tôi tố cáo bà đến cùng? Bọn trẻ hay một tên đô vật xa lạ?

...

Trái với vụ việc ồn ào bên Mỹ là cảnh tượng cực kì đơn điệu bên Ý. Người ta cứ thấy một bóng người mảnh mảnh rúc mình trong chiếc áo phao dày cộm ngồi ở băng ghế trên sân bóng chày. Và bên cạnh cậu ấy là một người áo đen đứng im như cột.

Hệt như lần đợi hắn ở sân bay, Fourth cứ sợ người ta tới mà không thấy mình ở đấy nên lần này cậu đã đợi hắn từ chiều.

Những trận bóng chày cuối cùng của một năm đã kết thúc, người qua lại cũng thưa dần, thứ ánh sáng cuối cùng của mặt trời cũng theo thời gian mà tắt hẳn.

Khoảng 9 giờ tối, xung quanh đã chẳng còn ai. Nhưng Fourth vẫn ngồi đấy, lặng lẽ như một con rối.

Thi thoảng có người đi qua, cũng hiếu kì về hai người cô đơn trước đêm giáng sinh nên có lại gần hỏi thăm. Nhìn xa cứ ngỡ vô gia cư như khi đến gần mới biết là người quyền lực cỡ nào, và cái ánh mắt lạnh tanh của cậu vệ sĩ bên cạnh làm người đi đường cũng ngại.

Chắc vẫn là cảm giác áy náy tội lỗi khi để Gemini một mình đi vào nguy hiểm, Fourth cứ vậy mà lặng im chờ đợi, hai chân bị tê cứng do ngồi lâu lại thêm thời tiết lạnh lẽo, cả đôi mắt mệt mỏi vì mong ngóng cũng mờ đi nhiều. Thi thoảng lại gục đầu vì quá mệt mỏi. Cậu ước lúc này mình có một điều gì đó để suy nghĩ, chứ không phải đầu óc trống rỗng thế này.

Anh vệ sĩ đứng bên cạnh thấy cậu chủ như vậy, bình thường thì cậu chủ là một người hoạt bát, có chút bướng bỉnh mà cũng đáng yêu nữa nhưng hiện tại thì sao vậy, đôi mắt vô hồn trống rỗng và gương mặt chẳng có chút cảm xúc nào. Rõ là đôi chân đau nhức, cậu chủ có thể đứng dậy đi lại cho đỡ mỏi, cũng có thể tìm một quán ăn nào đó lấp đầy cái bụng đói. Nhưng thay vì vậy, cậu chủ Fourth lại đấm thật đau vào hai chân của mình, bắt nó phải ngừng cơn chuột rút lại. Cậu ấy lúc này còn lạnh hơn cả bầu trời đêm bên kia song ngoài thương xót ra thì anh vệ sĩ cũng chẳng dám can thiệp nhiều.

Nhưng chắc điều này thì không sao đâu nhỉ

"Cậu chủ đợi tôi một lát tôi quay lại ngay."

Lát sau anh vệ sĩ quay lại với hai cốc socola nóng đựng trong bình giữ nhiệt

"Cậu chủ uống đi cho ấm."

Jirochtikul thiếu nhận lấy bình nước, miệng nói cảm ơn rồi lại im lặng nhìn vào hơi nước bốc lên từ thứ chất lỏng màu nâu có vị ngọt.

Trên bầu trời đen kịt chẳng có lấy một ngôi sao đang bắt đầu rơi những tinh thể nước màu trắng nhỏ, một bông tuyết rơi xuống chóp mũi, cái lành lạnh làm Fourth tỉnh táo một chút. Cậu nâng hai mí mắt nặng trĩu ngước nhìn bầu trời... Tuyết rơi rồi... Nghe người ta nói nếu cùng ngắm tuyết đầu mùa với người mình thích thì tình yêu của hai người sẽ mãi mãi bền chặt và đẹp đẽ như bông tuyết đầu mùa này.

Vậy mà, tuyết rơi rồi sao anh vẫn chưa về?

...

Bỗng từ đâu nổi lên một cơn gió tuyết kèm theo những âm thanh của cánh quạt gió nghe đến ù cả tai. Fourth ngước mắt nhìn, ánh sáng từ bóng đèn khiến cậu phải nheo mắt lại mới thấy, à thì ra không phải bão tuyết, mà là trực thăng.

Trước mặt cậu là bức tranh đẹp như mơ vẽ về một người đàn ông có vẻ đẹp vô thực đang dần bước vào thế giới của cậu. Những bông tuyết trắng tinh rơi trên nền trời, tiếng nhạc du dương từ đâu vọng lại, ánh sáng từ những cột đèn trong sân vận động đọng lại trên người những đốm sáng lung linh, vài cánh hoa cuối cùng còn sót lại trên cây cũng từ từ rơi xuống.

Người đàn ông ấy khoác trên mình áo dạ đen dài bước tới, chân đi giày da, tay cầm dù, xung quanh tỏa ra hơi ấm kỳ lạ cứ như sự kết tinh của mọi hạnh phúc, cứ như một vòng tay ấm áp đang dang rộng để chào đón cậu.

Có... có phải anh ấy không? Có phải dáng người mà cậu chờ đợi ngày đêm không, hay chỉ là ảo ảnh do đôi mắt mệt mỏi?

Jirochtikul thiếu vẫn ngờ ngợ như không phải, cậu chớp mắt mấy lần để chắc chắn rằng mình đang tỉnh táo.

Đúng là anh ấy thật rồi...

Chiếc bình đựng socola nóng còn đầy nguyên bị đổ xuống đất, đôi chân khập khiễng chạy lại phía trước, ngay khoảnh khắc được ôm chầm lấy người đàn ông ấy, được cảm nhận hơi ấm từ người ấy, hốc mắt tự dưng nóng bừng rồi âm ẩm một tầng sương mỏng.

Lời chào hỏi đầu tiên của ngài Titicharoenrak bị chặn lại bởi đôi môi mềm mại đang rỉ máu của Fourth. Ban đầu có chút ngỡ ngàng nhưng hắn cũng nhanh chóng ôm lấy người yêu, cùng dây dưa nụ hôn thật sâu.

Mấy tên vệ sĩ đứng cạnh đã quen thế phòng thủ, thấy cậu nhào đến cũng nhanh chóng rút dao rút súng nhưng thứ họ nhận lại là một nụ hôn đang mỉa mai phận "cẩu đơn thân" của họ. Thôi thì ai nấy cũng tự biết đường lui, tin tưởng giao ông chủ cho cậu đại ca nhỏ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro