Chương 16. Tình một đêm (16+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lưu ý: Chương này có một số tình tiết 16+, vui lòng cân nhắc trước khi đọc, không áp đặt vào thực tế.

------------------------------------------------------------------

Cũng may là Mark và Gem đã kịp lôi Fourth ra khỏi quán, Mark còn vô tình bị đẩy ngã. Satang thì chạy cùng với nam phục vụ lúc nãy ra con hẻm nhỏ phía sau quán. Fourth đang hoang mang thì nhận được cuộc gọi của Satang.

Fourth gấp gáp "mày đâu rồi?"

Satang vừa thở vừa đáp lại "không sao, tao chạy được rồi ..." rồi đột nhiên cúp máy ngang. Sau đó, Fourth lại nhận được tin nhắn của Satang "tao đang trốn, mày về trước đi, đừng có lảng vảng không tụi nó lại thấy mày thì toang".

Mark thấy vậy nói "vậy em về trước đi"

Fourth quay sang lo lắng cho Mark "anh có sao không, lúc nãy hình như bị ngã"

Lúc này Mark mới nhớ ra thì phát hiện lúc ngã xuống chống tay hơi mạnh khiến cho cổ tay phải vô cùng đau nhức. Mark cố xoay nó một chút thì càng đau hơn "hình như cổ tay anh bị thương rồi"

Gem đề nghị "vậy đi bệnh viện kiểm tra thử xem"

Mark gật đầu "chắc phải vậy thôi"

Gem và Fourth đồng thanh "em đi với anh!"

Cả 2 khá gượng gạo và né tránh ánh mắt của nhau khiến cho không khí tĩnh lặng bao trùm.

Mark lên tiếng trước "Vậy đi, Gem lấy xe chở cả anh và Fourth về trọ của Fourth trước rồi mới đến bệnh viện. Ok không?"

Cả 2 im lặng gật đầu, Gem lập tức đi lấy xe như lời Mark nói, chuyến xe cũng trôi qua trong sự im lặng tột cùng.

...

Về phần Satang, ngay lúc ba thanh niên kia nhào tới thì nam phục vụ đã nắm lấy Satang lôi đi thật nhanh, ra khỏi quán bằng cửa sau thông ra một con hẻm nhỏ. Satang vừa chạy theo vừa gọi cho Fourth thông báo tình hình thì bị nam phục vụ kia giật điện thoại rồi tắt máy.

Nam nhân viên kéo Satang nấp sau cánh cửa lớn và ra hiệu im lặng, do vậy, Satang đành phải gửi tin nhắn kêu Fourth về trước. Cả 2 đứng đối mặt với nhau trong không gian tối om và chật hẹp, sát vào nhau đến mức nghe thấy từng hơi thở của đối phương.

Hai người cứ đứng yên như vậy trôi qua rất lâu, bên ngoài đã hoàn toàn im ắng.

Nam nhân viên nhìn chằm chằm Satang, thật ra cậu đã bị ấn tượng từ khi Satang cùng Fourth bước vào quán. Satang mang lại cảm giác vui vẻ và tràn đầy năng lượng tích cực, vô cùng nhiệt tình với bạn bè. Hơn nữa tính cách cũng khảng khái, dù không quen biết gì nhưng Satang vẫn ra mặt bảo vệ cậu.

Satang hơi ngẩn đầu để nhìn kỹ người trước mặt, cao hơn cậu một chút, có mùi rất dễ chịu dù nó hỗn tạp mùi nước hoa, rượu, thuốc lá và mùi mồ hôi. Người này có vẻ còn trẻ lắm, chừng 18,19 tuổi thôi, đôi mắt nhỏ và môi thì dày mọng. Mặt mũi thì đáng yêu mà biểu cảm lại khá lạnh lùng khó gần, khiến cho người ta cứ muốn trêu chọc.

Satang chợt nghĩ lại, hình như lúc nãy bản thân đã uống hơi nhiều thì phải, nếu không sao đầu óc lại mụ mị thế này. Không biết nữa, Satang không nghĩ thêm được gì, đột ngột tiến tới hôn lấy đôi môi kia.

Đối phương hơi giật mình nhưng không phản kháng mà ngược lại còn siết lấy eo Satang, nhịp nhàng hôn đáp trả. Nhận thấy Satang đang gấp gáp dần, nam thanh niên chủ động rời khỏi nụ hôn trước, nhẹ nhàng nhắc nhở "bạn của anh chắc là đang lo cho anh đó".

Tưởng rằng lời nhắc này có thể khiến Satang tỉnh táo lại, không ngờ cậu lại lấy điện thoại ra gọi cho Fourth. Lúc này, Fourth đã về tới nhà, lo lắng nghe máy ngay lập tức "mày sao rồi? Về nhà chưa?"

Satang bình tĩnh trả lời "tao không sao, có chút chuyện đột xuất thôi. Mày không cần lo. À, ngày mai tao không đi làm nha"

Chỉ nghe giọng thôi cũng biết Fourth sốc cỡ nào "hả?? ... tại sao?"

Satang nhếch môi với người trước mặt rồi trả lời Fourth "tao nói với mày sau, vậy nha".

Fourth đã yên tâm nhưng phải đi ngủ với một dấu chấm hỏi to đùng trong đầu.

Satang nhét điện thoại vào túi quần trong khi vẫn đang nhìn thẳng vào ánh mắt sắt lạnh kia, chủ động choàng tay qua ôm lấy cổ đối phương.

Satang nói với vẻ mặt vừa quyến rũ vừa khiêu khích "giờ thì không lo gì nữa rồi"

Ánh mắt nam thanh niên khẽ lay động, chiêu khiêu khích này của Satang thật sự có tác dụng rồi. Mặc dù nam thanh niên vẫn đứng yên nhưng hai tay đã vô thức siết eo Satang chặt hơn một chút.

Satang tiếp tục đưa đẩy "cậu tên là gì vậy?"

Nam thanh niên thấp giọng "Winny"

Satang cười khẩy "tên của cậu, vừa đáng yêu vừa cá tính, không giống vẻ ngoài lãnh đạm của cậu chút nào."

Thấy Winny thở hắc một hơi, Satang lại tiếp tục trêu ghẹo "đủ tuổi chưa đó?"

Winny khó chịu "cái gì cũng đủ hết" rồi thô bạo đớp lấy môi Satang, ra sức nuốt mạnh. Satang bị hôn đến mê mẩn, toàn thân mất hết sức lực, hoàn toàn được người kia giữ lấy.

Cho đến khi môi và lưỡi đau rát, Winny mới di chuyển nụ hôn xuống thấp hơn, ở trên vùng cổ Satang liếm láp thành một mảng ướt. Satang cũng ngoan ngoãn phối hợp, ngửa cổ rồi lại nghiêng đầu đón nhận.

Winny bế thốc cả người Satang đang mềm nhũn ra ngoài, gấp gáp gọi ngay 1 chiếc taxi về trọ của mình. Tuy là rất gấp nhưng Winny vẫn đủ thời gian để dừng xe giữa đường, vào cửa hàng tiện lợi mua một vài "đồ cần dùng".

Winny vừa bế Satang vừa cầm túi đồ mới mua vào nhà, mạnh tay thảy con mèo nhỏ lên giường.

Satang gấp lắm rồi, nũng nịu đòi hỏi "nhanh lên", còn muốn tự cởi quần áo của chính mình

Winny nhanh chóng tiến tới hôn anh chậm rãi để điều chỉnh nhịp độ "không gấp được, anh sẽ bị thương đó"

Satang khó hiểu trong lòng, sao nhóc con này có thể điềm tĩnh như vậy được, trông có vẻ thành thục hơn anh nhiều. Anh không hề biết rằng đây là lần đầu tiên của cậu ấy và cậu đang cố gắng hết sức để chậm rãi nhất có thể. Trong lòng cậu ấy có chút không tự tin và lo lắng sẽ khiến anh bị thương nhưng đã không thể dừng được nữa.

Winny tiến vào màn dạo đầu trong sự lúng túng, nhìn có vẻ rất bình tĩnh và cẩn trọng nhưng cởi có cái nút áo cũng tốn khá nhiều thời gian. Sau đó cậu còn gặp khó khăn với việc sắp xếp tư thế nằm thoải mái cho Satang và sử dụng chai gel bôi trơn mới mua.

Satang cười thầm trong bụng, bộ dạng của nhóc con này thật sự rất vừa ý Satang, đáng yêu muốn chết!

Tuy nhiên, rất nhanh đã đến giai đoạn mà Satang không còn tâm trí gì để cảm nhận sự đáng yêu của Winny nữa.

"A ... Đau" Satang hét lớn khi bị một ngón tay chen vào bất ngờ.

Winny thở ra một hơi rồi khẽ động đậy đầu ngón tay, cựa cựa lên thành vách mềm mại bên trong. Biểu cảm của Satang cho cậu biết rằng điều này cũng không tệ, liền bạo gan động mạnh hơn một chút, cả ngón tay từ tốn ra vào.

Satang thoải mái phát ra những âm thanh mê hoặc "ah ... ah ... ưm"

Cho đến khi cảm giác nơi đó đã mềm hơn và đang hút ngón tay mình, Winny chen thêm một ngón nữa cùng lúc đi vào. Winny cắn chặt răng và cố gắng điều hòa nhịp thở của bản thân, cảm thấy cả cơ thể như đang nóng đến bốc cháy.

Winny khó hiểu trong lòng, hôm nay chính là lần đầu tiên cậu gặp Satang, sao người này có thể ... khiến cậu si mê đến mức này. Bản năng rất muốn hung hăng, mạnh bạo làm người ta phát khóc một trận nhưng lý trí thì lại đầy lo lắng, do dự.

Lúc này bên dưới đã nuốt được 3 ngón tay của Winny một cách dễ dàng, đối phương không nhịn được hối thúc "khó chịu ... đủ rồi ... không muốn ngón tay nữa ..."

Winny xấu tính ấn một cái lên nơi nhạy cảm ở bên trong khiến Satang hốt hoảng giật nảy. Sau đó, cậu chuyển sang dùng lưỡi trêu chọc phía trước, lực liếm hút ngày càng mạnh hơn, bức ép Satang vô cùng khổ sở.

Thấy Satang đã bắn ra, Winny hài lòng bắt đầu phần chính của cuộc chơi, tiến vào bên trong anh ấy. Có vẻ nhóc này cũng rất có tố chất, dù phần dạo đầu có hơi vụng về, vậy mà có thể nhanh chóng thích nghi, càng về sau càng suôn sẻ.

Cơ thể cả hai sao lại hòa hợp nhau đến vậy, đáp ứng được hết những gì đối phương yêu cầu. Càng sung sướng thỏa mãn, trong lòng cả 2 càng thêm thắc mắc rằng người này liệu có phải là định mệnh mà trời sắp đặt cho mình.

Mọi cái chạm và những khoái cảm nhận được triền miên không dứt cứ như họ đã yêu nhau trong khoảng thời gian rất dài vậy. Không có bất kỳ sự e ngại hay khoảng cách nào nữa, chỉ có thể cùng nhau mê muội!

Cuối cùng Satang bị dày vò suốt mấy tiếng, rút cạn hết sức lực, bản thân cũng không nhớ được đã bắn ra bao nhiêu lần. Nhóc con kia ở trên người anh vẫn rất hăng sức, cứ muốn thay đổi tư thế, muốn nhiều hơn. Satang phải hạ giọng năn nỉ, còn bị ép phải gọi người ta bằng "anh" mới tha cho. Tuổi trẻ tốt thật!

Next chapter

Bầu không khí ngọt ngào giữa 2 người thu hút sự chú ý của các nhân viên khác nhưng họ cũng không thèm bàn tán nữa mà chuyển sang khẳng định luôn.

"họ yêu nhau chắc rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro