Chương 9. Cát trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Fot tới nơi rồi thức nào "

" nhanh vậy chú em còn chưa ngủ đã " - cậu mắt nhắm mắt mở nói chuyện với hắn trong khi vẫn còn ngáy ngủ.

" em lên khách sạn rồi ngủ cho ngon, ở trên xe đau lưng lắm "

" h-hả mình đi khách sạn chi vậy chú "

" đi ba ngày không ở khách sạn thì ở đâu "

" à em quên "

Cậu đã nghĩ đến chuyện gì đó trong phút chốc nhưng rồi cũng gạt suy nghĩ đó qua một bên.

Hắn đi nhận phòng và cậu cũng lẽo đẽo theo sau, vừa mở cửa thì cậu đã ùa vào nằm trên chiếc nệm êm ái đấy để hưởng thụ.

" đã quá chú ơi "

" em ngủ đi "

" hết buồn ngủ ờii, chú không đi gặp đối tác sao "

" giờ gần tối rồi, mai tôi mới đi "

" vậy hả, em không biết "

Vừa nói chuyện với hắn cậu vừa đi ra phía ban công, hình như cậu bị thu hút bởi thứ gì đó.

" ở đây có biển sao chú "

" có chứ, tối em ra biển không "

" có có, vậy mà hồi nãy em không thấy biển đâu hết "

" cả buổi đi em chỉ ngủ sao thấy được "

" người ta có thức mà, chú hay nói oan cho em quá "

" lúc nào vậy nhỉ "

" lúc vừa lên xe đó, chú còn chúc em ngủ ngon mà "

" là tôi sai sao "

" đúng rồi đó, chú sai rồi "

" xin lỗi em "

" vâng "

Nhận được lời xin lỗi từ hắn cậu mới vui vẻ đi vào trong, nhìn hắn một cái tự nhiên lại muốn ôm, cậu dang tay ra trước mặt hắn.

" chú ơii, bé muốn ôm "

Hắn biết ý đi lại gần ôm cậu vào lòng, hắn ôm eo cậu, cậu thì tay vòng qua lưng hắn, còn đầu dựa vào bả vai của hắn.

" ưm~ nhớ chú quá đi "

" tôi luôn ở bên em mà cũng nhớ sao "

" không biết nữa, nhưng mà nhớ chú~ "

" Fot~ "

" vâng "

" đừng đi đâu nhá, được không "

" không lẽ chú nhốt em ở trong nhà luôn sao mà không cho em đi "

" thật là mất hứng quá đi mà "

" hì hì, em giỡn thôi, em vẫn luôn bên cạnh chú màa "

" thương "

" cảm ơn ạ "

Hắn và cậu có một buổi tối thật là khiến người ta ghen tị mà, sao lại hạnh phúc như vậy chứ.

" Fot, thả ra nào "

" thêm một chút nữa đii "

" em phải tắm để ra biển chứ em định không ra sao "

" có chứ em ra mà, giờ em đi tắm nha "

" nhanh nhá "

" vâng "

.....

" Fot xuống đây nè "

" tới liền ạ "

Hắn ở dưới biển từ trước để chờ cậu ra, trời lúc này đã tối hẳn, hắn và cậu đi dạo vòng quanh bãi biển chứ cũng chẳng ngồi xuống.

" hôm nay không có sao tiếc thật em nhỉ "

" không sao, có em với chú là đủ rồi "

" dẻo miệng "

" hì hì "

Đi dạo một hồi cậu lại thấy bàn tay có gì đó trống trống nên lại khều vào vai hắn.

" chú ơi em lạnh "

" đi về nha "

" không phải, bàn tay em tự nhiên lạnh quá cần sưởi ấm "

" ngâm tay vào nước nóng nhá "

" người ta buồn luôn "

Hắn nhìn cậu mỉm cười chỉ là chọc cậu một chút, rồi đan tay mình vào tay cậu.

" ấm chưa "

" quá ấm luôn ạ "

Hai người mỉm cười nhìn nhau, thiệt là hạnh phúc gì đâu, không nói là tưởng hai người họ đang đi du lịch cùng nhau không.

" lạnh lắm rồi, về ngủ nhá Fot "

" vâng "

.....

Sáng sớm cậu vì thiếu hơi của hắn mà thức dậy, không thấy hắn đâu nên nghĩ là hắn đã đi gặp đối tác, vscn xong ra ngoài ban công ngồi coi điện thoại một chút thì nghe tiếng hắn mở cửa đi vào.

" chú không đi hả "

" tôi mới đi về, mua đồ ăn cho em này "

" chú đi sớm vậy "

" đã 11 giờ rồi em ạ "

" vậy hả em tưởng còn sớm, chú còn gặp đối tác nữa không "

" không "

" chỉ gặp hôm nay mà chú đi tận ba ngày đáng nghi lắm nha "

" tôi chở em theo đi chơi đó Fot "

" vậy hả em không biết "

Thật ra thì hắn đã có ý định chở cậu đi từ trước nên mới nói là đi ba ngày.

" em ăn chưa tôi đổ ra tô nhé "

" vâng "

" chú không ăn ạ "

" tôi ăn rồi "

Nhận được câu trả lời từ hắn cậu ăn trong vui vẻ. Vừa thức dậy có đồ ăn không cần làm gì hết chẳng phải là quá đã sao, phía bên hắn thì đã đi tắm rồi. Cậu ăn xong, hắn cũng từ nhà tắm đi ra.

" chú đi chưa "

" giờ này khá nắng đó Fot "

" không sao, em đi được "

Hắn cùng cậu đi xuống biển, nhưng may thật trời hôm nay lại không nắng như hắn nói, trông khá là mát. Hai người ngồi lại trên bờ, cùng nhìn xuống biển.

" đẹp quá chú nhỉ "

" ừm "

" chừng nào chú mới về nhà ba mẹ "

" tuần sau em về cùng nhá ba mẹ kêu "

" vâng "

" buổi chiều em muốn đi đâu "

" đi thả đèn trời "

" vậy giờ vào phòng nghỉ rồi chiều đi nhá "

" vâng đi thôi "

Cậu tung tăng khoác tay hắn đi về khách sạn còn hôn vào má hắn một cái nữa.

.....

Cậu và hắn đã về phòng nhưng cậu vẫn mãi không chịu ngủ, hắn thì mắt đã mở hết lên rồi.

" chú vẫn phải ngủ sao "

" ngủ cho mau lớn "

" người ta đã lớn từng này rồi màa "

Thấy hắn đã buồn ngủ cậu ngoan ngoãn im lặng. Hắn ôm cậu vào lòng vỗ nhẹ lưng cậu, như đang ru em bé vậy, cậu cũng dựa theo rút người vào lòng hắn.

" ngủ đi chiều đi chơi "

" vâng "

Thế là một người lớn ôm một người nhỏ ngủ trưa cùng dưỡng sức để chiều có thể đi chơi. Đi công tác kiểu này sao mà thảnh thơi quá vậy.

___________________

Dạo nì sốp stress quá nên ra chap có thể kh đều đặn mn thông cảm giúp sốp nha.

Cho sốp xin môt lượt bình chọn để có động lực nha!!!

Khọp khun khaa~💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro