Chương 8. Nụ hôn đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên này, mọi người tranh thủ lúc không có Mark ở trong phòng liền lôi Fourth ra 1 góc truy hỏi. Chị Ting tấn công trước "Fourth, chị biết hết rồi, em đừng giấu nữa. Thời đại nào rồi, mọi người không ai kì thị em đâu".

Đòn vừa đánh vừa xoa khiến Fourth choáng váng "hả? Chị nói gì vậy?"

Boun giãy nãy "trời đất ơi, sao mày lại giấu tụi tao?"

Prom châm thêm "hèn chi, sáng nào mày cũng pha cà phê cho p'Mark. Hèn chi ảnh lại hay dắt mày ra ngoài gặp khách hàng. Hèn chi p'Mark cứ hay nhờ mày làm cái này cái kia. Hèn chi sáng nay mày lại xung phong đi xuống phòng tìm hồ sơ giúp ảnh"

Fourth chớp chớp mắt "là sao? Tao vẫn chưa thấy gì bất thường"

Dean giải thích "công ty này ai cũng biết chuyện mày với p'Mark hôn nhau trong phòng hồ sơ rồi. Có cớ rồi, mời trà sữa mọi người đi chứ"

Fourth cả kinh bật dậy hét lớn "Vãi, hôn nhau gì, ai nói vậy? Điên hả?"

Mọi người hoang mang trước phản ứng dữ dội của Fourth.

Net trấn an "bình tĩnh bình tĩnh, chắc là có hiểu lầm gì thôi"

Fourth nghiêm túc giải thích rõ "mọi người nghe nè, P'Mark có thói quen uống cà phê sáng giống em, nên em sẵn tiện pha cho anh ấy luôn. Ảnh hay dẫn theo em đi gặp khách hàng là vì muốn cho em cơ hội trau dồi bản thân, em cũng muốn đi để học hỏi. P'Mark hay nhờ em mấy việc vặt vì em ngồi gần cửa ra vào nhất và gần chỗ anh ấy nhất. Còn em xung phong đi tìm hồ sơ tại vì em thấy mọi người đều đang có việc và có vẻ không muốn rời khỏi chỗ. ... Và không có hôn. P'Mark là đồng nghiệp và là cấp trên của em. Chỉ có như vậy thôi."

Fourth nói đến mức không còn gì có thể rõ ràng hơn làm mọi người có hơi hoảng.

Prom vuốt vuốt lưng Fourth "ờ ờ, không phải thì thôi, đâu có gì đâu. Mọi người hiểu lầm thôi"

Boun cũng hạ giọng "xin lỗi xin lỗi, mày không cần lo quá, mọi người chỉ là nhiều chuyện thôi chứ không có ý gì đâu"

Chị Ting cũng nhẹ nhàng chuyển chủ đề để giảm bớt căng thẳng "phải rồi, đồng nghiệp, bạn bè với nhau hết mà. Nếu đã không có chuyện gì, vậy quay lại làm việc ha. Làm việc làm việc."

Dean liền hùa theo "Đúng đúng, làm gì có chuyện nào quan trọng hơn chuyện làm việc kiếm tiền chứ"

Mọi người tản ra ai về chỗ người nấy, ai cũng tỏ vẻ vô cùng bận rộn và tập trung vào màn hình máy tính trước mặt. Chỉ có Fourth là không làm việc nổi, khó chịu chạy vào nhà vệ sinh.

Lúc này Fourth mới có cơ hội để ý đến điện thoại của mình, hàng loạt thông báo tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ Satang hiện lên. Nhưng Fourth đã biết chuyện và quá mệt mỏi nếu phải giải thích thêm lần nữa nên cũng lặng lẽ tắt đi xem như không thấy gì ...

Kể từ khi dọn qua ở nhờ chỗ Fourth, Satang kiêm luôn chức tài xế, chở thằng bạn đi làm vì trước giờ Fourth vẫn đi xe máy. Buổi chiều hôm đó, Satang tan làm hơi muộn nên Fourth phải một mình ngồi đợi.

Mark đang cố xử lý cho xong 1 số việc còn lại, thấy Fourth liền hỏi thăm "sao em chưa về nữa?"

Fourth đột nhiên có hơi ngượng "à, em đang đợi Satang để về cùng luôn"

Mark ngỏ ý muốn giúp "để anh chở em về trước cũng được, chứ đợi biết tới khi nào"

Fourth xua xua tay "thôi, phiền anh lắm, anh đang có việc mà, cậu ấy sắp xong rồi"

Không khí bỗng dưng im lặng, cả 2 không dám nhìn nhau, cứ ấp úng mải không biết nói gì. Mark thở dài 1 hơi "anh xin lỗi, chắc em cũng nghe chuyện tin đồn mấy ngày nay"

Fourth căng thẳng "em đã giải thích với mọi người rồi, nếu có ai dám ăn nói lung tung nữa thì em sẽ không bỏ qua đâu"

Mark lại đột nhiên hỏi "giải thích gì vậy?"

Fourth hoang mang "thì giải thích ... là không có gì ... chỉ là hiểu lầm thôi"

Mark bước tới gần cậu ấy "em thấy ... khó chịu lắm hả? ... khi bị đồn ... yêu đương với anh"

Fourth kinh ngạc hơn, đây là loại câu hỏi gì đây, cậu ấy ấp úng "thì tại ... nó ... không phải sự thật ..."

Mark tiến tới gần hơn "vậy nếu là thật thì sao?"

Fourth ngơ ra, đây chính là tỏ tình rồi còn gì, nói vậy thì ngu cỡ nào cũng biết là người ta có ý với mình. Trong lúc Fourth ngụp lặn trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì Mark đã đứng rất sát vào cậu, mắt nhìn chằm chằm vào cậu ấy.

Bên này, vị giám đốc trẻ của công ty tới tìm Mark để cùng nhau đi đá bóng sau giờ làm như thường lệ. Gem vừa đúng lúc nhìn thấy khung cảnh khó xử giữa Mark và Fourth. Do khá thân thiết nên Gem cũng không lạ gì tính cách quyết đoán, thẳng thắn của ông anh rể hụt này.

Trước đó Mark cũng đã thừa nhận với Gem rằng anh có cảm tình với Fourth, nên việc công khai theo đuổi chỉ là chuyện sớm muộn. Nhưng thái độ có chút ngập ngừng của Fourth không hiểu sao lại khiến Gem khá khó chịu.

Fourth lùi lại 1 bước, giả bộ kiểm tra điện thoại rồi nói "Satang xong rồi, em về trước nha".

Fourth bỏ qua hoàn toàn câu hỏi trước đó của Mark, bỏ đi thật nhanh trong sự ngỡ ngàng của anh. Mark cười bất lực rồi quay lại bàn làm việc của mình, anh phải từ chối kèo đá bóng của Gem vì đã có hẹn trước.

Trong lúc hoảng loạn, Fourth chạy thẳng xuống bãi đậu xe, chống tay vào xe của Satang hít thở gấp rút. Thằng bạn thân của cậu nói đâu trúng đó, nhìn sơ qua đã biết Mark có ý với cậu.

Thật ra Fourth cũng cảm nhận được nhưng lại tự lừa bản thân là không có gì. Bây giờ thì hay rồi, cấp trên của cậu đang công khai tán tỉnh cậu. Mà hay hơn nữa ... anh ấy lại là anh trai của người yêu cũ của người mà cậu thích. Mối quan hệ hỗn độn này khiến cậu thật sự đau đầu.

Chưa ổn định tinh thần thì giọng nói của Gem đã khiến Fourth giật thót tim lần nữa "đây là đang sợ hay là phấn khích?

Gem nhắc nhở Fourth nhưng lại dùng lời lẽ không mấy thiện chí "muốn công khai thì công khai luôn, còn muốn giấu diếm thì phải cẩn thận 1 chút, đừng có úp mở kiểu đó"

Fourth lơ Gem quay người lấy điện thoại ra định gọi cho Satang nhưng câu nói tiếp theo của Gem như đánh thẳng vào mặt cậu.

"Nụ hôn đầu tiên của mày ... là tao mà ... không đúng hả?"

Fourth cả kinh và bắt đầu nổi giận "mày nói gì đó?"

Gem cười khẩy khiến Fourth đứng hình, máu nóng dồn lên não khiến mặt mũi cậu ấy đỏ bừng lên. Đáng ra Fourth không muốn nghĩ tới nhưng ... đúng là Gem đã ... cướp nụ hôn đầu của cậu ấy.

...
Quay về quá khứ, thời đại học bùng nổ của Gem và Fourth
Quán bar giữa đêm vô cùng náo nhiệt vì các nam thanh nữ tú trẻ tuổi đang hăng hái bay nhảy. Gem và nhóm bạn toàn những tay chơi, badboy chính hiệu đang chìm đắm trong cuộc vui. Lúc đầu, họ chỉ đơn giản là uống chút rượu và trò chuyện, nhưng càng uống thì mọi chuyện càng đi xa hơn.

Thời điểm này Gem và Mon đang yêu nhau nhưng đây là cuộc chơi của các chàng trai nên Mon không tham gia. Bình thường cô ấy cũng không đi chơi khuya hay đến những nơi đông đúc bay nhảy như này.

Fourth cũng đến nhưng không phải đi chơi cùng bạn bè mà đến canh chừng Gem vì lo sợ cô gái hay chàng trai nào đó sẽ tấn công Gem. Để mọi chuyện diễn ra tự nhiên hơn, Fourth còn rủ theo cả bạn thân là Satang và cả 2 chọn 1 bàn nhỏ khuất trong góc tối.

Đúng như Fourth lo lắng, Gem càng uống càng hăng và bắt đầu đưa đẩy với các cô gái ăn mặc thiếu vải. Không khí càng lúc càng nóng lên với âm nhạc sôi động, ánh đèn mờ ảo nhấp nháy và những cô gái quyến rũ.

Fourth không thể nhìn nổi nữa khi Gem trong cơn say ngà đang ôm ấp một cô gái mặc váy đen ngắn cũn và chiếc áo nhiều dây ít vải. Cô gái vừa lắc lư theo nhạc vừa vuốt ve ngực, vai rồi choàng 2 tay qua cổ Gem.

Fourth quên mất thằng bạn thân đang đi cùng, hùng hổ xông tới lôi cô gái ra khỏi người Gem. Cậu nắm lấy cánh tay Gem lôi xồng xộc ra khỏi quán, bỏ lại Satang ngơ ngác. Lúc này, Gem gần như đã mất đi 1 phần ý thức, mắt nhắm nghiền và tay chân loạng choạng.

Fourth tìm được chìa khóa trên người Gem, nhét Gem vào băng ghế sau rồi bản thân cũng ngồi vào muốn xem thử tình trạng của anh "Gem, mày ổn không? Tao đưa mày về nha?".

Nhưng Gem vẫn đang không tỉnh táo, đưa tay kéo Fourth vào ôm lấy, không chỉ vậy, anh còn vuốt ve và sờ soạng khắp người cậu. Fourth cố gắng thoát khỏi "mày say rồi, về nhà trước đã".

Gem đột nhiên mạnh bạo hơn, vùng dậy giữ chặt Fourth, xông tới chiếm lấy môi dưới của cậu. Fourth quá bất ngờ bị đơ ra một lúc mới nhận thức rõ điều gì đang xảy ra. Gem đang hôn cậu, anh ta nuốt môi dưới của Fourth rồi dời sự chú ý đến môi trên. Gem đưa lưỡi ra chạm vào môi Fourth và tách răng cậu ấy ra để chen vào trong.

Next chapter

Mark không ngần ngại tới bắt chuyện bằng 1 câu hỏi khó "Fourth, không lẽ vì cái tin đồn đó mà em sẽ không pha cà phê cho anh nữa hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro