02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Gemini Norawit – người đàn ông vừa bước sang tuổi 30 vừa mất đi cả thế giới chỉ sau một cơn mưa.

- Gemini, mày ổn không ?

   Chất giọng quen thuộc như chỉ cách cậu vài bước chân, tựa như ngày ấy, chỉ cần cậu quay đầu, em vẫn luôn ở đó chờ cậu ôm vào lòng, cái ôm có nước mắt, có sự buồn rầu áp lực, có những câu chuyện nho nhỏ hằng đêm hai đứa thường thủ thỉ với nhau về bà hàng xóm hay đánh chồng như cơm bữa, về thằng nhóc tầng dưới lúc nào cũng thích bay như siêu nhân mà té u đầu, về cơn mưa bất chợt đổ xuống làm ướt cả mấy sào đồ đang phơi trên sân thượng.

- Hôm nay em giận anh à ?

   Fourth có chút hoài nghi về cách xưng hô của cậu bạn thân đang vừa khóc vừa đứng như trời trồng ở ngay mép tủ cách em khoảng 3 bước chân. Xưng anh gọi em có thấy sượng trân không cái đồ lớn hơn người ta bốn tháng. Gạt mấy thứ đó qua một bên, dù là hồn ma nhưng may thay em vẫn có thể cầm nắm được mấy thứ cần thiết, chẳng hạn như nhặt hộp giấy nằm chỏng chơ dưới đất rồi đưa cho Gemini.

- Đừng khóc, tao là Fourth đây này, thề luôn mày khóc xấu thật sự đấy, buồn cái gì nói tao nghe xem nào.

   Cậu ôm mớ khăn giấy nhàu nát rồi chầm chậm khóc, không quờ quạng lung tung nữa, cũng không nói gì cả, một người một ma trải qua buổi tối trong tiếng mưa rơi rả rích báo hiệu mùa thu sắp tới.

- Này! Đằng ấy là Fourth thật hả?

   Bạn với bè bấy lâu nay mà không tin tưởng với nhau được xíu xiu nào cả, em phải kiềm nén lắm mới không thể hiện bằng một cú đá Muay Thái với đích đến là gò má cao cao của thằng bạn đang còn tèm lem nước mắt nước mũi, tay này thì cầm bịch giấy lúc nãy em vừa đưa cho, tay kia thì chỉ chính xác nơi em đứng dù trông cậu ta có vẻ chả thấy em đang nghịch mấy bông hoa tim tím trong cái bình hoa bé tẹo đặt ngay trên bàn ăn cạnh chỗ "cái cây" Gemini trồng cách đây 3 tiếng đồng hồ.

- Tao biết là mày không thể thấy tao lúc này, nên là việc tin tưởng rằng một người chết đang đứng đây nói chuyện với mày cũng là điều mang hơi hướng tâm linh kì dị nào đấy mà thực ra đối với đứa sợ ma như tao cũng chưa bao giờ dám đọc.

- Fourth Nattawat Jirochtikul sinh ngày 18 tháng 10 năm 2004, hiện đang 18 tuổi, biết Muay Thái, có ước mơ là nằm trên giường rồi tiền tự chảy vào túi, muốn đến Nhật Bản, sợ chó nhưng có người bảo rằng sẽ bảo vệ tao khỏi mấy con chó đó nên giờ vẫn sợ nhưng đã có người bảo kê. Bạn thân 4 năm của Gemini Norawit Titichareonrak.

   Em nói muốn đứt hơi đến nơi nhưng có vẻ thằng bạn đang đứng của em vẫn chưa mỏi chân cho lắm và tiếp tục nhìn vào khoảng không xa xăm nào đó trước mặt. Em nói có chỗ nào không đúng hả ta...

- Em...à không, ý là bạn có chắc là mình chỉ mới 18 không đấy ? Lịch treo trên tường bên cạnh tủ chén, ra đó nhìn năm lại giúp anh.

   Gemini có chút không tin vào những gì mình vừa nghe được, là Fourth, Fourth của cậu, thương yêu của cậu, người mà cậu yêu hơn bất kì ai trên thế giới này, cũng là người yêu cậu đến khôn cùng. Nhưng em quên nhiều thứ lắm, quên đi cái mùa hạ năm mười chín tuổi, quên đi mấy chiếc hôn vụng trộm trong phòng thay đồ, quên đi nhiều cái nắm tay giấu trong lớp áo, quên mất cái ôm đầu tiên dưới bóng cây rẻ quạt trước hiên nhà Fourth. Mười năm không ngắn, cũng không dài, đời người được mấy lần mười năm, nói quên là quên, Fourth Nattawat giỏi thật đấy, gì cũng có thể quên, may mà Gemini còn nhớ.

- Ngày 7 tháng 9 năm 2034... shia! Mày đừng có mà đùa tao mà Gem.

   Ai mà chấp nhận được cậu trai đang mười tám xuân xanh thoắt cái đã thành thanh niên U30 cơ chứ, ma mà cũng biết xuyên không à...

- Bạn không thắc mắc lý do mình chết hay sao? Fourth năm 18 tuổi đâu thể nào chết mà không biết mình chết như thế nào đâu chứ.

   Ừ nhỉ! Em không nhớ gì cả, ngay cả bản thân tại sao lại trở thành vật thể bay không xác định lởn vởn trong nhà Gemini lúc này liệu là cậu năm mười tám hay là diễn viên nổi tiếng cùng tên vừa mới chết vì tai nạn giao thông ở tuổi hai chín cách đây vài ngày đang được đưa tin trên sóng truyền hình ngay lúc này.

- Tao...

- Đói không? Anh làm salad cho bạn ăn nhé!

- Ừm, cảm ơn mày! Nhưng ma làm sao mà ăn đ...

   Dĩa salad đã an tọa ngay trên bàn phòng khách, đối diện chiếc ti vi đang chiếu tin tức về người đã túc trực ở đám tang của cậu có mẹ, có em gái, có cả...Gemini. 

____

Hôm nay mình cười cả ngày :))) cừi tuột huyết áp. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro