Chap 9: Cậu Nor

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầng áp mái, khách sạn hoàng gia tại thủ đô Roma. Nơi mà những người có tiền cũng không được ở, nói gì phòng cao nhất? Đơn giản vì nó là khách sạn tư nhân của một ông trùm mafia tại Ý. Và ngài Titicharoenrak hiển nhiên là một vị khách mời đặc biệt quý được ở đây.

- Lão đại, đồ của ngài.

- Ừ.

Một chiếc hộp đen được chuyển đến phòng hắn.

....

Sáng hôm sau, Gemini đi theo địa chỉ mà ông lão nói. Là sân vận động trong nhà của một trường đại học lớn. Bên trong cánh cửa ra vào là một đoàn người từ già đến trẻ, trai đến gái đang chạy dọc chạy xuôi chuẩn bị. Người thì bận ướm trang phục, người thì làm đồ thủ công.

Khoảnh khắc ngài Titicharoenrak bước vào, chẳng phải hành động gì gây sự chú ý nhưng nó lại khiến tất cả mọi người dừng lại hành động của mình để hướng mắt tới từng bước chân của người đàn ông này.

Bị những ánh mắt dòm ngó đã quen, ngài Titicharoenrak chẳng một chút để tâm mà tiến thẳng tới chỗ Fourth ngồi, và người đứng bên cạnh có vẻ là đạo diễn.

- Nghe nói đoàn làm kịch đang thiếu người?

Fourth nhíu mày, nam nhân này đối với cậu có chút quen thuộc, gương mặt thì không giống nhưng cái khí chất thì không thể lẫn đi đâu được. Lạ thật, rõ là rất quen nhưng lại chẳng nhận ra là ai.

Đoàn làm kịch đang lộn xộn hết cả lên, ai nấy đều lo lắng, chán nản. Bạn diễn của Fourth, nam chính thứ hai của vở kịch bỗng dưng bị đau ruột thừa, không thể diễn tiếp. Mà chỉ nửa tháng nữa là đến ngày công chiếu rồi. Fourth nhăn mặt thở dài, cậu biết ngay mà, cái thứ gọi là "rượu" chẳng có gì tốt đẹp. Cậu bạn diễn này tuy làm việc thì cực kì hiệu quả, nhưng lại rất thích uống rượu, uống nhiều đến nỗi nhập viện ngay thời khắc quan trọng nữa chứ. Giờ thì biết tìm được ai để thay thế đây.

- Anh là ai?

- Cứ gọi tôi là Nor.

- Anh muốn thử vai chính trong vở kịch?

- Đúng vậy

- Nhưng anh cũng biết chỉ còn nửa tháng nữa là đến hạn, mà vở kịch này chúng tôi đã tập hai tháng trước.

- Không thử thì sao biết được?

- Sao anh tự tin như vậy?

Một màn tra khảo dài thườn thượt của Jirochtikul thiếu khiến vị đạo diễn phải lên tiếng ngăn cản

- Thôi nào Jirochtikul thiếu, bây giờ chúng ta cũng đâu còn lựa chọn khác, cứ để cậu Nor thử vai xem. Theo tôi thấy thì cậu ấy rất hợp với vai này mà. Một kẻ ăn mày nhưng mang khí chất vương giả của một vị vua. Chà, Jirochtikul thiếu để ý mà xem, không phải cậu Nor quá hợp với vai này đấy chứ?

Đạo diễn liếc một vòng, những người ở đây bị cậu Nor thu hút rồi, có vẻ họ cũng mê mệt cái nhan sắc trời phú này. Xong ông ghé vào tai Fourth nói thầm

- Nói thẳng ra thì cậu Nor hoàn toàn đẹp trai hơn người diễn trước, khí chất cũng không phải đùa. Nếu cậu ta diễn đơ thì cũng có thể lấy gương mặt này để câu khách mà.

Fourth im lặng không đáp, ánh mắt cậu vẫn dán chặt lên gương mặt không mấy cảm xúc của người kia. Còn hắn vẫn ngang nhiên nhìn lại cậu, bốn mắt cứ thế nhìn nhau không chớp.

Phải rồi, đêm qua đàn em hắn đã mang chiếc mặt nạ da người tới, để hắn cải trang thành một người đàn ông khác, con người màu hổ phách cũng được che lại bởi cặp lens xanh nhạt. Một gương mặt anh tú có chút khắc khổ, nhưng lại đẹp đến hoàn hảo. Song cuối cùng cũng chỉ là chiếc mặt nạ, điều làm lên con người hắn chính là khí chất, thứ mà không thể che đậy bằng bất cứ điều gì.

Ngài Titicharoenrak mặt thì điềm tĩnh như vậy nhưng trong lòng đã có chút khẩn trương, không phải Jirochtikul thiếu nhận ra hắn đấy chứ? Chắc chắn không thể nào. Nhưng dù sao cũng không phải gương mặt cậu ghét nên hắn có chút tự tin hơn.

Sau một hồi suy ngẫm, Jirochtikul thiếu cũng chốt hạ một câu khiến bao nhiêu người thở phào.

- Cũng được, để cậu ấy thử vai xem.

Đạo diễn hô một tiếng, tất cả mọi người trở về vị trí của mình để tiếp tục công việc, Fourth Nattawat đang bận thử đồ, còn ngài Titicharoenrak thì bị đạo diễn lôi ra một chỗ khác để đưa hắn đọc kịch bản.

Ừ đấy, người đàn ông ngạo nghễ này còn chưa thèm đọc kịch bản đã đòi thử vai. Chỉ là hắn nhìn người trên poster, hai người con trai, một người đội chiếc vương miện nhỏ, nét mặt xinh xắn đậm chất của một người được chăm sóc, nuông chiều. Nhưng đuôi mắt lại rỉ ra mấy giọt lệ, tay với lấy trái tim ở trên cao. Người còn lại thì có chút khổ sở, gương mặt hốc hác, râu ria lởm chởm, quần áo rách rưới đang đưa tay với lấy chiếc vương miện to. Hắn chắc chắn người đội vương miện nhỏ là Fourth, người kia trông có vẻ hợp với hắn, liền đến đoàn làm kịch thử vai.

Vị đạo diễn quả thực rất thích gương mặt hắn, cứ ngắm đi ngắm lại từ đầu đến giờ mà miệng không thể khép lại nụ cười thỏa mãn.

Sau khi nghỉ trưa xong, đoàn kịch bắt đầu nghỉ ngơi để xem hai nam chính tập duyệt.

Cậu Nor quả thực nhập vai rất tốt, mọi cảnh, mọi cảm xúc của nhân vật đều được lột tả trọn vẹn. Như thể Nor sinh ra chính là dành cho vai diễn này. Khó để nhìn ra người mới diễn lần đầu tiên nếu không phải "lão luyện" trong nghề. Có một thứ gì đó trên gương mặt Nor, ngoài sắc đẹp ra chính là khí chất, thứ đã khiến cho vở kịch vượt qua giới hạn của chính nó. Ai nấy đều chăm chú không chớp mắt, đoạn cao trào còn có mấy cô gái khóc nấc lên.

Đến Fourth cũng phải thừa nhận năng lực hắn, nó khiến cậu bị chìm quá sâu vào vở kịch này. Tâm hồn và thể xác dường như thả rơi nơi quá khứ, cho đến khi nước mắt rơi mới chợt nhận ra rằng: ồ, mình không phải nhân vật ấy, mình là Fourth Nattawat Jirochtikul. Khiến cậu phải thốt lên những lời không thành tiếng: chính nó, thứ cảm xúc của vở kịch mà bản thân đã tìm kiếm bấy lâu nay. Bạn diễn trước tuy là diễn viên lâu năm, động tác uyển chuyển, mềm dẻo nhưng người này đem lại một thứ cảm giác rất khó tả.

Một ngày làm việc kết thúc thư thả trong tối muộn, chẳng ai ngại câu một nụ cười tươi trên gương mặt. Cậu Nor kia lại biến mất ngay khi xong việc, chẳng để ai có cơ hội hỏi han đời tư. Cả Jirochtikul thiếu cũng tiếc nuối bóng lưng đơn độc dần biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro