Chương 8. Công tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Fot, hôm nay tôi đi công tác xa em ở nhà ngoan nhé "

" vâng, chú đi bao lâu "

" ba ngày "

" lâu vậy cơ á, em nhớ chú chết "

" tôi cũng nhớ em mà "

Đang ăn sáng, nghe hắn nói, cậu không khỏi ngạc nhiên mà ngước lên nhìn hắn.

" em tưởng mai chú mới đi "

" đáng lẽ là mai tự nhiên đối tác đổi lại tôi cũng không biết sao "

Hắn đã ăn xong từ đời nào, rồi soạn đồ. Cậu vẫn ngồi ăn đó coi hắn đang tranh thủ khoác áo vest lên mình.

" chú đi mạnh khỏe nha, đừng có bị gì đó "

" tôi không sao đâu còn đang lo cho em ở nhà một mình đây này "

" em ổn mà "

" tôi đi nha, đừng có báo đó tôi không có ở nhà mà lo cho em đâu "

" em biết rồi, chú làm như em quậy lắm không bằng "

" em không quậy thì ai quậy tôi đây hả Fot "

" auu, biết rồi màaa, chú đi đi "

" em đuổi tôi thì tôi đi vậy "

"..."

" sao chú không đi vậy "

" hình như thiếu gì đó "

Cậu hiểu ý, nhón chân lên hôn cái chốc vào má hắn rồi chạy thẳng lên lầu, nói to vọng xuống cho hắn nghe.

" nhớ là đừng có sao đấy, em lo~ "

Thấy một loạt hành động của cậu, hắn phì cười.

Sao lại đáng yêu vậy chứ.

Hắn ra ngoài, rồi lên đường đi công tác nhưng trong đầu vẫn không an tâm khi để cậu ở nhà một mình.

.....

Cậu bên đây đang chật vật với ống nước, quần áo lúc này cũng đã ướt sũng. Bỗng cậu nghe tiếng bấm chuông, cứ tưởng là hắn để quên đồ nên ra mở cửa. Thấy không phải là hắn cậu mới giật mình.

" em là chủ nhà đúng không "

" vâng, kiếm em có việc gì sao ạ "

" anh là thợ sửa ống nước, nghe nói là nhà mình hư ống nước hả "

Cậu nghe hỏi mới nhìn lại gượng mặt người này, nhìn tầm u40 sao lại gọi cậu là em nhỉ, cậu thấy là chắc có điềm không lành nên vội vàng từ chối.

" à không, nhà không có hư ống nước ạ "

Thấy mình bị từ chối gã ta tiến lên một bước gần cậu hơn chưa kịp lên tiếng đã bị đèn ô tô ở ngoài chiếu thẳng vào mặt.

" thằng chó nào vậy, phá công ăn chuyện làm của tao "

" tôi nghĩ mình nên hỏi ông thì đúng hơn " - chưa để người kia phản ứng lại hắn đã cho gã ta một cú đấm thẳng vào mặt làm cho gã choáng váng ngã xuống đất.

Hình như là bất tỉnh luôn rồi.

Hắn lấy điện thoại ra, gọi điện cho một người nào đó. Cậu vẫn ngơ ngác khi thấy hắn xuất hiện trước mặt, cậu là không biết chuyện gì đang xảy ra. Lúc này hắn mới quay lại nhìn cậu, gương mặt không khỏi lo lắng.

" em có sao không đó Fot "

" em không sao, chú quay về có việc gì hả "

" không có gì, tôi thấy bất an khi để em ở nhà, em đi theo tôi không "

" chú đi gặp đối tác em đi theo làm gì "

" tôi không yên tâm đâu Fot ơi "

" còn người này " - cậu chỉ tay về phía gã đang nằm dưới đất.

" tôi đã gọi cho người xử lí rồi em không cần lo "

" vâng "

" mà em làm gì người ướt hết kia "

" em sửa ống nước " - cậu cười ngượng ngạo nhìn hắn, hi vọng hắn không giận.

" rồi không sao, em lên thay đồ rồi soạn đồ luôn đi "

" hả, đi thiệc hả chú "

" tôi nói xạo em chi "

" vâng em đi liền " - cậu vui vẻ chạy tung tăng lên lầu soạn đồ, cậu khoái lắm chứ mới đầu còn sĩ diện thôi mà giờ hết rồi thì phải.

Cậu soạn đồ xong xách vali xuống dưới, hắn đã ngồi chờ ở dưới từ khi nào, hắn thấy cậu ra, mỉm cười nhìn cậu.

" đưa vali đây tôi xách cho "

" vâng, cảm ơn chú "

Hai người cùng lên xe rồi đi đến chỗ hẹn. Thật ra thì đợt này hắn đi khá xa, nhưng ngay chỗ đi có biển nên dẫn cậu theo có gì thì đi biển cũng được.

Cậu bên này chưa kịp nhớ hắn nữa là phải lên xe cùng hắn đi rồi, cậu cứ coi như là hai người đi phượt thôi, hắn gặp đối tác cũng không lâu cho lắm nên hắn và cậu sẽ có thời gian dành cho nhau nhiều hơn để hâm nóng tình cảm. Nghĩ đến đó cậu bất giác bật cười, hắn nhìn thấy cũng không khỏi tỏ mò.

" có chuyện gì vui sao "

" không có gì "

" à mà Fot này, tôi thấy nhà ở đây không an toàn cho lắm hay là đập rồi xây nhà khác nhỉ tôi thuê quản gia rồi giúp việc cho em lúc đấy sẽ an toàn hơn "

Thật ra thì nhà hắn và cậu ở không có quản gia mà cũng không có người giúp việc nào, tại vì cậu không thích nên hắn cũng không ép làm gì, với lại nhà cũng nhỏ.

" em thấy bình thường mà "

" em bình thường nhưng tôi không bình thường xíu nào, lỡ em có chuyện gì tôi biết làm sao đây "

" không sao đâu chú, em biết người nào là người xấu mà chưa kịp ra tay thì chú đã lại đấy thôi "

" nhưng em vẫn phải cảnh giác đấy nhé "

" em biết rồi ạ "

Sau lời dặn dò từ hắn, mắt cậu hơi lim dim có vẻ đã buồn ngủ, hắn thấy vậy cũng đã quen, tay liền bật cho cậu một bài hát để dễ ngủ.

" Fot ngủ đi, tới chỗ tôi kêu "

" vâng, cảm ơn chú "

Cậu đã chìm hẳn vào giấc ngủ còn hắn thì vẫn cứ lái xe cho đến khi tới nơi.

_______________

Sốp đã quay trở lại, sốp mới từ trên xe xuống thì đã viết liền chap nì, bây giờ sốp vẫn còn cảm giác ở trên xe trong khi sốp đang ở nhà đây nếu chap này đọc có gì đó kh ổn thì hoan hỉ giúp sốp nha. Chúc mn ngủ ngon💗

Cho sốp xin một lượt bình chọn ná!!!

Khọp khun khaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro