Chap 53: Gia phả nhà ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở Thái chơi một vài hôm thì hai người lại đưa nhau về Ý, chủ yếu là để ra mắt Jirochtikul gia để bàn chuyện hôn ước. Mà bây giờ Fourth mới nhận ra một điều, những ngày ở Thái chẳng phải đang gặp mặt gia đình họ Titicharoenrak sao?

Lúc này hai người đang sửa soạn tâm trạng để đến Jirochtikul gia, từ bao giờ mà căn hộ của ngài Titicharoenrak lại trở thành ngôi nhà chung nhỏ nhắn của họ, Fourth cũng không biết nữa, chỉ là ở đây rất thoải mái lại được riêng tư.

- Daddy, đừng cạo. Cho em sờ râu anh một chút.

Jirochtikul thiếu cảm thán xoa xoa chiếc cằm lún phún râu vừa nhìn lại mình. Hơn hai mươi năm cuộc đời, cả cơ thể cậu ngoại trừ chỗ "đó" thì không đâu có lông cả. Râu lại càng không. Cằm cậu cứ trắng tinh nõn nà như thế này đấy, nên thích sờ râu hắn cực kỳ. Daddy mà để râu thì đúng là men lại càng men, quyến rũ cực kì.

Mà ngẫm cũng lạ, chỉ là đến Jirochtikul gia một chuyến thôi mà sao anh ấy căng thẳng thế nhỉ, cử chỉ cứ như chú robot bị lỗi lập trình ấy, rồi tự dưng lại cạo râu, tóc vuốt keo gọn gàng, âu phục chỉnh tề đóng cúc đến nút thứ hai, chẳng giống phong cách chơi bời thường ngày chút nào.

Tại sao lúc trên giường thì mạnh bạo lắm mà giờ như chú cún rụt đuôi thế này. Bạn nhỏ phì cười nắm lấy tay bạn lớn trấn an

- Daddy bình tĩnh đi nào, chỉ là gặp mặt ba mẹ em thôi mà, có việc gì em sẽ bảo vệ anh.

Gemini Norawit nghe vậy mà đổ mồ hôi hột, run run rẩy rẩy đáp: "Lát nữa ở trước mặt hai em đừng gọi anh là daddy được không, anh sợ bố em cạo đầu anh mất."

Fourth cũng bị dọa cho câm nín, đúng là bố cậu có hơi đáng sợ, nhưng chắc không đến mức này đâu nhỉ.

...

Đặt túi quà nhỏ trên bàn, ngài Titicharoenrak bỗng dưng mất đi phong thái thường ngày, hắn nuốt ngụm nước bọt đảo mắt một vòng rồi quay lại chỗ em Nattawat cầu cứu. Căn phòng khách rộng như phòng họp, từ trên xuống dưới đều được chạm khắc gỗ với đủ hình dáng tinh sảo long phi phụng vũ. Những bình hoa lan lộng lẫy sa hoa như để trưng trong phòng ngủ vua chúa rồi đến những bông hoa hồng kép đủ màu sắc yêu kiều như thiếu nữ. Gemini còn để ý, chiếc ghế mà ba Jirochtikul ngồi, nơi ông để tay có chú rồng nhỏ miệng ngậm viên ngọc hồng lựu, bằng đôi mắt sắc bén này, hắn biết giá trị của nó quý giá đến mức nào. Thế nhưng, điều thu hút ngài Titicharoenrak chẳng phải bình lan quý, chẳng phải viên ngọc sáng mà chính là đôi mắt nghiêm nghị lạnh băng dưới đôi mày ngài đang từ từ quét trên người khiến một kẻ như hắn cũng phải thấy run.

Thật ra đối với hắn, người đàn ông này không đáng sợ, đáng ngại ở chỗ ông ấy là ba của Fourth.

Mà Fourth cũng chẳng kém bối rối là bao, chỉ nói sơ qua với ba mẹ là dẫn người yêu về, vậy mà cả đại gia đình Jirochtikul đều có mặt đông đủ hết ở đây, từ cô dì chú bác đến hai anh trai rồi cả hai chị dâu với mấy đứa cháu, đếm sơ sơ cũng phải đến gần hai chục đôi mắt đang chằm chằm nhìn vào thành viên mới họ Titicharoenrak.

Tất nhiên rồi, từ bé đến giờ chưa một lần được thấy em út Nattawat bạn về nhà chơi, nay lại cho họ một cú nổ mang tên "người yêu", ai mà không tò mò cho được?

"Cậu Norawit đây là người Thái Lan nhỉ?". Giọng nói của người đàn ông quyền lực cất lên.

- Vâng

"Cậu hiện tại đang làm công việc gì?"

- Cháu chỉ đang giữ một chức vụ nhỏ trong một công ty mới thành lập tại Thái thôi ạ.

"Khụ khụ" bạn nhỏ bên cạnh đang uống nước nghe vậy mà ho sặc sụa. Gì mà chức vụ nhỏ chứ? Chẳng phải tổng giám đốc sao???

Trên gương mặt người đàn ông lớn tuổi dường như không còn mấy hứng thú khi cậu trai này quá bình thường. Nhưng vì giữ ý, ông không để lộ ra biểu cảm ấy. "Như cậu thấy đấy, Jirochtikul gia chúng tôi không thiếu thốn điều gì, khi nghe Fourth nói dẫn người về nhà, tôi đã hy vọng tới một người có am hiểu về chính trị. Vậy cậu có gì để chứng tỏ mình xứng với con trai tôi?"

Cả căn phòng dường như nín thở vì căng thẳng, còn Fourth lại cảm thấy ba mình thật quá đáng, cậu gắt lên một tiếng ba nhưng lại bị ông chặn miệng ngay lập tức: "Ngồi xuống, ta không hỏi con!"

Trông ánh mắt ông đối với Fourth, hắn lẳng lặng suy nghĩ một vài điều gì đó.

- Có thể cháu không tài giỏi như bác, không nhiều tiền như bác mong muốn nhưng cháu biết lắng nghe Fourth. Cháu hiểu em ấy đa cảm như thế nào. Cháu cho em ấy khóc, chịu đau để em ấy bớt tủi thân và cháu biết ôm em ấy. Cháu sẽ bước vào thế giới nội tâm của Fourth, bù đắp những thiếu sót mà Jirochtikul gia chẳng thể có. Nụ cười của em ấy còn đáng quý hơn cuộc đời cháu.

Thấy những luồng điện căng thẳng giữa hai người đàn ông, sát khí tỏa ra không nhún nhường. Mẹ Jirochtikul nhanh chóng chuyển sang một chủ đề khác

"Hai đứa yêu nhau được bao lâu rồi?"

- Bọn con biết nhau được hơn một tháng, mà mới hẹn hò gần hai tuần nay thôi – Jirochtikul thiếu thản nhiên đáp.

Nhìn đôi mắt ngây thơ của hai đứa trẻ, lại thêm câu nói rất hồn nhiên, mẹ Jirochtikul thấy hơi cạn lời

"Hai con chắc chắn về việc đính hôn chứ? Có nắm rõ việc kết hôn là như thế nào không?" Chẳng nhẽ hai đứa nghĩ việc kết hôn đơn giản đến vậy à? Xong bà lại thấy man mác buồn cho hai đứa con của mình, hai đứa chắc hẳn không được ai dạy về việc yêu là gì, yêu như thế nào.

Ừ thì đúng là cả hai người đều nghĩ thế, chỉ đơn giản là yêu nhau lắm rồi thấy rất hợp nhau, tách nhau ra là không thể sống. Chỉ thế thôi cũng đủ để đến cục dân chính rồi mà nhỉ, thế mà ánh mắt e ngại của mẹ Jirochtikul làm họ khó hiểu quá.

Mọi người thường đưa ra tiêu chuẩn để chọn bạn đời nhưng cốt lõi là sự yêu thương thì họ lại quên mất.

"Được rồi, vậy chúng ta bao giờ có thể gặp gia đình cháu?"

- Fourth là gia đình đầu tiên của cháu. Cháu không có bố mẹ, ông nội cháu mất khi cháu 14 tuổi.

Mọi người lại quay về khoảng lặng ban nãy, họ không nghĩ người trưởng thành chín chắn như vậy lại... Hẳn ai cũng chạnh lòng khi thấy sự khác biệt cực kì lớn giữa Jeon gia đông đủ và cậu Kim lẻ loi. Mẹ Jirochtikul, bà không thể tưởng tượng một ngày xung quanh mình chẳng còn ai, giống như cậu nhóc lúc này.

Bà cầm lấy bàn tay Gemini, giọng điệu đã hơi xúc động: "Con đừng vì lời của bác trai mà nghĩ quẩn, chỉ cần hai đứa yêu nhau thật lòng, Jirochtikul gia luôn sẵn sàng chào đón thành viên mới."

...

Bầu không khí của bữa cơm tối diễn gia không tệ như cậu nghĩ, Titicharoenrak lão đại này cũng thật biết cách hòa nhập nên ngoài ba Jirochtikul thì ai cũng quý hắn cả

Và có lẽ cậu cũng ngầm hiểu vì sao ba mình lại gắt gỏng với hắn như vậy. Hai người anh trai đều yêu phụ nữ mà ông lại rất tôn trọng và chiều chuộng phái nữ. Còn đến Gemini, một người đàn ông cao lớn khỏe mạnh, khi chất vững vàng như vậy, hẳn ba Jirochtikul cũng đặt ra yêu cầu khó như lên trời

Bàn trà đối diện vườn hoa, hai người đàn ông tướng tá oai phong dồn hết trí óc vào nước cờ trước mặt.

"Cậu quen Fourth bằng cách nào? Thằng bé không phải kiểu người sẽ yêu bằng vẻ đẹp."

Gemini gượng nhẹ bỏ qua lần đầu gặp mặt đã chĩa súng vào mặt người ta.

- Cháu quen em ấy khi bọn cháu cùng tập kịch.

"Cạch" con tốt màu đen tiến lên chặn đường quân vua màu trắng.

- Chiếu tướng.

Ba Jirochtikul hô lên một tiếng kinh ngạc, ông nhìn cậu trai đối diện thản nhiên dẫn quân đen chặn hết nước đi mật của mình, rất lâu rồi ông mới gặp được đối thủ tầm cỡ này. Trước giờ mấy tên quan chức đều nể nang ông mà nhường nhường nhịn nhịn, còn cậu nhóc này lại rất hiểu ý ông mà chơi hết sức. Tư duy quả không tồi, liệu mấy trò chơi tiếp hắn có thắng được ông chứ?

...

Trong lúc Gemini đang bị các dì, các anh lôi ra để "tra khảo", chỉ có Fourth theo chân ba vào phòng làm việc khi cậu thấy hai người đánh cờ với nhau.

- Bố, đây là điều cuối cùng con muốn bố làm cho con. Thật ra con mới là người sợ mất anh ấy hơn vậy nên bố đừng đặt áp lực lên anh ấy, cũng đừng ngăn cản bọn con, bố nhé. Cho dù bố con mình có rất nhiều xích mích, bố cũng chẳng chịu hiểu con thì con vẫn yêu bố rất nhiều.

Đây là lần đầu tiên ba Jirochtikul cứng họng trước cậu con út của mình. Ông còn chưa kịp đáp lại đã nhận được cái ôm tạm biệt từ cậu. Dường như điều này không còn là lời thỉnh cầu giống hồi nhỏ, là yêu cầu thì đúng hơn, cậu còn chẳng để ông có cơ hội phản bác.

Lát sau, mẹ Jirochtikul bước vào, ông chỉ biết cười trừ nói với bà.

"Em nghe thấy cuộc nói chuyện đúng chứ. Fourth của chúng ta thế mà lại nhún nhường trước cậu Norawit. Nhưng mà em xem, có phải cậu Norawit yêu Fourth nhiều hơn đúng không".

Mẹ Jirochtikul cốc yêu vào đầu ông một cái, ra điều không bằng lòng "Anh lại sai trong việc nhìn nhận tình cảm rồi. Chỉ cần nhìn ánh mắt và cách chúng đối xử với nhau là đủ hiểu, hai nhóc này không ai yêu ít hơn ai, qua mỗi ngày chúng nó sẽ càng yêu nhau nhiều hơn. Yêu nửa kia hơn cả chính bản thân mình."

Mẹ Jirochtikul ấy, bà là một người phụ nữ rất ngầu.

...

Ngài Titicharoenrak và bạn nhỏ Nattawat cuối cùng cũng được một chút riêng tư trong căn phòng cậu.

Bước chân đầu tiên vào căn phòng ấy, Gemini đã cảm nhận được mùi hương nhàn nhạt của dầu gỗ thông, của mùi màu bột, sơn dầu. Cả những ánh sáng vàng nhàn nhạt từ chiếc đèn phía cửa sổ. Bước hẳn vào bên trong, mọi thứ trong căn phòng thực sự khiến hắn choáng ngợp.

Hắn quay lại nhìn cậu nhóc sau lưng, nhìn hai má đỏ bừng vì ngại mà trong lòng hạnh phúc không thôi.

Fourth vẽ hắn, vẽ rất nhiều rồi cậu treo chúng khắp căn phòng mình. Người ngoài nhìn vào có thể thấy Jirochtikul thiếu là một tên biến thái hoặc mắc hội chứng ám ảnh cưỡng chế với Gemini. Nhưng như vậy thì có sao chứ, dù thế nào thì hắn vẫn yêu cậu mà thôi.

Ở góc trái căn phòng là một bức tranh lớn đặt trên khung, một con quỷ bị rỉ máu nơi trái tim trong tư thế bào thai được ôm trọn bởi đôi cánh trắng muốt của thiên sứ.

Ánh mắt hắn thẫn thờ không rời khỏi bức tranh, cho đến khi bàn tay lướt nhẹ trên mặt giấy, cảm xúc dâng lên lại càng khiến tim đập nhanh hơn.

- Anh thích bức này lắm nhỉ? – Fourth từ sau bước đến, cậu đưa tay chạm vào gương mặt con quỷ. – Em vẽ nó trước khi gặp anh, trong một giấc mơ kì lạ đã ám ảnh em mãi.

- Em không nghĩ... nó chính là điềm báo về nhân duyên của hai ta sao?

- Ừm, sau khi nghe anh kể về nó em mới hiểu tại sao mình lại một mực giữ lại bức tranh này. Nó được mua với giá cao đến em còn không ngờ tới nhưng em không bán.

Tự dưng ngài Titicharoenrak lại nổi máu ghen tị, tại sao người ta lại được xem tranh của cậu trước hắn chứ? Thế là hắn chìa mấy tấm thẻ ra, nói với giọng điệu rất trẻ con

- Tôi mua hết đống tranh này, bao nhiêu một bức thế?

- Tranh của em đắt lắm đấy nhé. Trả bằng cái khác đi, em không thiếu tiền.

-,Vậy... tôi mua luôn cậu họa sĩ này nhé, trả giá bằng cả tấm thân anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro