Chương 6. Cõng em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ê Fourth "

" hả "

" sao mấy bữa trước nghỉ vậy, mày vắng nhiều lắm á "

" làm biếng "

" đúng là hết nói nổi mà "

Nghe câu trả lời từ cậu, Phuwin cũng lắc đầu ngao ngán mà nhìn thằng bạn thân của mình.

.....

Sau hai tiết học thì cũng đã tới giờ nghỉ trưa, lúc này người người nhà nhà kéo nhau xuống căn tin chỉ có cậu là đang nằm dài xuống bàn chẳng quan tâm sự đời. Phuwin năn nỉ cậu đi cùng cũng bất lực không kém.

" Fourth xuống căn tin nào "

" làm biếng "

" au, cả đời mày chỉ biết được từ làm biếng thôi sao "

"..."

" đi đi mà Fourth "

"..."

Lúc này ngoài cửa có tiếng người bước chân vào, cả cậu và Phuwin đều ngước mặt lên nhìn. Và người đó không ai khác chính là Dunk - lớp bên cạnh, qua đây để rủ hai người xuống căn tin đây mà.

" xuống căn tin nào hai bạn " - Dunk

" Fourth nó không chịu xuống " - Phuwin

" đơn giản thôi mà " - Dunk

" Fourth không xuống căn tin sao " - Dunk

" buồn ngủ "

" một cây kem " - Dunk

"..."

" hai cây " - Dunk

"..."

" ba cây " - Dunk

" đi " - giọng cậu dứt khoát, đứng dậy xách tay hai đứa bạn cùng đi, chỉ có Phuwin là vẫn còn ngơ ngác.

Cuộc sống bây giờ vật chất vậy sao?

.....

" ăn gì nào " - Dunk

" chỉ ăn kem thôi "

" vậy mày ngồi đây giữ chỗ đi tao và Phuwin đi mua " - Dunk

" ok "

Thấy Dunk và Phuwin đi hẳn cậu mới nằm gục xuống bàn để chờ ba cây kem của mình tới. Lúc này có một bạn nữ đi lại bắt chuyện với cậu.

" này cậu ơi "

"..."

" cậu ơi "

" hả " - cậu lỡ hơi lớn tiếng làm mấy bàn xung quanh nhìn cậu chằm chằm.

" chỗ này có ai ngồi chưa, mình có thể ngồi cùng cậu không "

" chỗ này có người ngồi hết rồi "

" mình xin lỗi vì đã làm phiền cậu "

" không sao, giờ thì đi đi sao còn đứng đây làm gì "

" à mình đi liền "

Sau khi bạn nữ đó đi thì đám bạn của cậu cũng đã tới.

" tưởng tụi bây mua rồi ngủ ở đó luôn không chừng "

" mày nhìn cái hàng cỡ đó nghĩ sao mà mua nhanh " - Phuwin

" à mà Fourth, nãy tao thấy cô bạn đó nói chuyện với mày, chuyện gì sao " - Dunk vừa nói tay vừa đưa kem cho cậu.

" xin ngồi cùng ấy mà "

" coi chừng người ta để ý mày đó nha~ " - Dunk nói với giọng trêu ghẹo

" xàm quá ăn đi "

Nãy giờ Phuwin vẫn ngồi ăn mà không biết chuyện gì đang diễn ra với hai cậu bạn của mình. Ăn xong, cũng đã vô giờ, Phuwin và cậu cùng tạm biệt Dunk để vô lớp.

.....

reng reng reng

Ngồi học một chút thì cũng đã tới giờ ra về, nói là học vậy thôi chứ cậu vô đây ngoài ngủ thì chẳng làm gì cả. Tính ra đi học cũng nhàn, nhưng chỉ nhàn đối với cậu còn mấy người khác thì không biết.

" ê Fourth tao về trước nha "

" ừm "

Sau khi Phuwin đi thì Dunk tới giờ mới ra khỏi cổng, đi lại chỗ cậu.

" chào Fourth, Phuwin đâu "

" về rồi "

" mày không về sao "

" chờ người rước "

" giờ tao về đi cùng không "

" không cần chút nữa chú ấy đến rước tao giờ "

" ờ vậy tao về trước nha "

" bai "

" mai gặp "

Sau khi Dunk về thì hắn bây giờ mới tới rước cậu.

" au, chú đến trễ quá đó "

" công ty bận chút việc nên đến hơi trễ nếu em không thích mai mốt tôi sẽ bỏ việc đón em sớm hơn "

" không cần, chú bỏ việc rồi hết tiền ai lo cho em chứ "

" ôi em mà cũng sợ tôi hết tiền cơ á "

" sao mà không sợ được chứ "

" lo cho tôi quá cơ "

" hì hì phải lo chớ "

Hôm nay trời lại quá đẹp làm cậu chẳng muốn về nhà, mà lại muốn đi đâu đó.

" chú đi công viên nha "

" về nhà trước rồi ra sau "

" không chịu, em muốn đi bây giờ cơ "

" em nghĩ đi ai đời nào lại mặc vest đi công viên chứ "

" ờ ha, vậy thôi về nhà trước cũng được chú ạ "

Về tới nhà hắn chưa kịp xuống xe thì thấy cậu đã chạy đi tắm từ đời nào rồi.

Người hay tiên vậy chứ.

.....

" chú giờ mình đi được chưa "

" ăn cơm rồi đi "

" chút về ăn cơm cũng được mà chú "

" sợ em đói quá lại đi không nổi thôi "

" khinh thường em tới vậy sao, nói chứ em hơi bị khỏe á "

" ai biết được "

Công viên cách nhà hắn chỉ năm phút đi bộ, nhưng còn tùy vào tốc độ đi của mỗi người nữa, ví dụ như cậu và hắn đây đối với người thường là năm phút còn đối với hắn và cậu là mười phút chẳng biết làm sao.

" trời hôm nay hơi nóng chú nhỉ, chiều rồi mà vẫn nóng chán "

" tối sẽ mát thôi "

" vậy sao "

Cậu và hắn vẫn tiếp tục lên đường tới công viên. Sau sự cố gắng của cả hai cuối cùng cũng tới công viên mà ở đây cũng chẳng có gì để chơi vì là công viên gần nhà nên chỉ có vài cái xích đu, cầu trượt rồi thôi, nếu muốn tấp nập hơn thì phải đi xa nhưng không sao cậu thích những nơi yên bình như vậy hơn.

" giờ mát hơn rồi nè chú, mát lạnh luôn "

" coi chừng trúng gió "

" chú này " - cậu đánh vào bả vai của hắn.

" giỡn thôi "

" chú thích giỡn kiểu này ghê ha "

Ngoài những cầu trượt và xích đu thì cậu thích nhất ở công viên này chính là họ có xây thêm một cây cầu để đi lên chụp hình hoặc đứng ngắm cảnh, hóng gió, đứng trên cầu này có thể nhìn được nguyên một cái công viên trọn vẹn nên cậu thích lắm. Và hiện tại ngay bây giờ cậu cũng đang đứng trên cầu với hắn để ngắm trăng.

Trời lúc này cũng đã sụp tối, các ngôi sao vẫn đang ẩn hiện trên bầu trời khuya kia. Hắn và cậu lúc này vẫn đang nhìn lên bầu trời, gió thổi ù ù vào hai người, lá cây rơi xào xạc trên mặt đất. Khung cảnh này tưởng chừng chỉ có trong phim nhưng ngay tại giây phút này cậu đang đối diện với nó, tận hưởng khung cảnh mà thiên nhiên đã ban tặng cho mình. Cậu như trút được hết muộn phiền của mình, thở phào một cái, nhìn qua người bên cạnh, thấy họ đã nhắm mắt để tận hưởng, cậu bất giác mỉm cười, giọng cậu nhẹ nhàng bỗng cất lên.

" thích thật anh nhỉ "

" ừm, thích thật "

Thật ra thì cậu gọi hắn là anh cũng bình thường vì hai người chỉ cách nhau mười tuổi, nhưng rất ít khi cậu gọi như vậy vì cậu cảm thấy hắn hơi già. Đương nhiên đó chỉ về mặt tuổi tác chứ gương mặt của hắn thì vẫn còn khá trẻ. Cậu phải công nhận là như vậy mà.

" chú, em hỏi chú này "

" tôi nghe "

" ước mơ của chú khi còn trẻ là gì vậy "

" bây giờ tôi vẫn còn trẻ mà "

" ý em không phải vậy, chú mau trả lời đi "

" ước mơ hả " - hắn suy nghĩ một hồi lâu mới cất giọng lên nói với cậu.

" làm bác sĩ "

" vậy sao chú không làm bác sĩ vậy "

" có lẽ hình như nghề đó nó không chọn tôi em ạ "

" tiếc ghê chú nhỉ "

" ừm đúng là tiếc thật, nhưng có em bên cạnh là được rồi, nó không quan trọng bằng em đâu "

" sao mà không quan trọng được chứ, ước mơ của chú mà "

Cậu cảm thấy thương hắn vì phải gác lại ước mơ còn đang dang dở, còn cậu thì cũng chẳng có cái được gọi là ước mơ. Quay qua nhìn hắn, thấy hắn trầm đi một phần cậu cũng dường như hiểu ra được điều gì đó.

" chú ổn chứ "

" tôi vẫn bình thường, không sao cả "

" rõ ràng là không ổn mà "

"..."

" tặng chú một cái ôm nhá, người ta nói khi ôm sẽ giảm bớt muộn phiền đó "

Cậu dang tay ra ôm lấy hắn vào lòng, hắn đón nhận cái ôm đó, cậu xoa xoa lưng hắn để trấn an, còn tay hắn thì siết chặt vào eo cậu như sợ cậu sẽ rời ra hắn vậy. Người đàn ông của cậu đôi khi sẽ yếu đuối như vậy sao.

" chú đang gặp phải chuyện không vui sao, có thể kể cho em nghe được không "

" xin lỗi em "

" không sao đâu, khi nào chú sẵn sàng thì hãy nói với em nhá "

" cảm ơn em "

Họ trao nhau những cái ôm ấm áp với thời tiết se se lạnh của đầu mùa thu.

.....

Đó là hạnh phúc của giây trước, giây sau đã phải thấy cảnh hắn cõng cậu trên con đường về nhà. Là do hồi nãy cậu có nói là mình bị đau chân nên bây giờ hắn phải cõng cậu về thôi.

" cái cảm giác được người lớn tuổi cõng đi về thật là đã quá đi "

" có tin tôi thả em xuống luôn không "

" thấy không khí căng thẳng quá em chỉ giỡn thôi mà, chú đời nào lại dám để cả thế giới của mình đi chân đau về chứ đúng không "

" đúng rồi đấy tôi làm gì dám "

Cậu chồm người lên, hôn cái chốc vào má hắn.

" cho em hôn cái được không "

" đã hôn rồi mới hỏi sao, tôi không cho đấy "

Cậu hôn thêm một cái nữa bên má còn lại.

" có cho người ta không "

" cho cho, em đừng quấy té bây giờ "

" biết rồi chủ tịch Norawit~ "

Hắn và cậu cùng cười đùa vui vẻ trên con đường về nhà. Tưởng chừng hạnh phúc ở đâu xa xôi đôi khi chỉ cần một cái ôm dành tặng cho nhau vào lúc đối phương đang không ổn thì cũng đã là một loại hạnh phúc nhất rồi.

__________________

Sốp đã quay trở lại, cảm ơn mấy bạn đã an ủi sốp nha, cảm ơn rất nhìu!!! 💞

Dạo này sốp hơi phì lớp nhưng mấy bạn đừng lo, sốp vẫn sẽ ra chap đều đều nhá, tại sốp kiên cường dữ lắm hehe 😉

Xin một lượt bình chọn ná!!!

Khọp khun khaa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro