Chương 18. Dưa muối se duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói thế nào thì Fourth cũng không phải sắt đá, cậu ấy đã chịu tổn thương do đơn phương Gem bao nhiêu năm nay. Bản thân Fourth chưa từng trải nghiệm cảm giác có người theo đuổi, đối xử tốt vì cậu trước giờ không hề mở lòng với ai.

Trước đây từng có người thích cậu, nhưng còn chưa kịp tỏ tình thì đã biết chuyện cậu thích Gem. Cũng có lần người ta tỏ tình với cậu, nhưng vẫn là bị cậu thẳng thừng từ chối.

Cho đến thời gian gần đây, khi Fourth bắt ép bản thân bài xích Gem hết mức có thể thì cậu càng thấy cô đơn và yếu đuối hơn bao giờ hết. Mà Mark lại tốt với cậu quá mức, chưa nói đến cảm xúc rung động mãnh liệt, nhưng ít ra Mark vẫn là người khiến cậu an tâm và tin tưởng nhất.

Có thể là khi người ta quá cô đơn, họ sẽ có xu hướng chấp nhận những ấm áp nhất thời. Cậu đối với Mark ... có chút đồng cảm ... có chút cảm động ... nói chính xác thì cũng có chút dao động rồi.

...

Buổi tối nọ, Fourth đang nấu ăn như thường lệ thì nhận được cuộc gọi của mẹ Yui "alo, mẹ hả?"

Đầu dây bên kia, mẹ Yui vui vẻ hỏi "Fourth, khỏe không con? Đi làm có mệt không?"

Fourth đáp lại "con khỏe, công việc thì cũng bình thường à. Con đang nấu ăn nè, dạo này con siêng lắm, ngày nào cũng tự nấu ăn mang đi"

Mẹ Yui phấn khởi "hôm qua mẹ có gửi lên ít đồ để con nấu đó, đỡ mất công đi mua. Đồ ăn ở quê lúc nào cũng ngon bổ rẻ hơn nhiều"

Fourth hoang mang "mẹ gửi rồi hả ? Nhưng con đi làm cả ngày, sợ là không nhận hàng được"

Mẹ Yui "mẹ gửi lên công ty mà, xuống nhận rồi để tạm đâu đó, chiều mang về nhà. À, mẹ còn gửi cho Mark nữa, đưa cho nó giúp mẹ"

Fourth đơ người vì không hiểu sao Mark lại xuất hiện trong cuộc trò chuyện này "P'Mark á hả?"

Mẹ Yui giải thích "lần trước đi ăn chung mẹ có để ý nó thích mấy món ăn kèm kiểu muối, trộn chua ngọt, sẵn gửi đồ ăn cho con nên mẹ gửi luôn cho nó một hủ dưa muối luôn"

Fourth ấp úng "à ... dạ ..."

Mẹ Yui tò mò "vậy dạo này hai đứa tiến triển sao rồi?"

Fourth thở dài "tiến triển gì đâu ... thì cũng bình thường ... dạo này tụi con thân hơn trước nhiều".

Fourth nói vậy vì chợt nhớ đến một buổi trưa Mark bận họp không ăn cùng với cậu, trong lòng cậu thấy có chút không quen. Không chỉ là thân hơn mà Fourth cũng bắt đầu quen với việc thường xuyên gặp mặt, ăn uống cùng với Mark.

Cậu do dự một lát rồi nói tiếp "à mẹ, tay của p'Mark đang bị thương không lái xe được nên con cho ảnh đi nhờ xe ... với lại, con nấu cơm luôn phần của ảnh nữa"

Mẹ Yui cười thầm "Để ý một chút thì sẽ mau khỏi thôi. Mà ... con thấy sao? Về Mark?"

Fourth phân vân "thì ... cũng tốt"

Mẹ Yui hài lòng "hmmm, cứ từ từ, thoải mái một chút".

Đúng vậy, thế giới này vô cùng rộng lớn, bản thân gặp một người mới hay bản thân bị một người mới thay thế vị trí cũng là chuyện bình thường.

...

Ngay sáng hôm sau thì thức ăn mà mẹ Yui gửi cũng đã giao đến, nhưng mà cho đến khi xuống nhận hàng thì Fourth mới tá hỏa phát hiện hủ dưa trộn mà mẹ Yui nói là hủ thủy tinh 3 lít đầy ắp nên khá to và nặng.

Satang đi cùng để phụ Fourth cũng tá hỏa "to dữ vậy!!" rồi để ý thấy nhãn dán tên Mark trên nắp hủ dưa.

Satang trêu chọc "mày chậm chạp quá nên mẹ mày mới phải ra tay, đúng là lòng mẹ bao la"

Fourth đánh yêu vào vai thằng bạn "mày im đi, lo mà khiêng phụ tao".

Buổi chiều hôm đó, Mark nhìn thấy tấm lòng của mẹ Yui cũng hết hồn một phen. Do đó mới có cảnh Fourth lái xe chở thùng thức ăn phía trước, ngồi phía sau là Mark đang ôm hủ dưa bằng tay trái và cánh tay phải vẫn đang bó bột. 

Đây là hình ảnh khá hiếm thấy ở bãi giữ xe của công ty nên khiến Gem đang lấy xe ở gần đó thấy ngứa mắt, lặng lẽ siết chặt nắm tay.

...

Fourth đã đến nơi và dừng xe trước cửa nhà Mark, nhìn cánh tay vẫn đang bó bột của Mark một lúc rồi nói "để em giúp anh đem vào trong luôn".

Cứ như vậy, Mark mở cửa còn Fourth thì ôm hủ dưa vào hẳn trong nhà anh, vì nặng và trơn nên Fourth chỉ đi được vài bước liền cúi người đặt hẳn lên sàn. Trong lúc đó lại có chút loạng choạng ngã chúi về trước.

Mark phản xạ tự nhiên đưa tay nắm lấy cánh tay Fourth, dù chỉ dùng một tay nhưng lực kéo vẫn đủ kéo Fourth ngược lại về phía anh. Vòng tay Mark gọn ơ ôm lấy Fourth, hai đôi mắt chạm nhau trong tư thế gần gũi ám muội.

Trong một phút chốc, Fourth cảm thấy tim mình có chút loạn nhịp khi đối diện với ánh mắt tình cảm của Mark. Fourth cũng cảm nhận được tim Mark đang đập nhanh và bàn tay đang giữ cánh tay cậu cũng có chút run rẩy.

Âm thanh từ trái tim Mark như vang vang trong đầu Fourth, cậu chợt nhớ đến bản thân cậu lúc ở bên cạnh Gem, tim cũng đập nhanh như vậy. Dù Gem chỉ đáp lại cậu bằng sự hờ hững không cảm xúc khiến cậu hụt hẫng hết lần này đến lần khác nhưng cậu vẫn không thể kiểm soát cảm xúc mà cậu dành cho Gem.

Yêu đơn phương giống như cảm giác lúc ta đeo tai nghe và bật nhạc âm lượng to nhất vậy, người ngoài sẽ thấy thật tĩnh lặng, chỉ có bản thân ta mới biết bên trong đang điên cuồng gào thét đến mức nào.

Mark mừng thầm trong lòng khi thấy Fourth mặc dù bối rối nhưng lại không bài xích anh ngay lập tức. Như vậy cho thấy Fourth cũng không phải là không chấp nhận được sự thân mật này. Hay nói cách khác, anh nhận ra cơ hội của mình đang ngày càng đến gần hơn.

Tiếng mở cửa làm gián đoạn suy nghĩ của cả 2, Mon đã về tới và ngay lập tức nhận ra bầu không khí trong nhà. Cô mỉm cười dịu dàng "Fourth, lâu quá mới gặp"

Fourth gật đầu, trong thâm tâm Fourth vẫn luôn có chút e ngại, né tránh Mon, cậu cũng không biết bản thân sợ điều gì.

Mark nói tiếp "mẹ của Fourth gửi dưa muối cho anh nè"

Mon ra vẻ ghen tị "cho anh thôi hả? Fourth, vậy là mình không có phần hả?"

Fourth gõ gõ vào hủ dưa "hủ lớn như vậy mà cậu lo gì, không chừng 2 anh em chưa kịp ăn hết mẹ mình lại gửi thêm rồi"

Fourth quay người đặt hủ dưa ở 1 vị trí phù hợp, đang định ra về thì Mon ngăn lại "ăn cơm luôn rồi về, bây giờ cậu về tới nhà thì sẽ đói lắm, không đợi nấu cơm nổi đâu"

Thấy Fourth có hơi ngập ngừng, Mark liền nói thêm "Không cần ngại, anh cũng ăn đồ em nấu cả tuần rồi còn gì."

Fourth bất giác nhìn Mon rồi không nghĩ ra lý do nào để từ chối nên cũng đồng ý. Cả 3 vui vẻ vừa ăn vừa trò chuyện.

Mon tấm tắt khen "ui, dưa muối ngon quá, mình cũng muốn học làm. Hôm nào mình làm thử rồi mang cho Fourth ăn xem thế nào ha"

Fourth gật gật đầu "cũng được, cái này không khó làm đâu"

Mark nói tiếp "mấy chuyện như nấu ăn này, chỉ cần chăm chỉ một chút, mỗi ngày tích góp từng chút một, dù thời gian có hơi lâu nhưng anh tin thành quả đạt được sẽ rất xứng đáng".

Mon không nhịn được mà phụt cười "không chỉ là chuyện nấu nướng, chuyện tình cảm cũng vậy".

Mặc dù Fourth có hơi ngượng nhưng điều khiến Fourth bất ngờ là bữa cơm lại có thể diễn ra một cách tự nhiên và vui vẻ. Thật ra việc đối diện với Mon lại không hề đáng sợ như cậu tưởng. 

Ăn xong thì cũng đến lúc Fourth phải ra về, Mark liền đi theo tiễn cậu. Fourth chưa kịp cảm ơn vì bữa ăn thì đã thấy Mark nở 1 nụ cười ngọt ngào và chạm vào bàn tay cậu "cảm ơn em nha". Nói xong vẫn không thể ngừng ánh mắt thâm tình và biểu cảm mê muội dành cho Fourth.

Fourth đỏ mặt đảo mắt đi nơi khác né tránh thì đột nhiên lại cảm nhận được sự nóng ẩm và mềm mại chạm nhẹ lên gò má. Mark không nhịn được đã thật sự hôn cậu, sau đó liền hốt hoảng hối lỗi "anh xin lỗi ... anh ...".

Fourth thấy mặt và tai mình nóng ran, nhanh chóng tạm biệt Mark rồi khởi động xe chạy thật nhanh.

...

Cùng lúc đó, ở một nơi khác, Rin đang nhắn tin cho thằng bạn của mình để nhắc nhở "ngày mai là ngày đầu tiên đó, không được đi trễ. Chuẩn bị hết chưa?"

Rin ngay lập tức nhận được câu trả lời "biết rồi, mà chuẩn bị gì?"

Rin bất lực "thì quần áo nè, hồ sơ cá nhân nè ... à mà, có cần mua bánh kẹo gì đó mời mọi người không ta? Hay là tặng quà gì đó cũng được ... mày nghĩ sao?"

Đối phương chán nản "thôi thôi, mày lố quá, không cần đâu"

Rin cãi lại "không được, để tao suy nghĩ thêm, mày tranh thủ ngủ sớm đi"

Ngay khi nhận được tin nhắn "ok" từ thằng bạn thân thì Rin đã nghĩ ra cách làm quen với mọi người rồi. Cô tự hài lòng, ngày mai nhất định sẽ rất tuyệt!

Next chapter 

Satang im lặng, cậu cứ cảm thấy nhóc con này nói chuyện lúc nào cũng ẩn ý này nọ. Rõ ràng Winny rất nhanh nhạy, khôn khéo, bia rượu, thuốc lá hay "chuyện đó" cũng không làm khó được nhóc. Vậy mà lại làm ra vẻ ngây thơ, ngoan ngoãn như công tử bột nhà nào đó lần đầu tiên đi làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro