Chap 54: Thật tốt khi được gặp em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gemini nghe tiếng gọi của Fourth mới lười biếng mở mắt. Chà, ai lại tin đây là ngài Titicharoenrak-một tên mafia máu lạnh tàn bạo đang uể oải nằm trên giường ngắm nhìn bé con đang làm bữa sáng chứ. Đôi mắt hắn cười híp lại khi thấy những ánh nắng tinh nghịch nhảy nhót trên lưng cậu. Cảm giác yên bình này lạ quá!

Thì ra... đây chính là nhà sao?

Ngẫm lại hắn đã có ba gia đình với mỗi người khác nhau.

Gia đình đầu tiên, với bố mẹ, nó chỉ tồn tại vỏn vẹn mấy ngày. Thật tồi tệ.

Gia đình thứ hai, với thầy và em gái. Hắn đã có một phần tuổi thơ đẹp đẽ trước khi ông mất. Thật đáng buồn cho một đứa trẻ chỉ mới vỏn vẹn chục tuổi đã phải mưu sinh kiếm sống.

Gia đình cuối cùng của hắn, với Fourth Nattawat. Bây giờ hắn không con là thằng nhóc yếu đuối ngày trước không thể bảo vệ người thân nữa rồi, hắn sẽ giữ Fourth thật chặt, không bao giờ buông. 

Lần đầu tiên em cho tôi thấy thế nào gọi là hạnh phúc. Nếu không phải em thì không phải là ai khác. Nơi nào có em, nơi đấy là nhà. Nơi nào có em, nơi đấy sẽ có anh và tình yêu của đôi ta. Thượng đế đã không thể trao cho em một gia đình bình thường nên ngài đã gửi anh tới cho em

- Gemini-Norawit-Titicharoenrak, bao giờ anh mới chịu dậy đây hả? Anh đã trễ làm hai tiếng đồng hồ rồi đấy.

Jirochtikul thiếu mặc tạp dề, tay vẫn cầm chiếc muôi nấu súp tiến đến giường, gõ cho hắn một cái vào đầu rồi trách yêu. Tất nhiên cũng là đánh yêu rồi!

Thế mà tên họ Titicharoenrak kia chẳng thèm nghe, miệng cười ngọt lịm rồi vòng tay ôm lấy eo cậu kéo ngã xuống giường.

À, Fourth đã quá quen với việc này rồi. Gemini kéo cậu xuống giường như vậy mỗi sáng.

- FotFot ah~ Dạy anh học vẽ đi.

- Hửm? Anh muốn học vẽ à? Để vẽ em sao?

Biểu cảm của cậu lúc này có chút tự mãn, người ngoài nhìn sẽ thấy đáng ghét nhưng trong mắt Gemini thì chỉ có đáng yêu.

- Ừm, vẽ em. Anh muốn vẽ lại những cảnh vừa nãy để có thể ngắm em mọi lúc mọi nơi.

...

Vài ngày sau, Fourth dạy hắn học vẽ đúng như hắn muốn.

Nhưng mà chỉ được mấy ngày thôi hắn liền nản chí, giãy đành đạch không muốn học vẽ nữa. Cái thứ gì mà tỉ mỉ từng chút một thấy ghét.

Rồi Gemini nhận ra hắn có thể ngắm Fourth  Nattawat bằng xương bằng thịt ngay trước mặt mọi lúc mọi nơi, chứ không phải trên tranh giấy. Và bàn tay hắn, thay vì cầm cọ vẽ thì ôm eo Fourth sẽ thích hợp hơn.

Đúng hơn, người yêu hắn đẹp đến chẳng có chiếc cọ nào vẽ được em ấy cả. Người đẹp thì chưa chắc Gemini đã yêu, nhưng người Gemini  Norawit yêu thì chắc chắn là Fourth Nattawat.

- GEMINI NORAWIT, anh cứ ngẩn người đến bao giờ nữa? Không phải hôm nay anh có cuộc họp quan trọng sao?

Aizzzz, lại phải xa bạn nhỏ rồi, chỉ cần nghĩ cũng thấy chán mà.

Dù có bị em yêu mắng nhưng cũng phải nửa tiếng sau khi ôm hôn quyến luyến đủ kiểu hắn mới ra tới cửa nhà.

- Sao vậy, không hôn tạm biệt anh yêu à? Anh tưởng người Ý thường hôn môi khi chào nhau?

- Anh đừng có mà làm tới, họ chỉ hôn má thôi

- Ừm ừm, vậy hôn anh đi.

Fourth mỉm cười nhón chân gửi một nụ hôn nhẹ như ánh ban mai còn Gemini lại siết chặt vòng tay rồi mãnh liệt cuốn lấy nụ hôn làm tim hắn rạo rực đến phát điên

Một nụ hôn da diết dưới ánh nắng mặt trời, một nụ hôn của tình yêu đẹp tươi, một nụ hôn cho lời hứa sẽ bên nhau đến hết đời.

"Norawit Titicharoenrak, con có nguyện ý ở bên Nattawat Jirochtikul đến đầu bạc răng long. Khi thịnh vượng cũng như lúc hoạn nạn, khi ốm đau cũng như mạnh khỏe, hứa yêu thương và tôn trọng em ấy đến hết cuộc đời này."

"Con nguyện ý."

"Nattawat Jirochtikul, con có nguyện ý ở bên Norawit Titicharoenrak đến đầu bạc răng long. Khi thịnh vượng cũng như lúc hoạn nạn, khi ốm đau cũng như mạnh khỏe, hứa yêu thương và tôn trọng anh ấy đến hết cuộc đời này"

"Con nguyện ý."

..

Fourth Nattawat, cho dù 10 năm, 20 năm hay 50 năm nữa anh đều muốn nói rằng

"Thật tốt khi gặp được em."

 _Hoàn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro