Chương 4. Leo núi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần kể từ ngày cậu bị đình chỉ học, hôm nay là chủ nhật lại trùng vào cuối tháng ngày mà hắn và cậu phải đi leo núi. Mặt trời chưa kịp mọc đằng đông thì đã nghe tiếng hắn kêu văng vẳng bên tai cậu rồi.

" Fot dậy đi trễ quá rồi "

" ưm năm phút nữa thôi chú "

" chờ em năm phút là tới trưa rồi, ngoan dậy đi "

" không chịuu " - cậu nói với giọng ngáy ngủ, hắn thấy vậy chỉ biết lắc đầu.

" không thức là tôi bỏ em ở nhà nha "

" chú bắt nạt emm " - cậu lúc này cũng đã tỉnh hơn mà nũng nịu với hắn.

" ai mà dám bắt nạt người dễ thương như vậy chứ "

" chú bế em, bế em " - cậu dang tay ra trước mặt hắn, môi còn chu chu ra nữa, hắn thật muốn chạy lại cắn một cái quá đi mà.

Bế cậu trên người, cậu cũng theo đó mà chân siết chặt vào hông hắn. Dựa vào hõm cổ của hắn cậu dụi dụi mắt.

" có cần tôi tắm cho em không "

" không cần "

" vậy tắm nhanh nhanh, chờ kêu em không là mắt trời mọc luôn rồi "

" biết rồi ạ "

Sáng sớm chờ cậu quằn thôi cũng đã quá trễ rồi, còn giờ hắn và cậu đang trên đường đi đến núi.

" còn lâu lắm mới đến, em thêm ngủ đi "

" em hết buồn ngủ ời, chú ngủ đi "

" em ổn không "

" em quên hì hì " - cậu nói với giọng ngượng ngùng đời nào ai lại kêu người lái xe ngủ bao giờ chứ.

Ngồi nói chuyện một chút thì cậu cũng đã thấy chân núi đang ngày càng hiện rõ. Tới nơi, chuẩn bị đồ xong, cậu và hắn bắt đầu cuộc hành trình leo núi.

" chú, bắt buộc phải leo sao "

" hôm nay là cuối tháng mà, em quên sao "

" tại sao tháng nào cũng phải đi leo núi chứ, mệt muốn chết luôn "

" để nâng cao sức khỏe "

" em chưa đủ khỏe sao "

" chưa đâu "

" chú, chú nhìn đi, hoàng hôn đã lên rồi kìa "

" hoàng hôn lên rồi, vậy thì em cũng lên đây nào "

" đúng là thoát không khỏi chú mà "

Nũng nịu là vậy thôi đó nhưng đi thì cậu vẫn phải đi à, thấp thoáng cậu và hắn cũng đã đi được một phần ba chặng đường. Không ai nói chuyện với ai, cậu cũng thấy ngượng ngùng, cậu là đang suy nghĩ nên kiếm vụ gì để bắt chuyện với hắn đây mà. Chưa kịp để cậu lên tiếng thì hắn đã cất giọng nói.

" em có thấy mỏi chân không "

" cực kì "

" bảo sao cứ đi hoài trong tâm trí tôi mãi "

" là chú đã học ai vậy hả, sến quá đi mất " - cậu lúc này đã không còn bình tĩnh được nữa mà.

" câu tán tỉnh đó là tôi học của người ta, nhưng tình cảm dành cho em là thật "

" aaa, là chú rủ em đi núi để nói mấy cái này đúng không hả "

Là ai? Là ai đã chỉ hắn như vậy. Có biết là cậu thích lắm không.

Cậu là đang rất ngượng ngùng khi bị dính thính liên tiếp như vậy. Chẳng biết dấu mặt mũi ở đâu, mặt cậu từ khi nào đã đỏ như quả cà chua rồi. Nhịp tim cũng không ổn định mà đập liên hồi. Lúc này cậu chẳng biết đâu là đâu nữa rồi, ngại quá nên tới đâu thì tới thôi quan trọng là không để cậu thấy bản mặt hắn ngay bây giờ là được rồi.

Tua qua một chút thì tình huống lúc này của cậu và hắn đang rất là căng thẳng.

" Fot, nhảy xuống đây đi "

Do quá ngại ngùng nên cậu đã ở trên cây lúc nào không hay.

" không em sợ lắm "

" sợ thì sao lên đó vậy chứ "

" tại chú hết đó "

" ngại tới nỗi phải leo lên cây trốn tôi sao "

" không biết đâu, bắt đền chú đó nếu em té thì sao "

" xuống đi, tôi đỡ "

" tin chú vậy "

Sau khi vượt qua nỗi sợ cậu cũng đã đáp đất an toàn trên vòng tay của hắn.

" ngại của em là như vậy sao "

" không biết đâu màa "

Sau hai tiếng đồng hồ, gần tới đỉnh núi thì cậu bất ngờ hét lên một cái hắn cũng vì vậy mà giựt mình theo cậu.

" aaa chú ơi "

" em thấy gì sao "

" là con rắn đó, em đã thấy nó bò lúc nhúc như này nè " - cậu vừa nói vừa diễn tả bằng tay.

" nó ở đâu " - hắn cũng chỉ biết cười trừ khi thấy cục cưng của hắn sao lại đáng yêu như vậy chứ.

" đi mất tiêu ờii "

Sau một hồi chật vật thì cuối cùng cậu và hắn cũng đã tới đỉnh núi. Chính là giây phút này cậu như được giải thoát vậy, sau bao cố gắng cũng đã tới đỉnh núi, nhưng có điều là toàn sương mù cậu cũng chẳng thấy được gì.

" Fot, ngồi đây chờ tôi nha tôi đi mua nước "

" vâng "

" em uống gì "

" dạ gì cũng được "

" à mà em muốn ăn kem thì ăn đi nha, chỉ được ăn một cây thôi đó "

" biết rồi ạ "

Thấy hắn đã rời đi, cậu mới bắt đầu đi mua kem, một cây, hai cây, ba cây, rồi bốn cây, cậu tự nhủ rằng.

Chắc không sao đâu nhỉ, chỉ có bốn cây kem thôi mà.

Chẳng biết bằng tốc độ thần kì nào mà cậu ăn xong bốn cây kem thì hắn mới đi lại trên tay cầm theo hai ly nước.

Là do cậu quá nhanh, hay là hắn đã quá chậm?

" Fot nước của em nè "

" cảm ơn chú ạ "

" em chỉ ăn đúng một cây kem thôi phải không "

" vâng "

" ngoan " - hằn vừa nói vừa vuốt tóc cậu.

" hì hì " - cậu cười với hắn cho có thôi, chứ hắn mà biết được sự thật cậu chắc toi đời.

Ngồi nghỉ thêm một hồi nữa thì trời đã sụp tối, cậu và hắn cũng đã đến lúc đi về rồi. Hai người sẽ đi cáp treo về chứ còn sức nữa đâu mà leo xuống dưới. Thấy ở chân núi tấp nập người qua lại vô cùng, cậu cũng theo đó mà bất ngờ. Ánh mắt lại tia trúng hàng kẹo bông gòn kế bên.

" chú mua kẹo bông gòn cho em "

" chẳng phải đã ăn kem rồi sao "

" nó khác nhau mà chú "

" em muốn sao cũng được "

" vậy là chú đã đồng ý rồi đúng không "

" vâng "

" em đi mua đấy nhé "

Dạo quanh một vòng ở chân núi thì bây giờ hắn và cậu đang ở trên xe để đi về. Cậu thì ngồi ăn cây kẹo mà đã mua trước đó còn hắn thì vẫn là tập trung lái xe.

" hôm nay chân em không đau cho lắm "

" vậy tháng sau đi leo núi tiếp "

Nghe hắn nói xong cậu tự nhiên lại thấy nghẹn nghẹn ở ngay cổ dù là ăn kẹo bông gòn.

" a, tự nhiên chân em đau quá chú ơi chắc là lâu lành lắm "

" em đúng thật là lắm trò mà "

_______________

Đã tới nhà, cậu liền phóng lên phòng để tắm thôi chứ cả ngày đi leo núi, người toàn là mồ hôi không. Cậu xong thì cũng tới lượt hắn tắm.

Và thế là sau một ngày mệt mỏi, hai thân ảnh cuối cùng cũng được nghỉ ngơi.

" em ngủ ngon "

" chú cũng vậy "

______________________

Hello các bặng sốp đã quay trở lại, hôm nay sốp đi vui vẻ nên quên viết, buổi tối mới nhớ mà đi vt đây🤦‍♀️, nên là chap hnay ra trễ hơn mọi khi rất nhìu, mấy bợn thông cảm cho sốp nhenn:>>

Chúc các bặng đọc vui vẻ ọp ọp 🐷

Cho sốp xin một lượt bình chọn ná!!

Khọp khun naa khaaa~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro