Chương 10. Thả đèn trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Fot nhanh lên nào, khá trễ rồi "

" vâng chờ em xíu, em ra liền "

Hắn và cậu sau khi sửa soạn xong cũng lên đường đến lễ hội thả đèn trời, lễ hội này còn hay được gọi là lễ hội Pi Yeng, nó thường được tổ chức ở Chiang Mai và diễn ra trong vòng ba ngày bắt đầu từ tháng 12 âm lịch theo người Thái. Nhà cửa nơi đây khi vào lễ hội này đều được trang trí bằng những chiếc đèn lồng với nhiều màu sắc đa dạng khác nhau.

" đường phố, nhà cửa ở đây nơi nào cũng rực rỡ hết chú nhỉ "

" lễ hội lớn mà em "

" mong đợi thật đó chú "

Tới nơi cũng là lúc lễ hội gần bắt đầu, hắn và cậu sau khi nhận vé xong, cùng đi vào bên trong lễ hội. Nơi đây lộng lẫy ngoài sức tưởng tượng của hai người, mọi thứ đều được trang trí theo một cách đặc biệt nhất, tạo ra một khung cảnh rực rỡ, náo nhiệt ở Chiang Mai mà chỉ một năm mới có một lần.

Hắn và cậu đi sâu vào bên trong lễ hội. Trước khi thả đèn trời sẽ có buổi lễ hòa nhạc. Sau khi diễn ra xong cũng là lúc sân cỏ được mọi người vây kín để chuẩn bị cho tiết mục tiếp theo cũng là tiết mục đặc sắc nhất khi nhắc đến lễ hội Pi Yeng.

Đúng 7 giờ 30 phút, trời đã tối hẳn đi, những chiếc đèn lồng được thả dần lên trời cùng lúc đó pháo hoa được bắn lên làm nên một không gian huyền diệu như chỉ có trong cổ tích. Hắn và cậu bắt đầu thả đi chiếc đèn lồng của mình lên cao, và điều đặc biệt là mỗi chiếc đèn lồng đều được trang trí với mỗi thông điệp bằng chữ khác nhau của người thả, tượng trưng cho lời cầu nguyện và chúc phúc.

" đẹp quá chú nhỉ như trong cổ tích luôn kì diệu thật "

" em thích thì năm sau đi tiếp nhá "

" vâng thích lắm ạ "

Hắn nhìn cậu rồi mỉm cười, tay xoa xoa đầu cậu, cùng cậu nhìn lên nơi đang được thắp sáng bởi những chiếc đèn lồng của hơn hàng ngàn con người tại nơi đây.

Lễ hội thả đèn trời Yi Peng, được bắt nguồn từ văn hóa Lanna ở miền Bắc Thái Lan. Theo truyền thống ở Lanna, vào tuần trăng tròn tháng 12, người dân của vùng sẽ tổ chức lễ chiêm bái Xá lợi Phật để mong nhận được sự ban phước. Tuy nhiên, Thánh tích của Phật lại được cho là được cất giữ tại Thiên đàng, ở tầng cao nhất nên họ không thể tiếp cận được do đó mới tạo ra những chiếc đèn lồng để thắp sáng và thả lên trời. Và từ đó lễ hội thả đèn trời Pi Yeng được ra đời.

Những chiếc đèn lòng khi được thả lên cao mang lại ý nghĩa tượng trưng cho việc gánh bỏ sự bất hạnh và không may mắn của người thả, người thả tin rằng khi chiếc đèn càng bay lên cao thì những năng lượng xấu sẽ được trút bỏ và thu hút công đức đến cho mình.

Trong Phật giáo quan niệm rằng nếu đèn lồng bay lên cao và biến mất thì sẽ mang lại những điềm tốt và lời cầu nguyện sẽ được Đức Phật chấp nhận. Còn ngược lại nếu chiếc lồng bị cháy khi đang bay lên giữa chừng thì đó là điềm báo không tốt sẽ xảy ra. Và kèm theo đó, không kém cạnh những chiếc đèn lồng. Pháo hoa được bắn liên tục lên bầu trời với những màu sắc khác nhau làm thắp sáng cả vùng trời đã sớm đen láy. Pháo hoa cũng mang lại ý nghĩa tối đẹp cho buổi lễ là sự bình an và may mắn trong cuộc sống.

Chiếc đèn lồng của hắn và cậu đã bay lên cao, và dường như nó đã biến mất đi như một điềm báo tốt cho cả hai.

" chú em nghe nói nếu chiếc đèn lồng bay lên cao và biến mất thì lời cầu nguyện của mình sẽ thành sự thật đúng không "

" đúng vậy "

" vậy thì của em nó đã bay mất rồi của chú cũng vậy, hy vọng lời cầu nguyện của em sẽ thành sự thật "

" em cầu nguyện gì nào "

" em không nói được đâu, nói ra mất hên nên giữ kín trong lòng thôi cả chú cũng vậy " - nói chuyện với hắn xong cậu quay đầu đi, chăm chăm nhìn lên cả vùng trời bị lấp đầy bởi những chiếc đèn lồng sáng chói kia.

Hắn nhìn cậu, khóe môi bất giác cong lên, hắn hạ thấp chân mình xuống đối diện với cậu, đưa mặt mình lại gần đối phương, đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng chứa đầy sự ấm áp của hắn dành cho cậu. Cậu bị nụ hôn của hắn làm cho giựt mình, tay đánh nhẹ vào bả vai của hắn một cái. Cậu khẽ lên tiếng.

" chú làm gì vậy, em ngại chết mất " - má cậu đỏ ửng lên khi nói chuyện với hắn.

" hôn em chứ làm gì nữa " - hắn cười, tay đưa lên vén tóc cậu ra đằng sau, rồi vòng qua eo cậu kéo cậu về phía mình.

" chú thật là không biết ngại mà "

" sao ngại chứ, tôi làm vậy để cho người ta biết em là của tôi, được không "

" chú làm gì cũng được " - cậu nhìn hắn với một khuôn mặt đầy sự bất lực dành cho người lớn hơn mình.

Giọng nói cậu kết thúc, hai người cùng ngước lên ngắm nhìn sự lung linh trên bầu trời cao, họ im lặng một khoảng thời gian dài. Trong lòng hắn tự nhiên lại nghĩ ra một điều gì đó, quay sang hỏi cậu, thì từ bao giờ đôi mắt của cậu đã ngấn lệ, hắn không biết vì sao. Giọng hắn cất lên.

" Fot, em không vui sao " - câu hỏi đầy sự thắc mắc đến từ hắn, trong lòng không khỏi mong đợi câu trả lời của cậu.

" em vui lắm, không những vui mà còn hạnh phúc nữa " - cậu quay sang nói với hắn một giọng nói có chút khàn đặc.

" nói đi sao em lại khóc "

Hắn nhìn cậu, trong lòng có chút bối rối. Đối diện với mắt cậu, hắn dường như nhìn ra được có cả một triệu vì sao đang được cậu chất chứa ở trong đó, mắt cậu lung linh lắm, ngoài sức tưởng tượng của hắn và hắn sợ nhất là khi thấy đôi mắt cậu sưng tấy lên vì khóc.

" em không biết tại sao nữa, chắc vì em quá hạnh phúc và em muốn nhiều năm sau này vẫn sẽ được cùng chú đến đây, chú đồng ý không "

Nói hết câu, nước mắt cậu không kiểm soát được mà tuôn ra khỏi khóe mắt, lăn dài lên trên đôi gò má hây hây đỏ của cậu.

" em không cần nghĩ nhiều đâu, tôi vẫn luôn luôn ở đây mà, đừng khóc nữa nhé, không đẹp đâu bé con "

Hắn vội vàng trấn an cậu. Khác với cậu, đó là nước mắt, nhưng đối với hắn nó là một thứ gì đó làm hắn cảm thấy rối bời, chính hắn cũng không biết vì sao lại sợ cậu rơi lệ đến như vậy. Và mỗi khi cậu khóc hắn luôn luôn là người yếu thế trước cậu.

" cảm ơn chú, em yêu chú nhiều lắm " - cậu ôm chầm lấy hắn như sợ người trước mặt sẽ rời bỏ cậu giữa biển người chen chúc này vậy.

" tôi thương em, hy vọng em đừng nghĩ nhiều nữa vì tôi sẽ là chỗ dựa vững chắc cho em nhé bé con "

Hắn nhìn cục bông đang ôm chầm lấy mình, trong lòng như trút ra bớt một gánh nặng gì đó, mà hắn cũng không rõ.

Đến tận bây giờ khi nhìn cậu, hắn mới biết khóc vì hạnh phúc là như thế nào, đôi mắt hạnh phúc của cậu khi khóc lại tạo ra một luồn ánh sáng tích cực chứ chẳng phải một màu đen tiêu cực như những người khác đã từng làm.

Dựa vào lòng hắn một lúc lâu, nước mắt cậu khô lại, đọng trên khóe mắt làm nó không có cơ hội rơi thêm một lần nữa. Vì gần vào mùa đông, nên thời tiết khi về đêm sẽ bắt đầu lạnh hơn thường ngày. Cậu nhận ra điều đó nên ôm hắn chẳng lấy một khe hở, cơ thể hắn quá ấm so với cậu.

" Fot, ôm chặt quá đấy "

" ai kêu chú ấm quá chi, làm cho người ta muốn ôm hoài "

" trời hôm nay lạnh thật, tôi cũng run run trước thời tiết như này "

" chú~ "

" chuyện gì sao "

" đi về nhá, Fot lạnh quá rồi "

" em muốn về thì về thôi "

Hắn nhấc bỗng cậu lên, cậu bị loạt hành động của hắn làm cho giật mình nên chân cậu vòng qua eo hắn để làm điểm tựa, tay vòng qua cổ. Chỉ như thế hắn mới thỏa mãn bế cậu đi về.

" người ta kêu đi về chứ kêu chú bế hồi nào vậy "

" em nói lạnh mà, ôm cho chặt vào "

" aaa, không chịu đâu "

" đừng quấy nữa, té bây giờ "

" chú thả em xuống đi, người ta đã lớn rồi mà "

" vẫn là em bé đối với tôi thôi "

Hắn bế cậu trên đoạn đường dài để ra xe, cậu không giãy giụa nữa mà nằm im trong lòng hắn. Thật ra cậu cũng có phản kháng đấy nhưng không đáng kể.

_________________

Merry Christmas🎄🎅

Lại là sốp đây, các thông tin từ chap này đa số là sốp lấy trên gl nên có gì sai xót mn nhắc nhở giúp sốp nha, cảm ơn rất nhiều chúc mn đọc vv.💓

Xin một lượt bình chọn ná!!!

Khop khun khaa~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro