Chương 5. Bị sốt rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Fot dậy ăn sáng nào "

"..."

" Fot "

Hắn ở dưới nhà nấu xong đồ ăn sáng, nhưng kêu vẫn không có lời hồi đáp từ cậu hắn cũng nghĩ đơn giản là cậu không muốn dậy thôi nhưng khi lên tới phòng hắn mới phát hiện ra cậu là đang bị sốt.

" ôi Fot sao lại nóng thế này "

Hắn đi lại tủ, lấy ra một cái nhiệt kế, lại gần đo cho cậu.

" ô hổ, tận 38 độ C "

Hắn không ngờ cậu lại sốt cao đến thế, không nghĩ đến chuyện đó nữa, hắn liền đi lấy một thau nước ấm để chườm khăn cho cậu.

" không biết sao mà em lại sốt cao như vậy chứ "

Nhúng khăn vào nước ấm, vắt nhẹ rồi đắp lên trán của cậu, hắn liên tục lặp lại hành động hai, ba lần nhiệt độ cơ thể cậu cũng từ từ giảm dần. Cậu lúc này cũng đã lờ mờ tỉnh dậy.

" chú đang làm gì vậy "

" em đang bị sốt đó "

" chú đã chăm sóc em sao, cảm động quá đi "

" tôi đi nấu cháo, em nằm đây nha "

" không, không ăn cháo đâu chú "

Cậu không kịp có thời gian phản bác thì hắn đã đi xuống bếp nấu cháo rồi. Cậu nghe tiếng hắn đi lên thì liền giả vờ ngủ nhưng không thành.

" Fot dậy ăn cháo nào "

"..."

" Fot, tôi biết em giả bộ ngủ, dậy ăn đi cho bớt bệnh "

" em có giả bộ ngủ đâu chú nói oan cho em "

" xin lỗi em, ăn cháo đi "

Hắn cầm tô cháo lên, múc một muỗng rồi thổi nhẹ. Lúc này người cậu đã run run lên rồi, trên đời này thứ cậu ghét nhất chính là cháo đó, cậu cực kì sợ cháo luôn chẳng biết tại sao. Thoát ra khỏi dòng suy nghĩ đó từ khi nào muỗng cháo đã ở ngay trước mắt cậu rồi.

Ăn hay là không ăn đây.

" há miệng ra nào Fot "

" em không ăn đâu "

Đúng, là cậu đã không ăn đó nhưng hắn nào làm gì bỏ qua cho cậu.

Lúc này muỗng cháo đã không ở trước mặt cậu nữa, cậu cũng theo đó thở phào nhẹ nhõm nhưng trước mắt cậu đây là hắn đã ăn muỗng cháo đó và còn đang tiến gần mặt lại với cậu. Tình huống gì đang diễn ra đây.

" em đã nói là kh- ưm...ha "

Cậu chưa nói hết câu đã bị hắn kéo gáy sát lại gần, hắn chặn miệng cậu bằng một nụ hôn nhưng có thứ gì lạ lạ, là hắn đã đưa cháo từ miệng hắn sang miệng cậu, vì bệnh cậu không thể phản kháng được nên chỉ có thể ngồi im mặc kệ hắn đang làm loạn trong khoang miệng cậu.

Lưỡi hắn đang từ từ càn quét trong khuôn miệng cậu, lấy hết mật ngọt của cậu giữ làm của riêng mình. Cậu cũng vì vậy mà bị cuốn theo nụ hôn của hắn. Hai người phối hợp nhịp nhàng làm nên một nụ hôn nóng hơn cả nhiệt độ cơ thể cậu, bất cứ ai nghe qua cũng phải đỏ mặt. Một không gian im lặng chỉ có tiếng chùn chụt của hai người phát ra khiến bầu không khí càng trở nên ám muội hơn.

" ưm...ha khó th- thở "

Sau ba phút dây dưa môi lưỡi, cậu hết dưỡng khí mà đấm vào lưng hắn, hắn biết cậu hết hơi nên mút mạnh môi dưới cậu một cái rồi mới luyến tiếc rời khỏi môi cậu.

" em không chịu ăn cháo bằng muỗng vậy thì thay bằng miệng nhé "

" như này thì cháo nguội hết cả rồi, em tự ăn được " - nói rồi cậu lấy tô cháo về phía mình để hắn không có cơ hội thêm lần hai.

" biết rồi, biết rồi bé con " - hắn xoa đầu cậu mà mỉm cười, thầm cảm thán rằng.

Đáng yêu chết người.

Cậu ăn xong rồi uống thuốc, do tác dụng phụ của thuốc khi vừa uống xong cậu lại cảm thấy buồn ngủ mà đánh thêm một giấc nữa. Hắn thấy cậu ngủ cũng không làm phiền, ngồi kế bên cạnh cậu ngắm cậu một lúc hắn cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.

_________________

Cũng đã gần xế chiều cậu tỉnh dậy trên chiếc giường với ánh nắng của hoàng hôn rọi thẳng vào phòng cậu. Nhìn qua bên cạnh, thấy hắn đã ngủ gật từ bao giờ, ngắm hắn một khoảng thời gian dài, tay cậu bất giác đưa lên trên tóc của hắn mà vén ra đằng sau. Hắn bất ngờ chụp bàn tay của cậu lại.

" thấy người ta đang ngủ mà cậu chủ nhỏ của tôi làm gì đây "

" t-tóc chú dính gì đó em định lấy ra thôi "

" tin được không vậy "

" em nói thật mà "

" tin em vậy, mà em đã đỡ bệnh hơn chưa sao không ngủ tiếp đi "

" em đâu phải là heo đâu mà ngủ hoài, giờ em đã khỏe rồi "

" khỏe thì tốt "

" mà tại hôm qua đi leo núi nên em mới sốt á nên là tháng sau mình đừng đi nữa nha "

" chẳng phải em ăn bốn cây kem sao "

" h-hả s..sao chú b-biết " - cậu lắp bắp chẳng nói thành tiếng.

" tôi cái gì mà chẳng biết "

" là chú đã theo dõi em đúng không "

" thôi được rồi, tôi bỏ qua cho em lần này nhưng tháng sau vẫn phải đi "

" bắt buộc saoo "

" bắt buộc "

" thật là buồn hết sức mà "

Trời cũng đã sụp tối hẳn, hắn và cậu vẫn sinh hoạt như ngày thường nhưng có điều là hắn không cho cậu ra khỏi giường. Còn khi đi tắm sẽ trực tiếp bế cậu lên.

" chú cho em ra ngoài chơi đi "

" em đang bệnh ở yên một chỗ cho tôi nhờ "

" em đã hết bệnh rồi chú làm như em liệt không bằng "

" em nói tiếng nữa là tôi cho em liệt thật đó "

" ôi sợ quá cơ, chú là đang bắt nạt trẻ vị thành niên đây mà "

" gan thật nhỉ "

" là chú đã bắt nạt em trước mà "

" chờ tới sinh nhật em rồi em biết tay tôi "

" em chờ đó nha "

Luyên thuyên một hồi thì cậu cũng không quên được đòi hắn cho ra ngoài, cả ngày ở trong nhà đúng là chết ngộp mất.

" chú ơi cho em ra ngoài đi "

" hồi nãy còn ghẹo gan tôi cơ mà "

" em giỡn thôi "

" giỡn vui ha "

" cho em ra ngoài đi mà chúu "

Ngồi nghe cậu cầu xin mà hắn ồn hết cả lỗ tai, hắn rồi cũng đành phải đầu hàng trước cậu. Nói là ra ngoài vậy thôi chứ thực chất thì cậu chỉ đòi hắn ra ngoài sân vườn để ngắm sao.

" sao hôm nay đẹp thật chú nhỉ? Cả trăng cũng đẹp nữa "

" sao tôi không thấy ngôi sao nào hết vậy, chỉ thấy một ngôi sao đẹp nhất là em thôi "

" chú thật biết cách lấy lòng người khác mà "

" chỉ với mình em "

" ngại chết mất em rồi "

"..."

" chẳng biết khi nào mới có lại cảm giác này chú nhỉ "

" nếu em thích thì ngày nào tôi cũng đi với em "

" thích thật "

" vậy thì mai cùng ngắm nữa nhé "

" vâng "

Chỉ cần một buổi tối ở bên cạnh người mình yêu, nhìn lên trời ngắm sao, luyên thuyên về những chuyện trên trời dưới đất, nói lên những suy nghĩ của cả hai về tương lai. Nhiêu đó thôi cũng đã đủ làm con nhà người ta hạnh phúc nhất rồi.

" nhớ cái cảm giác được hẹn hò quá "

" vậy thì sao không làm cùng nhau "

Họ xuất thân từ gia đình tài phiệt, quyền quý nhưng nhìn bây giờ đi hạnh phúc của họ lại bình yên, giản dị vô cùng. Họ cũng chỉ là người bình thường thèm khát cảm giác được yêu một người và người đó cũng yêu ngược lại mình thôi. Dù là có hôn ước với nhau từ nhỏ nhưng họ cảm thấy mình không bị ép buộc trong mối quan hệ này mà ngược lại còn cảm thấy cảm ơn vì đã tạo ra hôn ước cho họ để họ tìm thấy nhau.

Đôi khi, sự sắp đặt trước của người lớn cũng không phải là quá tệ.

_______________

Dạo này thấy kh ai bl cho sốp hết, sốp bùn quá không biết là chất lượng fic của sốp có ngày càng giảm kh chứ, kh thấy một ai bl cả huhu 😭

Chắc mấy ngày sau sốp phải tạm ngưng tay lại 1, 2 ngày quá các tình iu ơi

Cho sốp xin một lượt bình chọn nha!!!

Khọp khun khaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro