01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh lão bệnh tử, ai mà biết cái chết sẽ đến lúc nào, là lúc đôi mươi hay lúc đầu đã hai thứ tóc. Nếu có kiếp sau, liệu ta còn có thể gặp nhau không... liệu ông trời có nghe thấy tiếng lòng của em không, anh phải tiếp tục sống, sống cho anh, sống cho em...cho chúng ta.

Có lẽ, em phải đi rồi.

Fourth Nattawat, thanh niên vừa ý thức được chính mình đã chết, giờ đang là một hồn ma đang lởn vởn trong căn phòng không mấy quen thuộc. Em không nhớ mình đã chết như thế nào, cũng không biết mình thực sự đang ở đâu, mọi định nghĩa về không gian và thời gian dường như đã dừng lại trong căn phòng bé tẹo này. Thực ra cũng không bé lắm, cũng không phải chỉ có mỗi căn phòng, đây là một căn hộ có ban công ngập tràn những đóa hướng dương đang vươn mình nở rộ trong cái nắng cuối ngày, có chiếc sopha màu be đặt mấy cái gối nhỏ thêu hoa hồng trong phòng khách, có căn bếp theo đúng gu của em, còn có mấy bức tranh do em vẽ treo đầy trên bức tường trắng trong phòng ngủ. Mọi thứ dường như đều sắp xếp theo ý thích của em, nhưng em chẳng nhớ gì cả.

Đúng lúc này, tiếng mở cửa vang lên, là một cậu chàng cao gầy, dù không thấy rõ mặt nhưng coi bộ khá đẹp trai. Đợi một chút, hình như cậu chàng này có chút quen mắt, dù dòng suy nghĩ có chút chậm chạp nhưng em vẫn nhận ra đây là cậu bạn thân mấy năm trời của mình - Gemini Norawit.

Em và cậu ấy thân nhau lắm, lúc nào cũng đi kè kè với nhau, từ cái lúc thi ThaiLand SchoolStar đến lúc đóng phim chung luôn, cậu ấy hướng ngoại cực kì, lúc nào cũng năng lượng, em thích cậu ấy cực... Ý là thích kiểu bạn bè với nhau ấy. Cậu ấy giúp em tự tin hơn, tụi em còn đóng phim chung với nhau nữa. My School President vừa mới chiếu thì phải, em muốn xem.

Nhưng có gì đó không đúng, Gemini đang lục đục tháo giày trước mặt em có vẻ không khớp với hình ảnh trong kí ức cho lắm. Cậu ấy cao hơn, gầy hơn, còn có râu nữa, mặt cậu ấy buồn lắm, bình thường cậu cũng hay buồn, chỉ là sao hôm nay trông cậu sầu thảm đến thế. Theo tiềm thức, em vươn tay chạm vào vai cậu ấy.

- Gem, mày ổn không đấy?

Tia nắng cuối cùng của ngày cũng chợt tắt, mưa bắt đầu rả rích, không khí nồng nặc mùi ẩm ướt, cơn gió đưa cái mùi ngai ngái đấy trườn vào trong phòng, kéo tấm rèm trắng ngay cửa sổ đung đưa theo mấy nhịp nhạc nào đấy mà em không biết rõ tên của quán cà phê nhà đối diện.

Mọi thứ đều đang động, chỉ có Gemini tĩnh, em mất kiên nhẫn mà đẩy vai cậu một cái.

- Này Gem!

Em vừa chợt nhận ra, mình đã chết rồi, làm sao cậu ấy cảm nhận được. Nhưng phản ứng của Gem có chút lạ . Cậu ấy suýt thì bị cái đẩy vai của em làm ngã oạch xuống sàn nhà, giờ em mới nhìn kỹ cậu ấy, đôi mắt đỏ ngầu, sưng húp giống như đã khóc lâu lắm rồi vậy, quầng thâm cũng lớn, cậu ấy đã không ngủ bao lâu rồi thế. Em có chút hoảng hốt, vội vàng muốn nói xin lỗi vì hành động lúc nãy của mình.

Gemini phải dựa vào cạnh tủ mới đứng vững, lúc nãy là giọng của em, là em hay là nỗi nhớ đang trực chờ tuôn trào trong lòng cậu lúc này. Mọi thứ trước mặt cậu lúc này mờ dần, chỉ có em trong trí nhớ của cậu là rõ, em đang cười, trên tay ôm bó hướng dương vàng rực, rực rỡ như bầu trời hoàng hôn ngày cậu gặp em vậy.

- Fourth Nattawat! em lại trốn đi đâu nữa đấy?

Gemini bắt đầu quờ quạng mọi thứ, vừa kêu tên em vừa tìm kiếm mọi ngõ ngách trong nhà, hộp cơm trưa trên bàn cà phê, dưới cái bình tưới cây có hình mặt trời đặt trên dàn hoa, trong tủ đựng đồ,... cậu ấy dường như mất kiểm soát trước hành động của mình. Căn phòng vốn đang gọn gàng bỗng hóa bãi chiến trường trong chớp mắt.

Một người sống quy tắc như Fourth đây thật sự không dễ chịu chút nào với mớ hỗn độn mà cậu bạn thân của em vừa bày bừa ra trong cái căn nhà đang hết sức vừa mắt em lúc nãy. Tuy vậy, một nỗi buồn vô cớ bỗng nhiên xuất hiện trong lòng em.

- Tao ở đây.

Gemini đột nhiên dừng lại, không gian đột nhiên chỉ còn tiếng thở, cậu không ngẩng đầu lên, bàn tay run rẩy như muốn nắm lấy thứ gì đó trong khoảng không vô định trước mắt. Em thấy cậu ấy khóc rồi, không khóc lớn rồi dựa vào lòng em như ngày trước, chỉ là những giọt nước mắt giấu sau đôi hàng mi cong đang rũ xuống. Ngày xưa bố em thường bảo con trai không được khóc, cho đến khi gặp cậu ấy, Gemini sẽ cười lớn khi vui vẻ, sẽ khóc khi buồn rầu, khóc khi hạnh phúc, cậu ấy thích ôm em khi khóc...thích em khóc khi buồn và thích em ôm cậu ấy khi nước mắt dần trào ra khỏi đôi mi.

- Gemini, mày ổn không ?

_________

Đây là fic đầu tay của mình, mình biết mình vẫn còn nhiều thiếu sót, nhưng mọi thứ đều cần phải có thời gian để thay đổi và phát triển hơn từng ngày

Mong mọi người ủng hộ và nếu có gì góp ý, đừng ngần ngại cmt nha😗🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro