Chap 8: Ông già và tội phạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đứng như vậy ngắm cậu cũng hơn một tiếng rồi, ngoài nụ cười xinh đẹp ấy thì chẳng cảm thấy gì cả. Hắn bị nụ cười kia câu dẫn, đờ đẫn đến mức, một chú chó con đi ngang qua tưởng hắn là cột điện, tiện chân xả một dòng nước vàng hoe thì hắn mới giật mình bừng tỉnh. Nhận ánh mắt chết người của ngài Titicharoenrak, con chó run lẩy bẩy vội vã chạy đi.

Gemini định lên tiếng chửi con chó đang cắt ngang khoảng khắc đẹp mà hắn thưởng thức thì chợt khựng lại.

Cái này, gọi là "yêu" à?

Ngài Titicharoenrak thế mà lại có thứ cảm xúc tầm thường nực cười với một tên công tử bột láo lếu á? Không đời nào.

Hắn ngả ngớn cười nhạo bản thân, mắt "vô tình" liếc sang Fourth. Thấy cậu móc túi đưa chiếc kẹo cho một đứa trẻ, không quên xoa đầu nhóc và tặng kèm nụ cười ngọt lịm.

Lại một lần nữa hắn bị chìm sâu vào nụ cười ấy. Được rồi, ngài Titicharoenrak thừa nhận mình có cảm tình với cậu thiếu gia kia. Nhưng mà yêu thì chưa phải.

Lúc cậu đứng dậy thì ông lão cũng chuẩn bị thu dọn đồ đạc đi về. Gemini vội vàng đến chỗ ông.

Hắn chào ông một tiếng rồi cũng đứng im để ông nheo mắt nhìn hắn một hồi.

- Chà, đúng là đẹp trai thật.

- Ý ông là sao?

- Cậu là tên ngoại quốc ăn chơi có gu quần áo xấu thậm tệ chuyên ăn bám thiếu gia và thần kinh không bình thường mà Jirochtikul thiếu nhắc tới hả?

Gemini giả điếc gạt hết những gì ông lão nói, chỉ chú tâm đến vế sau.

- Cậu ấy nhắc đến tôi? Cậu ấy nói những gì, phiền ông kể lại được không?

- Như ta nói ấy, một tên ngoại quốc ăn chơi có gu quần áo xấu thậm tệ chuyên ăn bám thiếu gia và thần kinh không bình thường.

- .... - Có thể đừng nhắc lại không. Nghe đau lòng thật đấy. Cái miệng xinh đẹp kia thế mà lại thốt ra điều làm hắn tổn thương thế này, ấn tượng đầu tệ đến vậy sao?

- Nhưng Jirochtikul thiếu lại nói cậu rất đẹp trai. Người đầu tiên thiếu gia khen ai đó đẹp trai hơn mình. Chà, đúng là thế thật.

Ngài Titicharoenrak gật gù tán thành, nhưng trong lòng là cả một vườn hoa nở rộ, tưởng tượng có mấy chú chuột đang cầm trống cầm kèn đi mở hội, hóa ra hắn vẫn còn hy vọng. Tên công tử này thế mà lại đáng yêu đấy chứ.

- Ông có thể nói với tôi những gì ông biết về cậu ấy không?

Vị họa sĩ như được hỏi đúng điều ông tâm đắc nhất, liền kể tất tần tật về cậu, không nghỉ một hơi. Nói rằng ngày nào cậu cũng đến đây chơi với ông, ngày nào cũng đến xem ông vẽ. Cậu còn ngỏ ý mua cho ông một căn nhà tốt hơn nhưng ông đã từ chối. Ông còn nói ở nhà với bố và hai anh sẽ khiến cậu cảm thấy áp lực, chỉ thích ngồi đây kể chuyện với ông như vừa rồi.

Gemini im lặng thầm ghi nhớ tất cả mọi thứ về cậu, từng chút một.

Fourth Nattawat Jirochtikul, hay được gọi là Jirochtikul thiếu, một quý công tử nhà họ Jirochtikul, một gia tộc chính trị trong quốc hội. Ghét uống rượu, thích vẽ tranh, viết nhạc, viết kịch, làm những thứ liên quan đến tỉ mỉ, khéo léo và trí tưởng tượng bay bổng. Jirochtikul gia có ba người con trai, hai người đầu thì theo chân bố học chính trị, còn Fourth lại giống hệt mẹ, về tất cả mọi thứ. Còn nói về tính cách của cậu: một vị công tử lịch thiệp nhưng lại ngang ngược, nóng tính, có chút cục cằn và bướng bỉnh. Song cậu lại có tấm lòng bao dung cao cả và lòng thương người, đặc biệt với người già trẻ nhỏ, những người khó khăn.

- Vậy tấm poster này là sao?
Tôi thấy Fourth cứ nhìn vào nó.

Hắn chỉ lên tấm áp phích treo đầy trên tường, một vở kịch sắp ra mắt!

- Ồ, cậu không biết sao? Jirochtikul thiếu là tác giả của vở kịch đấy. Nó là vở kịch đầu tay của thiếu gia, cũng là vở kịch đầu tiên mà Jirochtikul thiếu diễn vai chính.

- Fourth Nattawat tài năng nhỉ, tôi thấy cậu ấy vào quán rượu để vẽ tranh, ông có biết không?

- Ta biết chứ, mà khổ nỗi thiếu gia chưa vào đấy bao giờ, cũng không phù hợp với nó nên bức tranh mãi chưa được hoàn thành. Có lẽ ngày mai thiếu gia phải đến đoàn làm kịch, không đến đó nữa.

- Ông biết đoàn làm kịch ở đâu không?

Sau mỗi câu trả lời của ông, Gemini lại gật gù tỏ vẻ đã hiểu, rồi lại "tra khảo" tiếp. Vị họa sĩ cung cấp địa chỉ cho hắn, rồi cũng chào tạm biệt để ra về. Hắn thắc mắc tại sao ông lão cứ nhìn hắn rồi cười tủm tỉm từ đầu đến giờ.

- Cậu định theo đuổi Jirochtikul thiếu hả? Cố lên, ta thấy hai nhóc đẹp đôi đấy.

À... giờ thì hắn hiểu rồi. Trong lòng bỗng dưng cảm thấy ấm áp xong lại cay cay nơi sống mũi, ông ấy hệt như người thầy quá cố mà hắn ghi ơn cả cuộc đời. Người có thể nhìn ra tâm tư hắn dễ dàng, cũng một lòng ủng hộ hắn.

Ngài Titicharoenrak - một vị vua tội phạm thế mà lại cúi đầu trước một ông lão.

- Cảm ơn ông nhiều, khi nào chúng cháu cưới, thiệp cưới sẽ đến tay ông đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro