Chương 7. Thần tượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau năm ngày, cậu đi học dường như chẳng có thời gian ở nhà và hắn cũng vậy công việc ngày càng bận rộn thì hôm nay cũng đã là chủ nhật, ngày mà cả hai đều được nghỉ ngơi sau một tuần vất vả.

" hôm nay em không đi học đúng chứ "

" vâng "

Cậu và hắn đang ăn sáng nhưng hình cũng cũng 11 giờ mấy rồi á. Cậu nói chuyện với gương mặt bơ phờ còn ngáy ngủ do hôm qua chơi game với hắn tới ba giờ sáng, hắn thấy cậu vậy chỉ biết phì cười.

" chiều đi xem buổi biễu diễn âm nhạc nha "

" vâng, nhưng mà là ai ạ "

" thần tượng của em đó "

" h-hả " - cậu đang ăn cũng dừng mọi hoạt động lại, cậu ngạc nhiên ngước lên nhìn hắn, vẫn không tin mà hỏi hắn thêm một lần nữa.

" ý chú là Nanon Korapat "

" ừm "

Nhận được cái gật đầu từ hắn cậu mới hoàn hồn lại vừa bất ngờ vừa vui mừng. Vé cậu săn bao lâu nay không được, tự nhiên giờ hắn lại có mà còn tận hai vé.

" ôi em yêu chú của em chết mất "

" em yêu cái vé mà "

" có đâu chú đừng đa nghi mà chú lấy đâu ra hai cái vé này vậy "

" được người ta tặng "

" woaa, chú coi bộ sống tốt ha "

Sau khi biết chiều nay cậu sẽ được đi coi buổi diễn của thần tượng, nên cậu đã ăn trong vui vẻ, suốt buổi ăn chỉ toàn thấy cậu cười. Hắn ngồi đối diện nhìn cậu vui như vậy trong lòng cũng dâng lên một cảm giác hạnh phúc.

Hắn đang rửa chén trong bếp thì có hai bàn tay ôm lấy eo hắn từ phía sau, hắn cũng bị cậu làm cho giật mình.

" sao em không ra kia chơi, tôi đang rửa chén nước văng đấy "

" không thích chút nào, thích ở đây với chú hơn "

" khéo nịnh thật mà "

" chú ơi, cảm ơn chú nha "

" không có gì đâu, ngưỡng mộ họ bắt buộc phải đi gặp họ một lần trong đời chứ, không thì để sau này hối tiếc lắm "

" vâng "

Hắn cũng đã rửa chén xong, tháo đôi găng tay ra và cất nó đi, rửa tay lại rồi lau bằng khăn sạch, hắn bất ngờ quay ra sau đối diện với cậu, xoa đầu cậu nhẹ rồi hôn lên chóp mũi một cái.

" Fot ơi, thật sự nếu thiếu em tôi sẽ không biết sống làm sao mất "

" em vẫn luôn đây mà chúu "

Thế là khép lại một buổi sáng ngọt ngào vào ngày chủ nhật của hắn và cậu.

.....

2 giờ 30

Buổi biểu diễn của thần tượng cậu sẽ bắt đầu vào lúc bảy giờ, nhưng bốn giờ sẽ có một buổi rehearsal để nghệ sĩ làm quen với sân khấu, nên cậu quyết định sẽ vô sân sớm hơn để đi coi buổi diễn tập.

( Rehearsal: là buổi tổng duyệt hay diễn tập trước một sự kiện hoặc biểu diễn nghệ thuật )

Từ chỗ cậu đến buổi biểu diễn mất hơn một tiếng, nên cậu và hắn sẽ đi hơi sớm, nói là hơi sớm vậy thôi chứ từ trưa đã có rất nhiều người đứng đợi ở ngoài rồi.

" chút nữa là em sẽ gặp được P'Nanon thiệt hả chú "

" tôi đâu có đùa em chi "

" hạnh phúc quá đi mất "

Kết thúc cuộc trò chuyện, cậu nghĩ mình nên ngủ một chút để tối cho có sức quẩy, thế là cậu cũng từ từ chìm giấc. Hắn đang lái xe, nhìn qua thấy cậu đã ngon giấc, hắn mỉm cười nhẹ, lòng cũng an tâm hơn phần nào mà tập trung lại.

.....

Đúng 3 giờ 45 phút, cậu và hắn đã có mặt trước sân vận động, lúc này sân vận động đông người vô cùng, cậu nhìn mà hoa cả mắt. Đã có kha khá người vô bên trong buổi biểu diễn, nhưng cậu thấy ngoài đây bán khá nhiều đồ về Nanon, nên sẽ kêu hắn mua cho cậu, lâu lâu mới có một lần mà nên cậu cứ mua cho đã, còn chuyện tiền bạc cứ để hắn lo.

" chú ơi mua cái này đi "

" em nói mua đồ liên quan đến thần tượng, sao lại chỉ vào hàng kem "

" chú nhìn đi ly kem có hình P'Nanon đó "

" tôi thua em rồi đó Fot ạ "

Cuối cùng thì hắn vẫn phải đi mua kem cho cậu.

.....

Khi hắn mua được ly kem cũng đã là chuyện của mười lăm phút sau.

" chú ơi, kem ngon lắm ạ "

" ừm, chân tôi tê cứng hết rồi "

" hì hì "

Hắn và cậu đang chờ soát vé để đi vào trong sân khấu, tới lượt cậu và hắn soát xong thì cũng được đi vào trong. Cậu phải choáng ngộp trước sự hoành tráng của nơi đây dù chưa tới giờ diễn, cậu nhìn lên sân khấu đã thấy thần tượng của mình đang đứng tổng duyệt lại trước khi buổi lễ diễn ra.

Tim cậu đang đập thình thịch khi đứng trước người mình ngưỡng mộ. Đúng là một cảm giác tuyệt vời mà cậu khó có thể tưởng tượng ra.

Sau ba lần đi lộn chỗ thì cuối cùng cậu và hắn cũng tìm được đúng chỗ của mình rồi. Khoảng thời gian này cậu nhìn bao quát cả một khán đài, cậu thấy cũng không đông cho lắm đa số mọi người sẽ tập trung sớm ở các ghế gần sân khấu như hàng A, B.

Cậu và hắn ngồi không xa sân khấu lắm nhưng cũng có thể nhìn được cả khán đài.

.....

Thấp thoáng trời cũng đã sụp tối, người hâm mộ đã lấp đầy cả khán đài để báo hiệu rằng tới giờ buổi diễn bắt đầu. Sân khấu lúc này tối thui chẳng có ánh đèn nào chiếu xuống, phía khán giả tranh nhau giơ lightstick để cỗ vũ cho thần tượng mình.

Tiếng nhạc vang lên cũng là lúc mọi người la hét đến khan cổ họng, thật sự cậu bị choáng ngộp trước không khí như thế này. Ít lâu sau đó cậu cũng hòa tan được vào bầu không khí nhộn nhịp này.

Nanon bước lên từ phía cánh gà, được sự hưởng ứng đồng nhiệt của khán giả, chàng trai đeo lên mình một cây guitar điện, đôi chân sải bước đến giữa sân khấu, đối diện với micro, nói lên một vài điều muốn gửi đến người hâm mộ của mình.

" cảm ơn mọi người vì đã đến concert của mình, và sau đây là ca khúc Just Friend "

Lời nói vừa xong, bài nhạc vang lên, khán giả reo hò theo từng giai điệu. Khi giọng hát của Nanon cất lên lại khiến khán giả xao xuyến, một cảm giác day dứt đến lạ thường đồng thời cũng là một khung cảnh lãng mạn trước mắt.

.....

mi mi arai mang~
chắc là không có gì đâu~

ti ter mong ma yang nan~
khi mà cậu cứ nhìn tớ như vậy~

krai krai go tam gan~
có lẽ với ai cậu cũng vậy~

kae huang yang beuan to bpai~
chỉ mà lo lắng như bạn bè bình thường thôi~

mai kit arai mang~
không có ý nghĩa gì khác đâu~

ti ter put ma baeb nan~
khi cậu nói như thế~

tammai dtong wai wan~
tại sao tớ lại thấy bồn chồn lo lắng~

dtong gep bpai kit mak mai~
lại giữ lấy lời cậu nói đem về suy nghĩ ngược xuôi~

.....

Tới đoạn điệp khúc của bài nhạc mọi người hòa giọng hát của mình vào khiến bài hát thêm phần nhẹ nhàng nhưng lại khiến người nghe như thiếu một thứ gì đó rất quan trọng, kể cả người hát. Cậu đã hưởng ứng được sự hòa hợp của mọi người và hắn cũng vậy dù không phải là fan nhưng cũng bị cuốn trôi theo giai điệu bài hát mà tất cả mọi người đã mang lại.

Sau khi kết thúc bài hát, thì lần lượt các bài hát sau lại được vang lên, và mọi rất nhiệt tình để cổ vũ cho thần tượng mình, liên tục là những bài hát mang lại sự vui vẻ có, nhẹ nhàng có, day dứt có, và có cả sự nhiệt huyết của khán đài với tuổi trẻ vì đã hết mình với đam mê.

Kết thúc buổi biểu diễn, Nanon ra giữa sân cúi chào mọi người, pháo hoa cũng được rải rác khắp cả bầu trời, đó như là một lời tạm biệt tất cả mọi người đang tham gia. Và khán giả cũng ngầm hiểu rằng đã đến lúc phải về nhà.

" cảm ơn mọi người vì đã tham gia buổi biểu diễn, hẹn gặp lại vào lần sau "

Nanon cũng dần đi xuống cánh gà, khán giả đang bắt đầu tản ra đi về. Cậu vẫn đang lưu luyến nơi này, mới đó mà đã qua ba tiếng rồi sao, cũng đã đến lúc phải về nhà rồi.

" nhanh thật đấy chú ạ, còn xem chưa đã nữa "

" lần sau đi tiếp nhá "

" vâng "

.....

Hắn và cậu đang trên đường về nhà, sắc mặt cậu lại thấy vui rõ.

" đi xem về là vui vậy sao "

" vâng chứ sao nữa ạ, đi cùng người mình yêu và gặp người mình ngưỡng mộ, ôi cực kì hạnh phúc "

" ừm, hạnh phúc nhỉ "

" vâng "

" em ngủ đi, tối tới nhà là vừa "

" vâng, chú ngủ ngon "

" cảm ơn em "

___________________

Helu mấy bặn, sốp viết chap này từ hôm qua tới hôm nay mới xong, ủng hộ sốp nha với lại cho sốp hỏi, mn có thấy tình tiết của chuyện đi quá nhanh kh vậy, cho sốp câu trl nha💗

Xin một lượt bình chọn ná!!

Khọp khun kha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro