Chương 2. Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" xin lỗi em để em nghĩ nhiều rồi, giờ chở em đi ăn kem nhé "

" vâng vâng đi ăn kem "

Trong tình huống này không biết là ai phải dỗ ai mà.

______________

" Fot, em ăn kem gì nào "

" vani với dưa lưới ạ "

Hắn mua cho cậu hai cây kem rồi hai người đi dạo quanh hồ.

" chú có chắc là chú sẽ ở bên em suốt đời không vậy? "

" nếu không tin, vậy cứ chờ xem nhé "

" em chờ đó "

" ... "

" chú ơi chừng nào ba mẹ em sẽ về vậy "

" sáu tháng nữa "

" lâu quá vậy chú, em nhớ họ "

" thương thương, ba mẹ em về sớm thôi, còn giờ mình đi về nha "

" vâng "

Về tới nhà, cậu chạy thẳng lên phòng. Hắn ở dưới chỉ biết lắc đầu, bé con của hắn lại bướng nữa rồi.

" Fot xuống ăn cơm nào "

" ... "

" Fottt "

Thấy cậu không trả lời, hắn lên phòng tìm cậu cho bằng được chẳng phải bé con của hắn lại gặp chuyện gì rồi sao.

" Fot ơi, xuống ăn cơm nào không là sẽ bị đau bao tử đó "

" ... "

Mở toang cánh cửa, thấy cậu bao giờ đã chui rút trong chăn, mà hình như hắn còn nghe tiếng thút thít nữa.

" Fot~ "

Đi lại gần giường hắn lay lay cục bông đang cuộn tròn trong chăn, chẳng biết sao nữa nhưng đã nghe tiếng nấc lên từng đợt của bé nhà hắn rồi. Lật chăn lên, không ngoài dự đoán, đôi mắt của cậu đã đỏ hoe vì ngấn lệ rồi, nước mắt chảy dài lên gò má hồng hào của cậu, hắn xót lắm chứ, ai mà cả gan dám chọc bé nhà Norawit, hắn biết được sẽ dùng quyền lực của mình để đá người kia xuống đáy xã hội mất. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, hắn bế cậu lên, để cậu dựa vào lòng mình an ủi.

" nín đi chú thương, ai làm bé cưng của chú khóc vậy "

" hức...em nhớ...hic...ba mẹ...hức "

Cậu nói nhớ họ cũng phải, ba mẹ cậu đã sang nước ngoài được mười năm rồi, cậu đã không sống với họ trong mười năm, nghĩ lại ai mà chịu nổi cơ chứ, thôi nhưng không sao, vì một tay Gemini đã nuôi nấng cậu cho đến tận bây giờ. Cậu và Gemini chẳng phải chú cháu ruột gì cả nhưng ba mẹ cậu lại tin tưởng hắn hoàn toàn và giao cậu cho hắn vì lúc cậu 5 tuổi, hắn 17 tuổi thì hai người đã có hôn ước với nhau, sớm muộn gì thì cậu cũng gả đi nên ba mẹ cậu cho qua nhà chồng để làm quen trước. Câu chuyện chỉ có như vậy. Quay lại hiện tại, hắn không khỏi xót xa khi thấy cậu nấc lên từng hồi.

" ba mẹ của em sẽ sớm về mà "

" hức...họ nói...hic em không có cha mẹ...hức "

Hắn hôn lên trán cậu một cái để xoa dịu tinh thần, đưa tay ra xoa đầu cậu mặc kệ cho cậu khóc ướt hết một mảng áo ngay vai, hắn buông lời an ủi em bé trước mặt.

" bé Fot ngoan nhé không khóc nữa, chẳng phải là cha mẹ em luôn gọi điện cho em vào mỗi buổi tối sao, họ là không biết gì nên mới nói tầm bậy đó, nếu em không thích vậy để tôi đi xử họ cho em "

" em không sao "

" đã khóc tới vậy rồi còn nói không sao nữa, mai mốt có chuyện gì là phải nói cho tôi biết không nên giấu một mình đâu "

" vâng "

" mắt của em sưng hết rồi người ngoài nhìn không biết chắc còn tưởng tôi mới bụp em "

" chú trêu emm "

" thôi, tôi thương tôi thương, giờ xuống ăn cơm nào "

" dạ chú "

Trong một buổi ăn, hắn cứ gắp cho cậu, chén cậu đã đầy hơn phân nửa rồi mà hắn vẫn chưa chịu ngừng.

" chú đừng gắp nữa mà, em đâu phải heo đâu "

" ăn nhiều cho mau lớn "

" em đã 17 tuổi rồi đó, 17 rồi đó "

" lớn quá cơ "

" em sắp 18 tuổi rồi, chuẩn bị trưởng thành rồi chú lo mà chuẩn bị quà cho em "

" ôi, tôi biết rồi, tôi cứ tưởng em phải tặng ngược lại cho tôi "

" sinh nhật em sao lại tặng quà cho chú "

" công nuôi dưỡng em mười năm qua "

" chẳng phải em đã tặng tấm thân này thay cho công nuôi dưỡng của chú trong mười năm qua rồi hay sao "

" biết cách ghẹo gan tôi thật nhỉ "

" có đâu mà "

Gia đình hai người hạnh phúc thật nhỉ, hôm nay hắn cũng chẳng bận công việc nhiều nên có thể ở nhà với cậu cả buổi tối, ăn cơm xong, cậu dọn chén, dĩa để cho hắn rửa, nhìn cậu thì có vẻ ngông thật nhưng ngoan cũng là thật, nhiều lúc báo hắn cũng là thật. Cậu tự hỏi rằng.

Mình ở nhà rất ngoan mà ta chỉ là xém làm cháy trường thôi mà...

Hắn rửa xong, thấy cậu nằm nghĩ vu vơ gì đó liền tiến lại gần sofa, hắn đưa vòng tay ôm lấy eo cậu.

" bé yêu, nghĩ gì mà thẫn thờ vậy nè "

" em hỏi chú thật nhé "

" ừm "

Hắn cứ nghĩ là cậu hỏi chơi chơi gì đó nhưng lúc này đôi mắt cậu nghiêm túc quay lên nhìn hắn, làm hắn cũng lạnh sóng lưng ngang.

" em thật sự quậy lắm sao "

" không quậy lắm đâu "

" hửm? "

" mà rất rất là quậy không những quậy mà còn báo nữa "

" sao ai cũng nói em như vậy hết "

" tôi làm chủ tịch mà tiền còn không đủ cho em đập trường nữa, cứ một ngày em đi học là phải đưa tiền cho hiệu trưởng xây lại trường "

" nếu như vậy thì chú hết tiền không nuôi em được sao "

" tiền tôi làm chỉ đủ nuôi một mình em cả đời thôi "

" chú là đang quá sến đó "

" sến như này mới có cửa làm chồng Fourth Nattawat được chứ "

" aaaaa chú kì quá "

Cậu chạy thẳng lên phòng, còn hắn thì theo sau lưng cậu, lắc đầu cười nhìn cục bông bị hắn chọc cho ngại đang bỏ trốn đây mà.

_____________

" ngủ đi tối lắm rồi "

" chừng nào chú ngủ thì em ngủ "

" giờ tôi đi tắm rồi ngủ liền "

" em chờ chú "

Hắn nước bước vào phòng tắm, một lúc sau đi ra thì hắn cậu đã ngủ mất tiêu rồi.

" đúng là dễ ngủ mà "

Hắn trèo lên giường, cậu như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc của người kia mà chui rút vào lòng hắn. Trước khi ngủ hắn còn phải hôn lên trán cậu một cái rồi mới yên giấc.

" sau này không có em bên cạnh chắc tôi chết mất, ngủ ngon nhé bé cưng "

_______________

Happy New Year 🎉✨

Đã xong chap2 mn cảm thấy thé nào, sao t cứ có cảm giác là bộ nì nó rất đáng yêu v ta, không muốn ngược luôn á. Đọc vui vẻ nha mn!!!

Xin một lượt bình chọn nhé!

Khọp khunn khaa 💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro