Chương 9. Nên làm gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nụ hôn càng lúc càng sâu hơn khiến Fourth gần như không thể hít thở được. Nhưng Gem vẫn không ngừng nuốt nhả môi và lưỡi cậu ấy. Fourth không cách nào chống lại được ... cậu ấy thích nụ hôn này ... rất nhiều.

Mặc dù vậy, Fourth vẫn nhận thức được rằng mọi chuyện đang đi xa hơn vì tay của Gem đã luồn hẳn vào trong áo cậu. Bàn tay Gem đang trêu đùa khắp nơi trên cơ thể nhạy cảm của Fourth.

Fourth cố gắng lên tiếng ngăn cản "Gem ..."

Gem cũng thấp giọng "mình muốn ... Mon"

Fourth choáng váng đầu óc khi nghe thấy cái tên thốt ra từ miệng Gem lại không phải tên cậu. Trong 1 phút chốc, nước mắt cậu liền ứa ra và càng lúc càng không kiềm chế được rơi lã chã. Gem say rồi và không hề nhận ra người trước mặt anh là Fourth, cũng không biết rằng cậu ấy đang khóc.

Fourth không trách anh vì anh không làm sai gì cả, chỉ có cậu ... mới là người sai. Giây phút đó, Fourth căm ghét bản thân vô cùng khi đã thấy hạnh phúc, sung sướng trước những hành động thân mật từ Gem. Nhưng vốn dĩ, những thứ đó không hề dành cho cậu.

Gem động chạm Fourth ngày càng nhiều hơn, anh hôn mút liên tục lên cổ Fourth đồng thời bàn tay đang lướt dần xuống thấp. Fourth nổi điên đẩy mạnh Gem ra, không nhịn được lửa giận vung tay đấm vào mặt anh ta 1 phát thật mạnh. Gem ngất ngay tại chỗ, 1 bên má đã sưng đỏ.

Fourth ngồi ngay bên cạnh, đau lòng rất nhiều vì câu nói trong lúc vô thức của Gem. Cậu càng đau lòng hơn khi nhìn vết thương trên mặt Gem và bắt đầu vừa khóc nức nở vừa chửi "mày ... thằng khốn này ... sao tao lại ... thích mày ... tao đúng là ngu mà ...".

...

"Fourth ... làm gì đó ...?"

Giọng nói của Satang kéo Fourth về thực tại, chỉ thấy gương mặt lúc nãy có vài phần trêu chọc của Gem giờ đã đen sầm vô cùng u ám.

Satang lạnh lùng hất cao mặt trước Gem rồi quay sang khoác tay lên vai Fourth "đi về ... đừng có đụng vô mấy thứ xui xẻo".

Satang nói xong không đợi Fourth phản ứng, lôi cậu ấy nhét vào ghế phụ rồi khởi động xe lướt ngang qua trước mắt Gem như không tồn tại. Không 1 ai thấy được biểu cảm của Gemini lúc đó thế nào.

Fourth mệt mỏi hít thở còn Satang thì khá bực bội, liên tục cằn nhằn "mày nói gì với nó vậy? Không phải nói sẽ không dính dáng tới nó nữa hả?"

Fourth thở dài "không ... nó bắt chuyện trước ... dạo này hình như ... đang cố ý ... kiếm chuyện với tao"

Satang tấp xe sát bên đường "nó bắt chuyện trước á hả? Tại sao? Trước đây nó né mày như né tà, không lý nào lại chủ động kiếm chuyện với mày. Mà nó nói gì?"

Fourth không dám nhắc tới chuyện nụ hôn, chỉ qua loa giải thích "thì chỉ là ... kêu tao cẩn thận tin đồn ... với p'Mark"

Satang nghi hoặc "chuyện đó thì liên quan gì tới nó mà phải nhắc, thằng đó không có tốt tính vậy với mày đâu. Chắc chắn là có chuyện gì đó. Mà mày với p'Mark là sao nữa, tao nghe đồn um sùm hết lên"

Fourth nhăn nhó "hình như mày nói đúng rồi. Ảnh đang tán tao thật hay sao á. Nhưng mà chuyện tin đồn trong công ty chỉ là hiểu lầm thôi"

Satang gật gù "ờ ờ, vậy mày tính sao đây?"

Fourth thở dài "tạm thời cũng không có gì quá mức, tao né tránh trước vậy, thấy tao né chắc anh ấy cũng sẽ tự hiểu thôi"

Satang khuyên nhủ chân thành "tao cảm thấy ... mày nên thẳng thắn, rõ ràng luôn đi, chứ né thì ... có vẻ không ổn lắm"

...

Gem mang theo tâm trạng chó cắn lái xe về nhà sau cuộc nói chuyện dưới bãi đậu xe với Fourth và Satang. Trên đường về chạy ngang khách sạn nơi Mon làm việc, đúng lúc gặp cô ấy đang ngồi 1 mình trạm xe buýt đối diện khách sạn.

Gem dừng xe hạ cửa kính "Mon, hôm nay không đi xe hả? Mình đưa cậu về, lên đi"

Mon cười mỉm "không sao, cậu về trước đi, mình có hẹn p'Mark, ngồi đây đỡ để chờ ảnh thôi, anh ấy sắp xong rồi"

Gem thấy vậy liền nói "vậy mình đợi chung với cậu, lên xe ngồi đi".

Mon nhìn thoáng ra cũng thấy được Gem đang có gì đó bất thường nên cũng nhẹ nhàng mở cửa ngồi vào ghế phụ ngay bên cạnh. Mon xem xét biểu cảm gương mặt Gem "có chuyện gì hả? Nhìn cậu có vẻ không vui?"

Gem có hơi thất vọng khi cảm xúc của mình lại dễ bị nhìn ra như vậy, mà cũng phải thôi. Vì cô ấy là Mon mà.

Gem trả lời qua loa "công ty có 1 số chuyện nên hơi khó chịu trong người"

Mon liền nhận ra điều gì đó "công ty có chuyện ... nhưng hình như không phải công việc ... đúng không? Dạo này p'Mark cũng hơi kì lạ. Vậy ... liệu có liên quan đến p'Mark không ta?"

Gem vẫn luôn công nhận rằng Mon là cô gái vô cùng thông minh, thấu hiểu người khác, trực giác khá nhạy bén. Gem khổ sở cười trừ "cậu hay thật đó, nhưng mà không có gì nghiêm trọng đâu"

Nhưng Gem không ngờ được rằng Mon đã biết khá nhiều "có liên quan đến Fourth hả?"

Gem đứng hình và tắt tiếng cả 1 lúc lâu trong khi Mon vẫn bình tĩnh thoải mái như thường. Mon thấy vậy mấy giải thích "mấy tuần trước mình có thấy Fourth và Satang đang nói chuyện với p'Mark, thì ra Fourth là cấp dưới của p'Mark, trùng hợp thật. Dạo gần đây tâm trạng p'Mark có hơi lơ lửng, hôm nay lại thấy cậu bực bội nên mình nghĩ là có liên quan. Cậu ấy ... lại ... làm phiền cậu hả?"

Mon vẫn nghĩ Fourth giống như trước, đeo bám theo Gem suốt ngày nhưng thực tế lại không phải vậy. Câu hỏi của Mon càng khiến tâm trạng Gem tuột dốc, cố gắng mấy vẫn không nói được lời nào.

Gem không trả lời ngược lại khiến Mon hiểu ra "hay là ... không phải vậy, hay là cậu ấy ... không thích cậu nữa rồi?"

Gem thấy sợ sệt trong lòng, phụ nữ thông minh lúc nào cũng nguy hiểm, mà Mon lại vừa thông minh xinh đẹp, vừa dịu dàng tốt bụng. Đúng là đáng sợ hơn nhiều.

Cuối cùng Gem cũng lên tiếng "chắc là vậy ... mình không biết ..."

Mon lại tự tin "mình nghĩ chắc không đâu"

Gem càng hoang mang hơn "hả?"

Mon bật cười rồi mở cửa xe bước ra "p'Mark tới rồi, cậu về được rồi đó"

Gem bất lực cùng với tâm trạng hỗn độn nhấn ga rời đi, phía sau, xe của Mark cũng đã đến.

...

Mark ngơ ngác hỏi Mon "vừa nãy, là Gem phải không?"

Mon gật đầu "dạ, cậu ấy thấy em ngồi đợi 1 mình nên dừng xe để em vào ngồi đợi cùng"

Mon ngồi vào ghế phụ của anh trai mình, đưa tay bóp lên vai và cổ anh "anh mệt lắm không?"

Mark cười lại "không sao, cũng không có gì nhiều" rồi bắt đầu khởi động xe lướt đi. Trên đường đi, Mark đột nhiên hỏi Mon "em biết Fourth Nattawat không? Hồi trước học khoa luật cùng trường với em và Gem. Bây giờ cậu ấy đang là nhân viên của phòng anh"

Mon bật cười, trong lòng cũng có suy nghĩ gì đó nhưng không hỏi thẳng Mark mà chỉ trả lời câu hỏi của anh "Biết chứ, cậu ấy học cùng trường với Gem từ hồi cấp 1 luôn mà. Em cũng có nói chuyện với cậu ấy vài lần."

Thấy Mark chỉ im lặng và thay đổi sắc mặt, Mon liền nói thêm "nhưng hình như Gem không ... thích cậu ấy lắm. Theo em nhớ thì Gem rất lạnh lùng và thường xuyên lơ cậu ấy, còn cậu ấy thì lại rất thích nói chuyện với Gem, thích đi theo bên cạnh Gem"

Vẻ mặt của Mark ngày càng u ám hơn, anh muốn hỏi thêm, muốn biết thêm nhưng lại không dám hỏi.

Mon thăm dò tình hình 1 chút "công ty anh đang có chuyện gì sao? Em thấy Gem có chút không vui?"

Mark thở dài "ờ thì cũng có ... mà cũng không có gì nghiêm trọng ... mấy tin đồn ... thôi"

Mon muốn biết thêm nhưng lại chọn cách im lặng nên cả 2 tiếp tục chuyến xe trong sự im lặng cho đến khi về tới nhà. Cho dù vậy, Mon vẫn thấy được sự thay đổi trên biểu cảm gương mặt anh trai mình. Lúc đầu có chút bối rối và do dự, sau đó lại có vẻ như khó chịu và cuối cùng là biểu cảm của sự quyết tâm. Có lẽ anh ấy đã đưa ra 1 quyết định gì đó và anh ấy sẽ thực hiện nó cho bằng được.

...

Hôm nay Mark đặc biệt chăm chút ngoại hình và đi làm sớm hơn 1 chút, đúng lúc thấy Fourth cũng vừa đến và đang chuẩn bị pha cà phê.

Mark không ngần ngại tới bắt chuyện bằng 1 câu hỏi khó "Fourth, không lẽ vì cái tin đồn đó mà em sẽ không pha cà phê cho anh nữa hả?"

Fourth khó xử cười gượng "à không, em đang định pha đây"

Mark vui vẻ "hôm nay để anh" rồi giật lấy 2 ly rỗng trên tay Fourth tự pha cà phê cho mình, sẵn tiện pha luôn rồi đưa cho Fourth trước mặt 1 số nhân viên khác. Mặc dù Fourth hơi ngại nhưng Mark thì vẫn dửng dưng như chẳng có gì, còn nhiệt tình trò chuyện với Fourth.

"em ăn sáng chưa?"

Fourth lắc đầu nhưng sau đó liền đổi ý gật đầu nói "rồi anh"

Mark cười khổ "anh chưa ăn nữa, không có thời gian"

Next chapter:

Fourth xua tay lia lịa "không phải ... không có, anh rất tốt, anh đối với em cũng tốt, chỉ là ..."

Mark không đủ kiên nhẫn khi thấy Fourth chỉ nói nửa chừng "chỉ là ... em đã thích người khác rồi ... đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro