Chương 17. Cơ hội đến rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm sau, Tại phòng trọ của Winny, Satang chui rúc trong chăn mịn, tay thoải mái sờ sờ trên da thịt trơn ấm của Winny. Cậu nhóc cũng vui vẻ để anh sờ, còn thích thú ôm lấy cơ thể trần trụi của Satang như đang cầm thành quả chiến thắng của mình trong tay. Cả 2 nhanh chóng nóng lên khi không ngừng chạm vào nhau, không biết từ khi nào mà Satang đã nằm hẳn lên người Winny, cảm nhận rõ cậu nhóc đang hứng lên.

Satang nhăn nhó "cái đồ tinh trùng lên não, nhóc lại lên rồi"

Winny không vui khi nghe lời này, nhẹ nhàng chen chân mình vào giữ tách 2 chân Satang ra, điều chỉnh tư thế một chút để cậu nhỏ của mình chạm vào cửa huyệt phía sau của Satang.

Satang hoảng loạn muốn né "đừng có quậy, nhóc"

Winny khó chịu lập tức xoay người, đổi lại thành Satang nằm bên dưới, nhanh chóng há miệng hút lấy nơi đó của Satang. Nhóc con này bá đạo quá, cứ im im không nói, muốn làm gì liền làm ngay, không cho đối phương cơ hội trốn chạy.

Satang bị nắm lấy điểm yếu liền sợ hãi thay đổi thái độ thấp giọng nài nỉ "ah ... đừng ... mau nhả ra ... không được".

Winny đều đặn nuốt nhả trong sự chống cự yếu ớt, đồng thời còn dùng ngón tay trêu chọc điểm nhạy cảm phía trên. Không lâu sau đó đã dễ dàng khiến Satang bắn ra, khổ sở thở dốc. Winny ở trước mặt Satang nuốt hết những thứ của anh vừa bắn, trông rất ngon miệng. Satang trợn mắt với cậu, mặt và tai đều đỏ ửng vô cùng đáng yêu.

Winny hài lòng nhả nơi đó ra, vừa liếm môi vừa giải thích "em không thích anh gọi em là "nhóc", lần này chỉ là nhắc nhở anh thôi. Gọi cẩn thận chút, nếu không ... em làm chết anh"

Satang sợ thật rồi, cắn chặt môi ngoan ngoãn gật đầu, đã vậy còn bị Winny cười cợt, đúng là mất hết mặt mũi.

Satang tắm rửa thay đồ xong bước ra khỏi phòng tắm thì lại thấy Winny đang nhìn chằm chằm mình, khó chịu hỏi "Nhìn gì?"

Winny nghiêng đầu "phía sau ... không sao chứ? Em đang lo anh không đi nổi"

Satang đỏ mặt "lố rồi đó, không sao. Vậy tôi đi trước .... bye ha"

Winny nhíu mày "đã muốn chạy rồi sao?"

Satang quay lại "ah, đợi chút" rồi mở ví lấy ra 1 chiếc thẻ visa đưa về hướng Winny "đây, cầm lấy dùng đi"

Winny khó chịu nhìn anh, nhếch môi nói "anh chắc là thường đi ăn bánh trả tiền lắm".

Satang không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận điều gì, lần nữa đưa thẻ cho Winny "không lấy hả, không lấy thì tôi đi đó".

Winny phì cười "lần sau đi, lần sau dồn lại lấy luôn 1 thể, lắt nhắt phiền lắm".

Satang khó hiểu vì chưa gặp phải trường hợp này bao giờ nhưng cũng được thôi vì anh đâu có mất mát gì "à ok, vậy có gì tôi sẽ liên hệ sau."

Satang cứ vậy quay người rời đi, còn lịch sự đóng cửa một cách nhẹ nhàng, bản thân anh còn không hề nghĩ kĩ xem liệu mình có quên gì đó hay không. Chính điều này đã khiến sắc mặt Winny càng lúc càng trở nên khó coi, những toan tính không ngừng chạy trong đầu.

...

Hôm nay, Fourth vừa đến đã gặp ngay Mark với cổ tay phải đang băng bó đứng đợi trước thang máy.

Mark lên tiếng trước "Satang sao rồi em?"

Fourth trả lời rồi hỏi lại "không sao, cậu ấy có việc nên nghỉ hôm nay. Tay anh có đau lắm không?"

Mark cười cười "anh bị dãn dây chằng nên phải bó cố định một thời gian, cũng không đau lắm đâu"

Fourth cảm thấy có lỗi "xin lỗi ạ, làm anh bị vạ lây. Nhưng tay anh như vậy thì làm sao lái xe đi làm được".

Mark trả lời "Khách sạn chỗ Mon làm vào ca sớm lắm nên buổi sáng anh phải bắt taxi thôi, buổi chiều thì tùy hôm có thể nói Mon chạy sang đón"

Fourth đề nghị "vậy thì cũng khó, để em chở anh về"

Mark ngại ngùng " vậy ... có phiền lắm không?

Fourth xua tay "thì cũng trên đường em về mà, với lại buổi sáng em có thể tranh thủ một chút, ghé qua chở anh luôn"

Mark đứng hình vài giây rồi vui vẻ, trong lòng thầm nghĩ cơ hội đến rồi "được vậy thì tốt quá, vậy nhờ em nha, cảm ơn em trước".

Cả hai cùng nhau vào thang máy để lên phòng làm việc, Fourth còn nhiệt tình đề nghị xách túi giúp Mark, vào tận bàn làm việc còn kéo ghế sẵn để anh dễ dàng ngồi xuống. Tiếp đến, Fourth nhanh chóng pha cho anh một ly cà phê. Mà Mark cũng đột nhiên trở nên nhỏ bé, yêu đuối hẳn, có việc gì cũng "Fourth, giúp anh với ...".

Bầu không khí ngọt ngào giữa 2 người thu hút sự chú ý của các nhân viên khác nhưng họ cũng không thèm bàn tán nữa mà chuyển sang khẳng định luôn "họ yêu nhau chắc rồi!"

Gem thì đang bận rộn với công việc nên không có tâm trạng để ý đến chuyện khác. Thậm chí, Gem còn không thèm nhắn hay gọi điện hỏi thăm Mark vì buổi trưa đi ăn kiểu gì cũng sẽ gặp nhau thôi.

...

Buổi trưa tại căn tin công ty vẫn đông đúc như bình thường, Gem và Mark lại ngồi cùng nhau vừa ăn vừa trò chuyện.

Gem nhìn cổ tay Mark "ổn không anh trai?"

Mark cười cười "không sao, chỉ là hơi bất tiện trong công việc một chút thôi, nhưng cũng không sao, anh có thể nhờ Fourth".

Gem cố gắng bỏ qua tên người mà Mark vừa nhắc đến "à lái xe cũng cũng không được"

Gem có ý muốn giúp, liền nửa thật nửa đùa đề nghị "Sáng anh đi taxi hả? Có cần em đưa đón đi làm không, em lấy giá rẻ thôi?"

Mark biết ý tốt của Gem nhưng nhớ tới Fourth thì anh lại gượng gạo, cuối cùng quyết định nói cho Gem biết luôn "anh nhờ Fourth rồi"

Lần này Gem không kiềm chế được biểu cảm, sắc mặt ngay lập tức u ám nhưng cũng không nói thêm gì.

Mark không muốn kéo dài thời gian, tốt nhất là nên thẳng thắn rõ ràng với nhau "anh muốn theo đuổi cậu ấy"

Mặt Gem biến sắc vì không biết phải phản ứng như thế nào, cuối cùng vẫn chịu thua trước sự kiên quyết của Mark "anh muốn thì ... cứ thử cũng được"

Cả 2 tập trung ăn thật nhanh rồi tách nhau ai làm việc nấy, Mark cũng nhanh chóng quay lại phòng pháp chế. Lúc này trong phòng chỉ có mỗi Fourth vì mọi người đều đi ăn, Mark liền tới bên cạnh cậu.

Fourth ngạc nhiên "anh ăn trưa nhanh vậy?"

Mark dịu dàng "đông quá anh thấy mệt nên tranh thủ một chút. Em siêng vậy, còn tự nấu cơm mang đi, nhưng mà ăn 1 mình không buồn hả?"

Fourth đáp lại "đâu, mọi ngày em ăn cùng với Satang, tại hôm nay cậu ấy nghỉ thôi"

Mark đột nhiên thu hẹp khoảng cách, vòng tay qua lưng Fourth nhưng không chạm vào cậu mà dựa lên ghế hỏi "Nếu có thể, nấu cho anh với?"

Thấy Fourth đơ ra, Mark liền giải thích thêm, còn thêm thắt vài chuyện để Fourth tội nghiệp anh "tay anh đang đau nên không muốn chen lấn dưới căn tin, sợ bị đụng trúng. Với lại cũng nên ăn uống chất lượng một chút cho mau lành. Dù gì em cũng nấu ăn mà, nấu dùm anh một phần với, anh sẽ gửi tiền lại cho em. Vậy nha?"

Nghe cũng hợp lý, mà Fourth cũng muốn giúp Mark nên không nghĩ nhiều mà đồng ý luôn "Vậy cũng được, từ mai em sẽ nấu thêm phần cho anh".

Mark cười đến híp cả mắt, trực tiếp vỗ vỗ lên vai Fourth "cảm ơn em nha"

Được ăn cơm do crush nấu, được crush chở đi làm, đưa về nhà mỗi ngày thì còn gì tuyệt vời bằng. Cơ hội lớn như vậy mà không tận dụng, không cưa đổ được người ta thì còn làm ăn gì được nữa.

...

Bạn có biết về thuyết tam giác tình yêu của nhà tâm lý học nổi tiếng Robert Sternberg không? Nó chính là thứ mà Mark dựa vào để chuẩn bị cho kế hoạch cửa đổ Fourth. Thuyết này nói về 3 thành tố để tạo nên một tình yêu toàn vẹn là sự thân mật, sự đam mê và sự cam kết.

Để xây dựng sự thân mật Mark đã cùng Fourth trôi qua mấy ngày đi làm tan làm cùng nhau, trưa ăn cơm cùng nhau, càng ngày càng thân thiết hơn. Những khoảng cách hay ngại ngùng giữa cả 2 cũng không còn, ngược lại, mỗi người đều bắt đầu quen với sự có mặt của người kia. Bước đầu tiên trong kế hoạch của Mark đã diễn ra suôn sẻ.

Tiếp theo là cần phải tạo nên sự đam mê, tức là những hành động thân mật lãng mạn, khơi gợi cảm xúc và sự khao khát cơ thể lẫn nhau. Đồng thời nữa là sự cam kết, tạo nên mục tiêu chung, lòng tin và quyết tâm ở bên cạnh nhau. Nhưng có vẻ hai yếu tố này khá khó để thực hiện, nhất là với người đang có vướng mắc trong lòng như Fourth.

Suốt mấy ngày qua, Mark cũng có thử tiếp xúc cơ thể một chút bằng cách chạm tay, choàng tay qua vai hay thậm chí là ôm Fourth từ phía sau trong lúc cậu ấy chạy xe ... Nhưng có vẻ những hành động này không có ý nghĩa lắm vì Fourth vẫn dửng dưng như không. Xem ra phải tấn công mạnh hơn!.

...

Next chapter

Mark phản xạ tự nhiên đưa tay nắm lấy cánh tay Fourth, dù chỉ dùng một tay nhưng lực kéo vẫn đủ kéo Fourth ngược lại về phía Mark. Vòng tay Mark gọn ơ ôm lấy Fourth vào, hai đôi mắt chạm nhau trong tư thế gần gũi ám muội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro