Chương 11. Phuwin?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi lễ ngày hôm qua thì hôm nay chính thức họ trở về nhà sau ba ngày "đi công tác" của hắn. Fourth nghỉ học ba ngày nay rồi, hôm nay không đi học nữa chắc cậu ở lại lớp năm nay luôn quá, nói vậy thôi chứ năm nào cậu cũng lên lớp với danh hiệu học sinh khá chẳng yếu kém gì. Quay lại hiện tại, cậu đang ngồi thưởng thức bữa sáng do hắn nấu, miệng không ngừng luyên thuyên.

" ưm đồ ăn ngon đó chú "

Cậu vừa ăn vừa nói, đôi má căng cứng lại khi bị cậu dồn quá nhiều thức ăn vào.

" ăn đi, đừng nói nữa nghẹn bây giờ "

" ngon thật đó chú, chú ăn không " - cậu giơ tay đưa đồ ăn ra trước mặt hắn.

" tôi ăn rồi nếu ngon thì ăn nhiều vào "

" vâng "

Hắn nhìn cậu ăn, môi cậu cứ chu chu ra trước mặt làm hắn thật muốn lao vào cắn cho một cái bỏ tức, nhưng thôi hắn phải nhịn, phải tịnh tâm lại rồi quay qua với công việc rửa chén đang dang dở của mình.

.....

Hắn và cậu trên đường đi về, hôm nay cậu lại chẳng buồn ngủ, cứ ngồi trong xe nhìn ra bên ngoài mãi thôi, hắn thấy lạ nên mở lời hỏi cậu.

" Fot hôm nay không ngủ sao "

"..."

Không nhận được câu trả lời từ người kia hắn kiên nhẫn hỏi tiếp.

" Fot "

"..."

" Fot, nghe tôi nói không "

Cậu lúc này mới hoàn hồn lại quay qua nhìn hắn, nhưng trong đầu vẫn chưa thoát ra hẳn khỏi suy nghĩ đó, cậu vẫn đang trong trạng thái mơ hồ nói chuyện với hắn.

" h-hả chú kêu em chuyện gì "

" em nghĩ gì mà tôi kêu ba lần bảy lượt không nghe vậy "

" không có gì đâu chú tại biển đẹp quá nên em mới mơ hồ một lúc "

" Fot, ngủ đi nhá chiều đi học "

" vâng "

Thấy cậu dần chìm vào giấc ngủ hắn mới yên tâm lái xe tiếp, nhưng trong đầu vẫn không ngừng nghĩ về chuyện lúc nãy, hắn tự an ủi mình rằng chắc bản thân nghĩ quá nhiều. Trong khi, hồi nãy hắn thấy cậu thật sự rất lạ, không muốn nghĩ đến cũng không được. Hắn là đang rất tò mò đây mà, chờ cậu dậy phải hỏi cho ra lẽ mới được, hắn sợ cậu lại nghĩ lung tung chuyện gì đó nên mới mơ hồ như vậy.

Sau mấy tiếng đồng hồ ngồi trên xe, cậu lúc này đã tỉnh giấc, xe lăn bánh trên con đường quen thuộc mà họ vẫn hay về nhà, cậu thấy gần tới giờ học nên kêu hắn chở thẳng đến trường thay vì về nhà.

" Fot không về nhà luôn sao, đi trễ một chút không có ai dám làm gì em đâu "

" không cần đâu chú, chiều nay tiết sinh hoạt ngoài trời thôi nên mặc đồ gì cũng được "

Nhận được câu trả lời từ cậu, hắn quay đầu xe đi về phía trường học. Tới nơi, chưa nghe chuông reo cậu thở phào nhẹ nhõm, không quên hôn vào má hắn một cái, tạm biệt hắn xong cậu không đi kiếm chỗ ngồi liền mà đi lòng vòng để kiếm Dunk. Thấy bóng dáng quen thuộc từ cậu bạn kia ở phía sân sau của trường, cậu từ từ đi lại.

" này Dunk, bọn nó đâu rồi cả Phuwin nữa "

" tao cũng không biết đang đi kiếm này, lo cho Phuwin quá "

Thật ra lúc sáng khi cậu thức dậy mặt nửa tỉnh nửa mơ, thì nhận được một thông báo từ điện thoại, và người đó là Dunk. Nội dung của đoạn hội thoại là.

Dunk: này Fourth, hôm qua tao đang đi vệ sinh thì nghe tiếng bọn Kath nó nói với Phuwin là "kêu thằng Fourth, thằng Dunk, rồi cả mày, chiều mai ra gặp tao ở sân sau", đó tao chỉ nghe vậy thôi, mà Phuwin nó cũng không nói cho tụi mình tiếng nào, tao sợ nó không nói cho tao với mày mà để một mình nó chịu quá, mày đi đâu thì về lẹ lẹ chứ gấp lắm rồi đó.

Và đó là lý do cậu mơ hồ từ lúc ở trên xe đến khi về tới trường.

.....

Quay lại hiện tại, cậu và Dunk đang tìm kiếm Phuwin khắp mọi nơi nhưng hình như chẳng có được manh mối nào thì phải.

" bọn này, hẹn ở sân sau mà đéo thấy vậy trời, mày có chắc là nghe tụi nó nói ở sân sau không "

" chính tai tao nghe mà " - Dunk

" chán thật chứ " - cậu đưa chân đá lung tung lá của cây cổ thụ đằng trước.

" hình như còn nhà kho đó Fourth, xuống nhà kho nhanh lên "

Cậu và Dunk như tìm được một tia hi vọng, vội lao thật nhanh xuống nhà kho sau trường.

*Rầm

Một cái đạp cửa thật mạnh đến từ Fourth, làm lộ hết tất cả khung cảnh bên trong. Phuwin đang giẫm đạp bọn họ dưới chân, vui vẻ châm một điếu thuốc, tiện tay đưa lên miệng hút một hơi, phà ra một làn khói xám kèm theo mùi hương đặc trưng của thuốc lá. Thấy bạn mình đã đến nơi, Phuwin vui vẻ lên tiếng.

" các bạn đã tới trễ quá đó, Phuwin đã tự tay lo bọn họ rồi "

Cậu và Dunk vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mặt, Phuwin lại tiếp tục cất giọng nói có chút ma mị.

" này mấy cậu đừng bất ngờ, Phuwin vốn dĩ không hiền như mấy bạn nghĩ đâu "

Phuwin trong lúc này đáng sợ thật đấy, đến cả cậu và Dunk cũng phải lạnh sống lưng trước nhân cách thứ hai này của cậu bạn mình. Thấy các bạn còn ngơ ngác, tay Phuwin không yên phận, lấy điếu thuốc mình đã châm hồi nãy ra chà sát vào khuôn mặt của Kath người đã sớm bị mình hạ gục.

" Dunk và Fourth có thích như vậy không, mình đang chơi với Kath còn hai người còn lại mình chừa cho hai cậu kìa "

" này Phuwin ổn không lên phòng y tế nhá " - Dunk lúc này mới dám cất giọng.

" mấy bạn không chơi với Phuwin thật sao, Phuwin buồn lắm không muốn lên phòng y tế đâu huhu "

Cậu và Dunk cảm thấy Phuwin có điều gì đó không ổn, quay qua nhìn nhau.

" tao nghĩ nên đánh Phuwin ngất " - Dunk

" mày dám lại gần nó hả, tao sợ nó giết tao quá "

" giờ chỉ còn cách này mới bảo vệ tính mạng nó được, tao giữ Phuwin, mày đánh nhá " - Dunk

" Dunk ơi, mày giết tao luôn đi "

Chẳng để Fourth chờ lâu Dunk đã nhào vô người Phuwin giữ lại hai cánh tay, cậu định lao vào thì Phuwin chỉ cần một hơi đã cho Dunk nằm dưới đất từ bao giờ. Fourth hơi sợ hãi lùi người về phía sau. Thấy Dunk nằm hô hấp khó khăn, cậu biết Phuwin đang tính làm gì Dunk. Cậu đang chìm trong một đống suy nghĩ hỗn độn, thì Phuwin lúc này lên tiếng.

" FotFot không định cứu Dunk sao, cậu ấy đang mệt lắm đó " - Phuwin nâng cằm Dunk lên, nhìn về phía cậu với ánh mắt giễu cợt, nhún vai một cái rồi đứng dậy.

Fourth thật sự bị dọa muốn ngất mà, cậu phải tự trấn an mình, phải thật tịnh tâm để xem xét tình hình kinh hãi phía trước. Phuwin thấy cậu chậm chạp, cũng chẳng giữ được bình tĩnh định rút con dao phía sau thắt lưng ra, thì một cảm giác đau đớn đến từ bên hông eo làm Phuwin đau đớn ngã xuống đất, do quá kiệt sức nên Phuwin cũng ngất đi sau đó. Và người làm Phuwin té sang một bên không ai khác đó chính là Fourth, cậu thật sự rất sợ nhưng vào lúc Phuwin rút con dao ra cậu nghĩ, ngay thời khắc này không được chậm chạp phải tiến đến để cứu hai người bạn mình thoát ra khỏi chiến trường này, và ngay sau đó cậu đã được đền đáp bằng cách tất cả mọi người đều an toàn. Tại giây phút này, cậu tự khen chính mình rằng.

Mày đã làm rất tốt đó Fourth giờ thì nghĩ ngơi một lát nhé.

Tự khen mình xong, cậu ngất đi vì quá kiệt sức.

.....

Cậu tỉnh dậy trong một nơi có hơi xa lạ mà cũng hơi quen thuộc. Nghe tiếng mở cửa đi vào, và giọng nói quen thuộc từ người đó cậu mới biết sau trận chiến hồi nảy, mình đang nằm trong bệnh viện. Với cơ thể có hơi đau nhức.

" Fot tỉnh rồi à "

" vâng, mà Phuwin với Dunk đâu chú "

" Dunk thì khỏe rồi còn Phuwin vẫn đang bất tỉnh "

" em có thể đi thăm họ không "

" em khỏe hẳn rồi hẵng đi, mà Fot này tôi không ngờ em lại quen biết với Phuwin đấy "

" Phuwin? Chú biết gì về cậu ấy sao "

" đúng vậy, biết rất nhiều là đằng khác "

" chú kể cho em nghe được không "

" không thể kể hết được "

" một chút cũng được mà chú...đi mà...chú "

Cậu làm giọng nũng nịu, hắn cũng đành kể, chẳng phải là hắn giấu cậu hay gì đâu nhưng về Phuwin thật sự rất dài đến hắn cũng phải dè chừng.

" mười năm trước, bố ruột của Phuwin chính tay giết mẹ ruột của cậu ấy, Phuwin chứng kiến cảnh đó nên đã sinh ra một tính cách khác. Đến năm 15 tuổi mới bị phát hiện bởi Pond - người anh trai cùng cha khác mẹ với Phuwin. Hôm đó Pond bị bao quanh bởi đám côn đồ, họ đánh anh đến bầm tím nhưng may thay Phuwin lại từ đâu xong vào giết hết bọn chúng. Và bố của họ biết chuyện không những không tức giận mà còn dùng tiền để bảo vệ danh tiếng của mình lẫn Phuwin khỏi dư luận. Phuwin thì làm ra những hành động mất kiểm soát, ông ấy thì dùng tiền để qua mắt công chúng. Nhưng vào năm 16 tuổi, ông ấy đưa tiền cho Pond để dẫn Phuwin đi điều trị tâm lý và bây giờ 17 tuổi Phuwin đã cải thiện tất cả mọi thứ, lâu lâu nếu bị ai đó làm đả kích quá lớn thì bệnh lại tái phát "

" mà sao chú biết những chuyện này vậy "

" Pond kể "

" chú quen biết anh trai của Phuwin "

" bạn thân của tôi"

" à vâng "

" mà hồi sáng em không tập trung là vì Phuwin đúng không "

" vâng, sao chú biết vậy "

" tôi mà cái gì không biết, nhưng Fot này đừng quá lo lắng nhá, Phuwin cậu ấy sẽ ổn thôi "

" em biết rồi ạ, cảm ơn chú "

" em ăn cháo không, tôi đi mua "

" không đói ạ, lấy cho em miếng nước được rồi "

Lấy cho cậu ly nước, hắn ngồi lên giường bệnh của cậu, tay xoa xoa mái tóc trấn an cậu không cần phải sợ.

.....

Dunk và cậu đang đi đến thăm Phuwin, khi nghe Pond nói rằng Phuwin đã tỉnh. Vừa bước vào, hai cậu bạn nhìn thấy Pond nên chào hỏi một chút, Pond hiểu chuyện nên đi ra ngoài cho các bạn nhỏ có thời gian riêng tư để tâm sự.

" Phuwin không sao chứ " - cậu mừng rỡ chạy lại ôm lấy Phuwin vào lòng.

" không sao " - Phuwin đáp lại với gương mặt tươi rói.

" hai đứa bây không sợ người như tao sao " - Phuwin khó hiểu nhìn lên hai người bạn của mình.

" đâu có gì phải sợ đâu Phuwin, chúng ta là bạn mà, với lại mày như vậy phải có lý do đúng không và tụi tao hiểu cho mày nên là không có gì đâu, Phuwin đừng suy nghĩ đến chuyện đó nữa nhé không là Dunk và Fourth đây sẽ buồn lắm đó " - Dunk

" nghe mắc địch " - Phuwin thẳng thắn lên giọng trêu ghẹo hai đứa bạn của mình.

" người ta cũng biết buồn đó "

Thế là cả ba người cùng ngồi tán dóc với nhau, cười đùa vui vẻ làm Phuwin mới khâu vài mũi ở bụng giờ bị hai người bạn này chọc cười chắc sức chỉ quá. Pond ở ngoài nhìn vào thấy em trai mình vui vẻ như vậy, anh mới yên tâm rời đi. Trong lòng thầm cảm ơn Fourth và Dunk vì đã luôn ở bên Phuwin.

__________________

Lúc đầu sốp vt không tưởng tượng ra được cảnh nv Phuwin sẽ như v luôn ấy, vt một hồi thì ý tưởng tự bay đến và có một Phuwin hai nhân cách mang đến cho các độc giả.

Xin một ngôi sao đến từ mn nhá!!!

Khop khun naa kha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro