Chương 1. Nghịch ngợm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên hiện trường hiện tại không ai là không biết đến Gemini Norawit là chủ tịch công ty G4. Nhưng nhắc đến Gemini thì phải nói đến bé cưng của hắn. Người mà luôn luôn được hắn bảo vệ dù có sai đi chăng nữa. Và cũng chính là điểm yếu duy nhất của hắn.

Hiện giờ trên ghế chủ tịch có hai thân ảnh quấn lấy môi nhau mà không tách rời.

" ưm..m em khó...th..thở "

Khi cậu lên tiếng thì hắn mới dừng hành động của mình, còn không quên mút mạnh lên môi dưới cậu một cái.

" hôm nay em không đi học sao "

" ở nhà chơi với chú mà "

Nói rồi cậu dựa vào ngực hắn nũng nịu.

" chẳng phải lại gây chuyện gì rồi sao "

" em không có mà chú, nghỉ chơi với chú luôn "

Cậu chỉ mới đứng lên đã bị bàn tay to lớn của hắn kéo cậu ngược lại vào trong lòng.

" đừng dỗi, tối tôi dẫn em đi ăn kem nha "

" tạm tha cho chú đó "

" vâng, tôi biết rồi cậu chủ nhỏ~ "

Hắn xoa đầu cậu, nhìn vào cục bông nhỏ nhỏ đang nằm trong lòng mình mà mỉm cười nhẹ.

" chút nữa em có tiết buổi chiều, chú chở em đi nha "

" ừm "

__________________

Trên đường đi chẳng biết hôm nay ai dựa gì cậu mà cậu hỏi hắn toàn mấy câu vô tri gì đâu không.

" chú ơi, lỡ sau này chú bỏ em sao "

" sao tôi bỏ em được chứ thương còn không hết "

" vậy lỡ sau này em yêu người khác thì sao "

" em yêu người nào tôi giết người đó "

" ủa? "

Cậu vẫn còn đang thắc mắc câu trả lời của hắn thì cũng đã tới trường cậu không suy nghĩ nữa lập tức hôn má hắn một cái rồi xuống xe.

" em đi học nha chú "

" đừng báo tôi phải quay lại trường em sau mười phút rời đi đấy "

" au, biết rồi biết rồi "

Thấy hắn rời đi, cậu mới vô lớp kèm theo lời cảnh tỉnh từ hắn.

" ủa nhớ mình cũng đâu quậy gì đâu, mới bị hạ có bậc hạnh kiểm à "

Không nghĩ nhiều, cậu sải bước đi đến lớp với một tâm trạng vui vẻ. Đang đi im im thì cậu nghe tiếng Phuwin văng vẳng bên tai, rẽ sang lớp bên cạnh thì thấy thằng bạn mình áo dính đầy cà phê mà cãi tay đôi với nhỏ lớp đó. Cậu đang không biết chuyện gì thì gặp Dunk kể cho cậu nghe.

" dụ gì vậy bạn "

" là nhà trường không cho đem đồ ăn, nước uống vô lớp, mà nhỏ đó đem cà phê theo bị Phuwin phát hiện, cái nó tức quá ném ly cà phê vô áo Phuwin, đó giờ hai đứa nó đang cãi lộn đó "

" ê nhỏ đó mất dạy mày "

" ai cứu được nó đâu nghĩ cha mình làm giám đốc nên vậy đó " - Dunk nói với vẻ mặt khinh bỉ.

" nó tên gì mày biết không "

" nghe đâu đó hình như là Kath hay gì á "

Đang nói chuyện thì có một cậu trai từ khoa mỹ thuật đi ngang qua trên tay cầm theo vỉ màu nước, trong đầu cậu dường như đã nghĩ ra điều gì đó mà bước tới chỗ cậu trai kia.

" à, cậu ơi cho mình mượn vỉ màu này được không "

" tui đang đi rửa, để rửa xong rồi đưa cậu nha "

" không cần đâu "

Cậu cầm vỉ màu trên tay chạy thật nhanh về phía Phuwin.

* bụp

" này thằng kia mày làm gì thế " - Kath tức giận lên tiếng

" bộ ngu hay gì mà không thấy "

" mày biết bố tao là ai không hả thằng ẻo lả kia " - Kath

" đéo "

cậu thản nhiên nói không quan tâm tới con người mắt đã đầy tia máu trước mặt.

" ay Fourth chuyện này tao giải quyết được, mày đâu ra vậy chứ " - Phuwin cằn nhằn nói

" định làm anh hùng cứu mỹ nhân ha gì " - Kath thách thức nói

" mỹ nhân con mẹ mày "

cậu nhào vô đánh nắm tóc Kath, thế là hai người vờn qua vờn lại. Đám học sinh bao quanh cũng tản ra khi biết hiệu trưởng đang xuống tới và không ngoài dự đoán, cậu và Kath lên văn phòng. Rất nhanh bố của Kath đã tới.

" thằng kia mày là ai mà dám đánh con gái tao "

" nó làm sai quy định nhà trường "

" bố mẹ mày là ai mà không biết dạy hả, thằng nghèo hèn như mày mà dám đụng con gái tao "

" ba nói đúng đó, thằng nghèo này chắc không có ba mẹ đâu " - Kath thấy người nhà cậu chưa tới thì lớn giọng.

" mày là cháu nhà ai? "

" Norawit " - Gemini hắn từ ngoài bước vào với giọng nói không thể nào dứt khoát hơn.

" h...hả chủ tịch Gemini tôi xin chào "

" Fourth mày chuẩn bị, bị đuổi học đi haha " - Kath vẫn không biết tiếp tục chửi mắng Fourth

" mau cúi chào chủ tịch đi " - ông lên tiếng cảnh báo.

" không con không chào người này là ai chứ, chẳng phải ba nói sẽ đuổi học nó sao " - Kath

" ngài đến đây tìm ai sao ạ chủ tịch "

" cháu tôi lại làm gì "

" nó đánh tôi đó, chú coi lại cháu của mình đi, thằng không có ba mẹ mà phải nhờ đến chú " - Kath với vẻ mặt đầy kiêu ngạo

" này con nói gì thế "

" con nói chẳng đúng sao bố "

Hắn tiến đến bóp cổ Kath, có thể cô sẽ bị giết ngay bây giờ luôn không chừng.

" dặn con ông bớt cái miệng lại coi chừng hại cái thân "

" ngài con tôi nó còn nhỏ nó không biết xin ngài tha mạng "

" giám đốc đúng chứ? "

" dạ tôi là giám đốc "

" ngày mai không cần đi làm "

" d..dạ? "

Hắn kéo cậu đi trong sự ngơ ngác của ba người kia kể cả hiệu trưởng. Cha Kath lớn giọng chửi cô.

" nuôi ăn học, vô lớp đi gây sự người này người kia đã vậy còn là cháu của chủ tịch, mày gan lắm con "

____________________

Phía bên cậu, nãy giờ không thấy hắn nói gì cậu cũng biết là hắn giận mình rồi, chỉ lẽo đẽo theo sau mà không dám nói gì thêm.

" chú ơi, em biết lỗi rồi chú tha em đi "

" ... "

" chú "

" ... "

Nghe cậu im im chẳng kêu gì hắn nữa, hắn mới quay qua nhìn cậu.

" hức...chú...kh..không thương...em hức "

" này sao em khóc vậy chứ nín đi mà bé con "

Hắn cúi xuống, ôm cậu vào lòng xoa xoa đôi má đã ửng đỏ đi vì nước mắt, hôn lên chóp mũi cậu để trấn an một chút.

" e...em biết lỗi rồi...hức...xin lỗi chú "

" xin lỗi em để em nghĩ nhiều rồi, giờ chở em đi ăn kem nhé "

" vâng vâng đi ăn kem "

Trong tình huống này không biết là ai phải dỗ ai mà.

____________

Chap mụt nhẹ nhàng tình cảm thế thôi mn, có gì không hiểu hỏi tui nha, dự đoán là ngược kh nhiều đâu ít ít thôi=))

Xin một lượt bình chọn ná!

Khọp khun na kha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro